đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ấy, sau khi kết thúc việc làm hắn chở cậu về dinh thự của gia đình. Vừa bấm chuông phu nhân đã lập tức ra mở cửa, mặt mày hớn hở khi nhìn thấy cậu trai bên cạnh hắn. Bà kéo Thanh Bảo vào nhà bỏ mặc hắn bơ vơ ngoài cửa. Khi vào đến dinh thự, Thanh Bảo choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nó. Trên tường toàn là những bức hoạ nổi tiếng được lão gia siêu tầm, đi được một đoạn là ảnh gia đình theo từng thế hệ. Thanh Bảo tung tăng ngắm nhìn những bức hoạ, thứ mà cậu coi như cả một gia tài. Đi hết một vòng mới tới phòng khách của dinh thự, cậu ngồi xuống uống trà phu nhân đã rót. Bà nhìn cậu cười hiền từ, cậu và bà đã biết nhau từ trước nên chả ngại ngùng gì cả. Hắn bây giờ mới xuất hiện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu thấy hắn, vội lấy khăn tay trong túi lau cho hắn. Phu nhân thấy hành động của cậu ăn chắc sắp có cháu bồng.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, Thế Anh không nói với mẹ trước là mẹ chưa kịp chuẩn bị gì
- Không cần đâu mẹ, bọn con quen nhau được nửa năm rồi ạ
Hắn nhìn cậu nháy mắt
- Vậy hai đứa định khi nào cưới đây
- Dạ chắc tầm 3 tháng nữa ạ
- Ui thế thì lâu quá, tháng sau luôn đi, mẹ lên lịch rồi
- Như thế có gấp quá không bác
Thanh Bảo chảy mồ hôi lạnh, biết là phải nhanh nhưng có cần gấp gáp vậy không. Còn hắn chả bận tâm mấy, cưới thì cưới thôi sao phải xoắn

- Sao lại gọi là bác, phải gọi bằng mẹ chứ
- Dạ vâng...mẹ
- Đúng rồi, hai đứa ở lại ăn tối luôn nhé để mẹ đi chuẩn bị.
Chưa kịp để hai người trả lời bà đã rời đi, căn phòng bây giờ yên tĩnh đến lạ thường. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu chả ai nói với nhau câu nào.
- Sếp à, tôi bi-
- Gọi là Thế Anh
- Thế Anh...nó gấp gáp đến vậy sao. Ý tôi là thế có phải hơi gấp không?
- Thanh Bảo này, chúng ta đổi cách xưng hô đi. Cậu mà cứ thế này kiểu gì cũng bị phát hiện, hiểu chứ?
Thanh Bảo gật gật, trong đầu cậu ngay lúc này không biết tương lai sau này của mình như thế nào, thôi thì được đến đâu hay đến đấy. Sau khi dùng bữa cùng gia đình Thế Anh, cậu được hắn chở về chung cư. Thật ra cậu nói có thể tự về được nhưng hắn không yên tâm để cậu tự về nên mới đích thân đưa cậu về nhà. Đứng dưới toà chung cư, hắn luyến tiếc không muốn cậu rời đi. Dù chỉ là một một người mới làm việc cùng được vài ngày nhưng trực giác hắn mách bảo phải chiếm được trái tim của cậu. Chìm đắm trong suy tư quá lâu khiến hắn không còn nhớ gì về thực tại, Thanh Bảo thấy hắn như người mất hồn chửi rủa vài câu. Thanh Bảo đánh mạnh vào cánh tay cơ bắp của hắn, hắn mới hoảng hồn giật mình. Hắn mở cửa cho cậu, chờ tới khi Thanh Bảo vào thang máy mới yên tâm mà rời đi. Vừa vào đến xe, hắn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hắn chần chừ bắt máy
- Anh Andree à~~ mình quay lại đi em nhớ anh lắm Andree à~~
Hắn nghe ả ta nói vậy xong tắt máy một cái bụp, ả nhớ tiền của hắn chứ nhớ gì hắn đâu. Loại đàn bà này hắn cũng gặp nhiều rồi nhưng để nói mặt dày thì cô ả lần này là nhất rồi. Cúp được máy của cô ả, lòng hắn nhẹ đi biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray