Mối Tình xưa phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày ấy cũng đã tới , theo lịch thì mọi người sẽ hẹn nhau ở một nhà hàng lớn thật đẹp mắt ở ngay khu trung tâm của hà nội . Tất nhiên Bùi Thế Anh biết điều đó! Nói chứ anh đã đặt sẵn hẳn một bộ vest mới . Ban đầu anh tính ăn mặc đang đơn một chút nhưng mà đây là buổi tiệc gặp mặt lại bạn bè cũ . Nói chứ cũng khá lớn nên đâu có thể sơ sài được?

.

@Bao Thanh Thien
Hai ơi!!!!
Hai ơi!!!
Hoàng Khoa béo!!!

@Hoàng Khoa
Béo cái tk cha m
Có biết đang giờ nghỉ ngơi của anh m không Bảo?

@Bao Thanh Thien
Anh phải giúp em chứ:((
Em là embe cơ mà . Mà đã là embe thì cần được giúp đỡ cơ mà:<

@Hoàng Khoa
18 rồi là embe dữ chưa?

@Bao Thanh Thien
Hai hong tính đi họp lớp hả? Hong phải hai học chung với Buồi nhà em sao?

@Hoàng Khoa
Còn những 3h hơn mới bắt đầu thì làm gì gấp hả em?

@Bao Thanh Thien
Ủa sao em thấy ông buồi nhà em ổng ra ngoài từ khi 2h??

@Hoàng Khoa

Em có nhầm lẫn gì không? Buổi tiệc họp lớp 7h tối mới bắt đầu cơ mà?

@Bao Thanh Thien
Ko lẻ?

@Hoàng Khoa
Mà không lẻ ổng ra ngoài sớm mà không ở với lại tk quỷ như m thì chắc chỉ có thể...

@Hoàng Khoa
Haizz . Kiểu này chỉ có nước đi với Thảo My thôi

@Hoàng Khoa
Bảo em còn ở đó không?

@Hoàng Khoa
Bảo?
Rep
Rep anh cái

.
.
.


Thanh Bảo chạy ra khỏi nhà với một tâm thế cực kì bất an . Phải nói rằng bây giờ cậu cực kì lo lắng cho tên buồi kia . Thú thật thì nếu nói cậu không tin anh thì cũng không đúng . Nhưng mà trong thâm tâm của cậu . Bản thân Thanh Bảo vẫn luôn sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cậu . Anh sẽ không còn nhớ thằng nhóc học trò đã quậy phá rồi báo anh . Ngoài Hoàng Khoa , anh là người thứ 2 quan trọng , à không! Phải nói là rất quan trọng với cậu . Thanh Bảo chạy ra sân nhà rồi lấy tạm một chiếc ô tô đỗ trước nhà . Cậu lên xe thắt dây an toàn rồi sau đó mở điện thoại lên tìm định vị của tên kia .

Thanh Bảo sốt ruột tới độ tay run rẩy , miệng cậu cũng run theo . Cứ thế cậu phát hiện được Thế Anh đang ở một cửa hàng váy cưới cách đó 15p đi xe . Thanh Bảo sau khi tra địa chỉ trên gg thì giật mình . Cậu toát hết cả mồ hôi và xen lẫn vào đó là những tưởng tượng không mấy tốt đẹp .

Thanh Bảo bật chế độ chỉ đường sau đó phóng xe lao như bay tới cửa hàng nơi định vị .

Nhưng thật không may cho Thanh Bảo , vì tinh thần căng thẳng cộng thêm hơi bị kích động . Khúc cua gấp đã có một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe của cậu . Cú đâm lớn khiến Thanh Bảo ngã vào phía trước sau đó thì hai mắt cậu ngắm mờ đi...

.

.

.

" Bảo...Bảo...Bảo..."

" Bảo...Thanh...Bảo...Bảo..."

" Làm ơn mày đừng bỏ anh...Bảo...tỉnh đi mà...Bảo...làm ơn..."

" Xin người nhà đừng kích động quá , bệnh nhân chỉ bị trấn thương vùng đầu nhẹ thôi"

Tiếng Hoàng Khoa run run cùng với tiếng đáp lại của y tá khiến Thanh Bảo tỉnh giấc .

" Trời ơi! Trời ơi... Thằng báo nó mở mắt rồi kìa anh!!!" Hoàng Khoa sau khia thấy Thanh Bảo mở mắt liền vui sướng mà ôm chầm lấy Trung Đan mà như muốn khóc nấc cả lên.

" Nào nào em cứ bình tĩnh , lại xem thằng bé thế nào đã ."

Hoàng Khoa vừa bước tới đã nhăn nhó khuôn mặt rồi chửi một hơi vào mặt của tk nhóc vừa tỉnh dậy chả biết chuyện gì .

" Mày nghe chưa! Mày có biết là anh lo cho mày lắm không? Cũng may chỉ chấn thương nhẹ ở vùng đầu chứ suýt nữa là mày bỏ anh ở lại một mình rồi đó!"

