chỉ một đêm nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi Thanh Bảo cũng thấy hắn và cậu nên thỏa hiệp, cậu cầm lấy thứ to lớn ấy cho vào miệng. Liếm mút thứ ấy một cách đê mê, còn hắn thì tê dại cả người, miệng không ngừng văng tục. Thanh Bảo chủ động nằm lên người hắn, hậu huyệt ửng đào không ngừng tiết ra chất dịch trắng đục tỏa hương ngọt dịu, mùi hương ấy xộc thẳng vào cánh mũi của hắn. Như thuốc phiện, hắn say đắm sự ngọt dịu ấy. Hắn đưa hai tay lên cặp mông tròn trịa của cậu, thỏa sức mà nhào nặn, nắn bóp tới nỗi in hẳn dấu tay lên. Thanh Bảo dù đau nhưng chẳng dám kêu la, cổ họng chỉ rung rung. Thế Anh lật ngược Thanh Bảo, đè cậu xuống dưới, bàn tay hư hỏng chậm rãi cho từng ngón tay vào hậu huyệt ướt đẫm dâm dịch, một ngón rồi lại hai, Thanh Bảo không ngừng rên la còn hắn thì lại nở một nụ cười đầy đắc ý. Cậu đau đớn hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, tay nhỏ nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền. Khi chạm đến điểm G, Thanh Bảo dường như mất hết cả lí trí. Cậu quàng hai tay lên cổ hắn, gương mặt đắm chìm trong sắc dục, như bị điều khiển cậu vồ lên cưỡng hôn hắn. Thế Anh bất ngờ vô cùng, hắn bắt đầu cảm thấy kích thích hơn. Hắn khoái chí cười rút hai ngón tay ra khỏi nơi ướt át đó, hắn chậm rãi đưa con quái thú đang rỉ dịch vào hậu huyệt nóng ẩm của cậu. Thanh Bảo rên lên một tiếng đau điếng, cậu cảm tưởng như thân dưới bị xé toạc ra làm đôi. Vừa nghe thấy tiếng rên của cậu, Thế Anh đã thúc thật sâu vào bên trong, hậu huyệt Thanh Bảo không ngừng co bóp, dâm dịch tuôn ra như suối. Thế Anh quết một chút lên ngón tay định cho vào miệng, Thanh Bảo thấy vậy vội vàng ngăn cản
- Đừng
Hắn chẳng để tâm lời cậu nói mà liếm sạch ngón tay dính dịch. Thanh Bảo đến cạn lời với hắn.

- Đừng giận tôi nữa, Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu mỉm cười trước câu nói của hắn cũng như đồng ý tha thứ cho lỗi lầm hắn gây ra.
Cả đêm ấy cả hai đã trải qua một đêm thật đáng nhớ

-----------------------------------------------------------
dạo này toy hơi cạn ý tưởng nên ra chap hơi chậm tí, toy định xoá truyện nhưng mà vẫn đang lượng lự=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray