01. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Thanh Bảo, hắn - Thế Anh là người yêu của nhau. Tất nhiên mối tình này chỉ có 2 người biết, chỉ 2 người là đủ, cộng đồng mạng chỉ biết cậu và hắn là "kì phùng đich thủ" của nhau nhưng họ đâu biết có một Andree yêu thương chiều chuộng Bảo, có một Bray lo lắng, quan tâm Thế Anh. Đây chính là bí mật của riêng đôi ta...

Hắn luôn luôn quan tâm cậu, hắn biết cậu thích gì, ghét gì, hắn luôn biết nắm bắt mọi suy nghĩ của cậu. Andree hiểu cậu như một cuốn sách. Còn cậu cũng biết hắn thích gì, ghét gì nhưng cậu không thể nắm bắt được hắn như cách hắn làm với cậu.

Nhưng Bảo biết cậu có gì hơn hắn, cậu yêu nhiều hơn hắn!! Sao lại khẳng định chắc nịch như vậy ư? Chỉ cần nhìn vào cách cậu trân trọng mối tình này như nào là hiểu! Thế Anh luôn là "chàng thơ" trong những sản phẩm của cậu ( trừ mấy bài diss nyc )

Andree rất hay ăn uống cùng bạn bè vì thế anh dù muốn hay không thì đôi lúc cũng phải làm đôi ba chén. Mỗi lần uống thì phải uống nhiều ai bảo hắn nổi danh là Bad boy Sài Thành cơ chứ. Do đó, mỗi lần về nhà là Bray phải chăm sóc hắn rất cực khổ nhưng cậu lại cảm thấy như vậy rất hạnh phúc.
- Nè, anh đừng uống nhiều như vậy nữa!
Nghe như thể đây là một lời cảnh cáo nhưng mà cách cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với hắn, nó không phải là lời cảnh cáo. Cậu quá yêu hắn rồi
- Vâng, vâng, bà xã của tôi!

Hắn hôn lên má cậu như thể dỗ dành. Đúng là bad boy thật rất biết dỗ dành người ta nha. Andree chỉ như vậy với Bray thôi những người khác đừng hòng. Hắn đinh ninh là như vậy

Ngoài những lúc Thế Anh đi ăn uống cùng bạn bè thì hắn dùng 100% thời gian ở nhà cùng bé yêu của hắn, à đâu 200% mới đúng. Hắn rất cưng chiều cậu, biết Bảo thích ăn xoài Thế Anh dùng 2-3 ngày để tìm những công thức đồ ăn có xoài. Một khi đã tìm được, Andree liền nấu cho cậu ăn mà đâu phải nấu 1-2 lần, hắn nấu nguyên 3-4 ngày chỉ toàn xoài là xoài cho cậu . Khiến Bảo thấy ngán luôn

Vì không muốn tiếp nối sự ngán ngẩm trong ẩm thực của Andree, cậu đề nghị sẽ ăn bất kì những gì hắn nấu miễn đừng nấu nhiều quá là được, Bảo ăn không nổi, cậu sắp "lăn" được rồi nè.

Andree và cậu còn hay viết nhạc cùng nhau nè nhưng hắn và cậu không công khai việc mình ft cùng người kia. Bảo thường viết những sản phẩm khá là "cục súc" nhưng từ khi gặp hắn thì cậu hay viết rap love lắm. Có thể do hắn cho cậu những cảm xúc rất chân thật và ngọt ngào vì thế Bảo viết rap love rất trơn tru. Nó còn thành hit cơ, cậu vui lắm, vui vì có sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của cậu

Nhưng dù cuộc tình có sâu đậm đến đâu thì nó cũng sẽ kết thúc, chỉ là nó kết thúc đẹp hay xấu thôi. Đối với cuộc tình của Bảo thì nó... Cậu và hắn đều cảm thấy đối phương thay đổi. Ai rồi cũng thay đổi thôi nhưng thay đổi để cả 2 cùng nhau phát triển hay thay đổi để chia xa thì nó lại là một vấn đề. Vấn đề lớn ấy chứ.

Hắn thì thường xuyên về muộn, trên người toàn mùi rượu, đôi lúc còn có vết son trên áo hắn. Khi cậu phát hiện dù rất đau lòng nhưng vẫn cố mà đối tốt với hắn. Đến tận lúc mà hắn đem một người phụ nữ về chính ngôi nhà mà cậu cùng hắn đã từng chung sống. Bảo không chịu đựng nữa, cậu quyết tâm chia tay. Không một lời than trách, cậu chỉ viết một lá thư để trên bàn:
- Em cảm thấy anh thay đổi nhiều quá! Em không "thích nghi" nổi, chúng ta chia tay đi"
"Thanh Bảo - người yêu anh"

Sau hôm đó, trái tim cậu như muốn nổ tung, lâu lắm rồi Bray mới cảm thấy đau đớn như thế. Suốt 3 năm yêu nhau, hắn và cậu chưa từng một lần cãi nhau, vì cả 2 quá yêu và trân trọng đối phương. Nhưng giờ đây... Bảo đau quá, cậu muốn khóc, muốn gào lên nhưng cậu không thể vì cậu là ai chứ? Cậu là Bray, một chàng trai từng diss rất nhiều người, từng đối đầu, gai góc với tất cả mọi người. Nhưng hình như là cậu đắm chìm bản thân trong sự che chở, yêu thương của gã quá lâu nên giờ đây cậu yếu đuối đến tột cùng. Yếu đuối chỉ vì anh và đau lòng cũng chỉ vì anh

Em yêu anh với tâm thế chưa từng chịu tổn thương nhưng khi rời bỏ mối quan hệ của anh thì bản thân em lại mang quá nhiều "sẹo".

Bảo về Mỹ 2 năm không ra nhạc, không livestream, cậu đang chữa lành vết thương của Andree để lại. Nhưng hình như nó thành "vết sẹo" mất rồi. Dù qua mấy năm, vết sẹo chỉ mờ đi chứ không biến mất hoàn toàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net