Chửi mắng vậy thôi chứ lúc sau Hoàng Khoa vẫn tự mình xuống dưới bệnh viện mua cho thằng em quý giá một tô cháo full topping. Thanh Bảo nhìn thấy tô cháo nóng hổi thì liền ăn như bị bỏ đói mấy ngày .

" Ăn từ từ thôi! Bộ ở nhà tk Buồi nó bỏ đói mày hả?"

" Cháo hai mua cho em ngon quá nên em mới ăn thui! Hehe đúng là chỉ có hai mới là ng thương em nhất!"

" Thôi bớt dẻo mỏ! Lo mà ăn đi để có gì mai hay mốt đỡ rồi xuất viện "

" Mà hai ơi!"

" Sao đấy?"

" Ùm...em...em..."

" Sao mà ấp úm dữ vậy? Chuyện gì cứ nói , thằng nào dám đụng tới em trai quý giá của anh thì anh sẽ cho tk ranh đó một trận!"

" Ừm thì..."

" Sao? Nói đi hai sẽ nghe mà!"

" Em..lúc nãy em đã bật định vị lên và thấy được ...Thế Anh đang ở một tiệm...váy cưới, có phải Thế Anh sắp bỏ rơi em rồi không?"

"..."

" Hoàng Khoa! Anh nói đi... Có phải bản thân em tệ tới mức chả xứng được Thế Anh yêu thương nữa rồi đk?"

" ..."

" Có phải là vì em không xinh hay không đáng yêu bằng Thảo My nên Thế Anh mới chê em đk...?"

"..."

" Hoàng Khoa! Anh nói gì đi chứ?"

Thanh Bảo cứ thế , cậu dừng việc ăn cháo mà luôn miệng hỏi con người đang bất động phía trước . Càng nói Thanh Bảo càng đau lòng , cậu càng cảm giác được từng mảnh vỡ của trái tim mình tan ra từng mảnh . Đau đớn và chua chát tới nổi không thể diễn tả bằng lời .

Hoàng Khoa im lặng , anh biết rằng thằng nhóc bé nhỏ của mình đã chịu rất nhiều áp lực . Chịu rất nhiều nổi đau lòng . Thằng bé rốt cuộc đã làm phải điều gì? Khiến kiếp này nó phải sống đau khổ như vậy?

Hoàng Khoa đang suy nghĩ không biết nên nói gì với tk em bé bỏng của anh . Thì đột nhiên Thanh Bảo khóc lớn , cậu đau lòng mà sà vào lòng của Hoàng Khoa . Cứ thế mà hai anh em ôm nhau , người thì im lặng còn người thì khóc tới độ sưng đỏ cả mặt .

Hoàng Khoa trong lòng tự trách bản thân mình tệ. Anh co lẻ là người anh tệ nhất . Bản thân anh đã không cho thằng em được một gia đình êm ấm...

" Bảo ơi!" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa phòng bệnh .

Thế Anh vẫn thản nhiên , anh vừa thổi sáo vừa đi vào phòng bệnh .

Thế Anh vừa vào đã thấy Thanh Bảo đang khóc lóc với hai con mắ sưng tấy cả lên trong thương cực kì .

" Ơ Bảo? Em s-...?"

" BỐP "....

Tiếng tát mạnh từ bàn tay của Hoàng Khoa in một đường lên gò má ửng hồng của thanh niên Thế Anh . Thế Anh vừa được tặng cái vuốt má với sát thương phải nói bằng mấy trăm niu tơn thì thú thật là nó đau lắm chứ ko đùa .

" Đcm! Mày điên à Khoa? Sao lại tát tao?"

Hoàng Khoa với gương mặt vô hồn nhưng tay anh lại nắm chặt cú đấm .

" Bình tĩnh! Tao ko hề đi chơi đĩ hay ngoại tình với bất cứ con nào! Tiền với thẻ thì cục bông tròn tròn kia giữ, chứ tao làm éo gì có đồng nào trong người?"

" Mày giải thích cho tao? Tại sao mày lại ra ngoài sớm rồi mắc gì mày lại ở trong tiệm váy cưới?"

" À thật ra là tao có hẹn với tk khứa Thanh Tuấn . Nhưng nó bùm kèo , cái tao gặp Thảo My ở quán cafe . Vì ko ai đưa cổ đi xem váy cưới nên đi nhờ xe tao tới tiệm váy cưới thôi."

Hoàng Khoa nhìn Thế Anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ .

" Sao nhìn tao dữ vậy? Mày không tin tao à Khoa?"

" Sao tao có thể tin mày được? Trừ khi mày gọi cho thằng Tuấn!"

Thế Anh nghe vậy thì liền cầm chiếc điện thoại rồi dơ đoạn chat xin lỗi hủy kèo của Thanh Tuấn cho Hoàng Khoa coi . Hoàng Khoa xem đi xem lại thì liền bị xịt keo tại chỗ .

