hàng quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Bảo tỉnh giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cậu nhìn xung quanh rồi co rúm mình lại. Thanh Bảo nhớ rằng đêm hôm qua vẫn còn ở công ty vậy mà tại sao hôm nay lại là một nơi khác. Chưa kịp suy đoán thì cánh cửa được mở ra, Thế Anh bước vào trên tay còn cầm một đĩa bánh crepe
- Dậy rồi à, ăn trước đi rồi đánh răng cũng được
Chưa kịp để Thanh Bảo trả lời, Thế Anh đã chào buổi sáng bằng một nụ hôn bất ngờ làm Thanh Bảo cũng phải sững sờ theo.
- Này nha đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nha
Cậu phồng má, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không bằng lòng. Đôi má phúng phính đỏ đỏ nhìn đáng yêu đến nỗi Thế Anh không kìm lòng được mà cắn mấy phát
- Nè nha anh hơi quá rồi đó sếp Bùi
- Tại em dễ thương quá đó
- Mà nè đây là đâu vậy
- Nhà tôi
- Hả
Thanh Bảo hoảng hốt suýt nữa lật luôn cả đĩa bánh crepe. Trời đất ơi phận con trai mười hai bến nước, bị hiếp xong còn bị bế về nhà người ta nữa chứ, giá trị của Trần Thiện Thanh Bảo không thể rẻ mạt đến mức vậy được
- Đừng hoảng sợ thế, bình tĩnh thôi em yêu à
- Ai em yêu với anh, trời đất ơi giá trị của tôi rẻ đến vậy sao

- Bảo à em bì-
- Hai đứa xong chưa mọi người đang chờ rồi
Bùi phu nhân bước vào, dõng dạc nói trước mặt đôi trai trẻ kia. Hành động của bà càng khiến Thanh Bảo hận tên Bùi Thế Anh kia tận xương tủy. Còn Thế Anh chỉ biết ngậm ngùi với em yêu đang xù lông vì ngại trên giường kia, nhìn cũng đáng yêu phết.
Ting...ting
Điện thoại Thanh Bảo vang lên, cậu vớ lấy cái điện thoại trên tủ giường kiểm tra. Gì đây, thông báo chuyển tiền ạ, Thanh Bảo ngớ người luôn tận 300 triệu đó trời, chưa hết sốc cậu còn sốc hơn khi thấy người chuyển tiền lại là Bùi Thế Anh. Thanh Bảo tiện tay cầm cái gối ném thẳng vào mặt hắn
- Bộ anh bị khùng hả
Thế Anh bắt lấy cái gối kịp thời rồi quay sang đè cậu xuống giường
- Cưng cứ tiêu đi, tiền của anh cũng là tiền của cưng mà
- Tiền bồi thường à
- Cứ coi là vậy đi mèo con
Thanh Bảo bấy giờ chỉ muốn đấm cho cái tên trước mặt vài cái. Thế Anh trưng cái mặt không còn chút liêm sỉ, cánh tay cơ bắp vô giác luồn vào trong chăn nắn bóp hai núm vú của Thanh Bảo. Thanh Bảo thấy hắn lại bắt đầu hành động vô sỉ đó thì đá một cái đau điếng vào người hắn.
- Đau đấy bé yêu
- Bé bé cái đầu anh, mau bế tôi vào nhà tắm
Thanh Bảo dang rộng hai tay ra
- Tuân lệnh
Cả hai bước xuống nhà thì thấy nhà trống trơn, lác đác chỉ có vài người giúp việc. Thì ra, ông bà Bùi có một chuyến công tác xa nên đã rời đi từ sáng sớm. Đôi trẻ biết tin không khỏi mừng thầm trong lòng
- Bae muốn đi ăn sáng gì đây
- Gớm chết đi được
Thanh Bảo vừa nói vừa đập bốp bốp vào lưng Thế Anh
- Chọn đi anh xuống lấy xe trước
- Biến mẹ đi
Tầm khoảng 10 phút sau, cả hai đều ổn định trên ô tô. Thanh Bảo lướt tìm từng nhà hàng mà chẳng cái nào ưng ý
- Nếu anh không chê thì tôi có biết một quán, cũng không đắt tiền xịn xò gì, anh đi chứ?
- Cưng thích thì anh cũng thích
Thế rồi Thế Anh chạy xe theo sự chỉ dẫn của Thanh Bảo. Đến nơi, thì ra là một quán hủ tiếu.
- Đến nơi rồi, may quá không đông
- Bình thường em vẫn ăn ở mấy chỗ như vậy hả
- Xí anh thì biết cái gì đồ ở đây ngon lắm á mà lần sau đi với tôi đừng có đi mấy con Roll Royce hay mấy con siêu xe của anh nữa, quê quá trời đi mấy cái xe máy bình dân thôi
Thanh Bảo dứt lời cầm tờ menu trên bàn mà tích vào rồi đưa cho chủ quán, Thế Anh bên cạnh cũng bắt chước làm theo. Đến khi đồ ăn ra, mùi hương toả tứ phía làm cho hai cái bụng đói meo kêu lên cồn cào
Thế Anh mới đầu hơi dè chưng nhưng khi nếm thử nước súp thì lại tấm tắc khen ngon, Thanh Bảo vẻ mặt đầy tự hào khi nghe Thế Anh nói.
- Tôi đã bảo ở đây đồ ăn ngon lắm mà, thêm ly bạc sỉu nữa là tuyệt vời luôn đấy. Anh uống không
- Vậy-
Chưa kịp dứt lời cậu đã đi mất, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu cười trừ.
Thanh Bảo quen thuộc đến một quán cafe ở cách đó không xa, cậu đang order thì từ đâu một cô ả xuất hiện chen ngang. Thanh Bảo nhẹ nhàng nhắc nhở thì bị xổ nguyên một tràng vào mặt, cậu chỉ im lặng cho đến khi cô ả đã dừng lại. Chủ xe đỗ trước cửa quán bước ra, có lẽ là người quen của cô ả, không nói không rằng một hai bắt cậu phải xin lỗi cô ả bằng được
- Hoá ra là người yêu cũ, lâu quá không gặp em lại tàn tạ thế này sao hả Bảo
Cậu ngơ người trước lời nói của tên kia, đến khi hắn bỏ khẩu trang thì cậu mới biết hắn là tên người yêu cũ chết bầm cố sống cố chết cậu cũng không muốn gặp lại
- Ha sau khi chia tay tôi có vẻ như mắt thẩm mĩ của anh cũng giảm đi đáng kể nhỉ
Cậu liếc mắt nhìn sang người cô ả đứng cạnh
- Má thằng chó mày với sủa cái gì
Ả đẩy người cậu, định vung tay tát thì từ đâu một cánh tay hất văng ra.
- Thế Anh-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray