04. Là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo đi khắp nơi, lục tung cả cái club cũng không thấy bóng hình của Thế Anh đâu. Cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ được trang trí rất sơ sài hình như chỉ có dân local mới biết được nơi này.
 
  Tuy bề ngoài có phần sơ sài nhưng bên trong lại được trang trí rất tinh tế, trang trọng, con hẻm như được chia ra thành 2 bản thể khác nhau.

  Bảo gần đi đến cuối hẻm thì thấy từ xa xa hình bóng của Thế Anh mờ mờ đang đứng cùng một cô gái nào đó, cậu nghĩ đây không phải việc của mình nên tốt nhất để Andree xong công việc rồi quay lại, cậu không nhất thiết phải vào tóm cổ hắn về. Bray quay lưng ra về.

  Thấy có mình cậu quay lại, anh Tee mới lấy làm lạ hỏi:
   - Anh Bâus đâu rồi em?
Cậu cười hì hì đáp:
   - Anh ấy đang mần công chuyện với ai á!
  - Thế hả? Nhẽ ra em phải vào tóm cổ ổng về chứ để cho mấy con ma già này chờ hơi lâu!! Anh Big than vãn
- Gì cơ? Anh nghe thấy ai bảo muốn tóm cổ anh về? Âm thanh trầm lạnh không chút cảm xúc được xướng lên
  
   Andree đã đứng sau cậu từ bao giờ chẳng ai mà biết được nhưng sự tức giận của hắn là điều không thể giấu diếm
- Hả anh Bâus của chúng ta về rồi hả? Anh đứng có mệt không, ngồi xuống đây nào! Anh Big thay đổi 180 độ làm cậu chưa kịp định hình
 
Đúng hèn, cậu nghĩ. Rồi 2 người ngồi xuống, lần này Bảo và Andree lại tiếp tục ngồi đối diện nhau, anh Tee đôi mươi lại được cớ mà trêu:

  - Ayza, gì đây "bạn thân" ngồi đối diện nhau cơ à?
  Andree không còn tâm trạng để đùa giỡn, hắn sợ cậu hiểu lầm. Ban nãy hắn đang nói chuyện cùng người cũ thì thấy bóng trắng lướt đi, Thế Anh vội vàng từ biệt cô gái kia, cô không tỏ ra khó chịu lên tiếng:
  - Em yêu anh mấy năm rồi lần đầu thấy anh vội vàng như thế, là người quan trọng hả?
    Hắn không trả lời chỉ chào tạm biệt cô rồi vội quay về, thấy Bảo đang đứng cười cười nói chuyện với Big.  Hắn im lặng, cậu đành phải nói thêm mấy câu để không khí đỡ ngột ngạt và mục đích "giải" quê cho Tee:
- Không những ngồi đối diện nhau đâu mà còn nhiều chuyện anh không biết lắm!!
- Hả? Mọi người ồ lên
- Really? Anh Thái đang trầm ổn cũng phải thốt lên
- Gì đây? Thật à? Anh Tee gào lên như trúng số. Với một thuyền trưởng như anh thì đây là điều anh ước ao từ lâu lắm rồi

  Bảo không đáp để mọi chuyện bỏ ngỏ ở đó khiến ai cũng tò mò, không biết chuyện gì xảy ra mà khiến một cậu trai ngại ngùng ngày nào giờ đây lại xéo sắc như vậy, hoặc do Bao Chẩn nhập.

Sau khi lo say xong, Bảo tính lấy xe về thì thấy bóng dáng quen thuộc chờ mình phía trước, cậu không một chút lo lắng tiến tới. Người chờ cậu là Andree, hắn hỏi:
  - Bảo!
- Hửm? Cậu đáp nhưng trong đôi mắt cậu không hề có sự tồn tại của hắn
- Em... cho anh một cơ hội được không? Hắn bối dối, 2 tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng
- Cơ hội gì vậy? Anh muốn feat với em hả? Cậu cười cười nói
- Không... anh biết quá khứ anh đã làm những chuyện không thể tha thứ, anh không muốn biện minh anh chỉ muốn dùng hiện tại và cả sau này bù đắp cho em... Giọng hắn nhẹ nhàng, không có vẻ run gì chắc là đã biên soạn và chuẩn bị qua  nhiều lần rồi.

  Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, cái lắc đầu tựa làn gió miết nhẹ lên mặt hồ, nhưng trên làn nước vẫn xuất hiện những "vết loang" của sự tổn thương.
  - Câu này, em coi như anh đã say rồi! Bảo lên xe  lái về. Hắn khuỵ xuống, hai tai ong ong không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí trống rỗng nhưng trái tim vẫn đau đáu hình ảnh của cậu.

  Anh yêu em là thật, mấy năm trước do anh quá bồng bột, trẻ con nên mới làm em tổn thương. Lần này, anh gặp em, trái tim nguội lạnh của anh giờ lại được sưởi ấm bởi nụ cười ngại ngùng của em khi bị trêu với anh, được sưởi ấm bởi những cái chạm mắt "tình cờ", được sưởi ấm bằng cái xoa đầu của em dành cho anh và được sưởi ấm bởi sự tồn tại của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net