Thanh Bảo nghe xong thì liền nín khóc . Thế Anh liền giựt chiếc điện thoại của mình rồi chỉ tay về hướng cửa phòng .

" Xong việc rồi! Mời m biến tạm thời để tao nói chuyện với vợ!"

Hoàng Khoa nghe xong thì cũng tạm tránh nạn .

Thế Anh chờ Hoàng Khoa ra khỏi phòng liền tiến tới ngồi cạnh Thanh Bảo .

" Anh xin lỗi vì làm vợ lo lắng nhé! Vợ có sao không? Cái thằng dám tông vợ anh nhờ bên công an điều tra rồi . Thằng chó đó nó không sống nổi 1 tuần đâu!"

Thế Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc . Anh nhìn con người gầy gò ốm yếu lại còn đang được truyền nước biển trên giường mà lòng chua xót. Anh biết bản thân anh đã quá tệ khi phải để người mình yêu lo lắng và đau khổ như thế này .

Thanh Bảo nhìn Thế Anh một hồi , cậu đột nhiên bật khóc rồi sà vào lòng của Thế Anh . Thế Anh thấy vậy liền ôm cậu rồi vỗ lưng nhẹ nhàng .

" Nào nào! Bé của anh , khóc là xấu lắm đó! Không khóc nữa mà! Anh thương"

Cậu mếu máo buông khỏi vòng tay của anh rồi đáp lại .

" Em biết chị Thảo My còn tình cảm với anh . Là do anh không biết hay anh muốn nối lại tình xưa với chị ấy?"

" Anh khôn-"

Thế Anh chưa nói hết câu thì Thanh Bảo đã cắt lời rồi thút thít nói tiếp .

" Nếu anh thật lòng vẫn còn thích chị ấy thì cứ đi đi! Đi theo người con gái anh thật lòng yêu ý! Đừng có ở lại đây vì thương hại em . Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ không sao...nên anh cứ-"

Thế Anh không kiên nhẫn nổi ngồi nghe cậu bé của mình nói nhảm nữa . Anh trực tiếp xông vào đè Thanh Bảo xuống giường bệnh rồi chặn cái mỏ xinh bằng một nụ hôn .

Thanh Bảo đang nói mà bị chặn họng bằng mồm của Thế Anh thì chống cự ghê lắm . Nhưng mà cậu vừa mới tỉnh dậy , sức lực vẫn còn yếu . Thế là Thanh Bảo bức lực mà để mặt cho Thế Anh muốn làm gì thì làm . Nhưng hình như chắc vì cậu thả lòng và bức lực nên Thế Anh được nước lấn tới . Một tay giữ hai tay của cậu còn một tay thì nhẹ nhàng sờ soạn sau lớp áo bệnh nhân .

Thanh Bảo như cảm thấy đau liền chơi liều dùng chân đá lên cậu nhỏ của Thế Anh làm anh đau đớn mà bỏ cậu ra .

Thế Anh ngã xuống giường nằm lăn qua lăn lại như đang cố ăn vạ cậu .

" Ui da đau quá! Sao em tàn nhẫn với anh quá vậy Bảo?"

" Em đã cho anh toại nguyện rồi mà anh còn được nước lấn tới thì ăn đạp thôi!"

" Trời ạ! Sơ hở là em đá anh như vậy thì mai mốt lấy gì mà sài?"

" Anh thôi nhe! Tới thăm chứ không phải tới đụ!"

" Đằng nào mai xuất viện thì tối em chả phải nhún? Lo làm gì?"

" Anh!"

" Thôi giỡn xí! Nhưng tối mai em nhún là sự thật đấy!"

" Em không mún thấy mặt anh nữa! Buồi Thế Anh! Đồ biến thái!"

" Thôi anh thương , à mà anh cũng chưa nói với em chuyện này!"

" Chuyện gì cơ?"

" Thì tuần sau mình đi đám cưới của Thảo My ấy , hồi nãy cổ mới đưa thiệp cho anh."

Thế Anh đứng dậy đưa thiệp cưới của Thảo My cho Thanh Bảo .

Trên thiệp mời được ghi rõ " kính mời Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo"

" Đấy! Có mời cả em lun nhé! Nên đừng có ko chịu đi , cổ buồn đó!"

" Ủa? Anh có nhầm không vậy? Trong này ghi tên bên nhà gái cô dâu tên là Thanh Ngọc mà?"

" Thì nhầm đâu? Thảo My nó lấy vợ mà?"

" À thì ra...HẢ? CÁI GÌ CƠ?" Thanh Bảo sững người một lúc .

" Anh nói cái gì?"

" Thì Thảo My nó lấy vợ mà? À em bất ngờ hả? Hình như anh quên nói với em , Thảo My là lesbian rồi hả? Nó với con Thanh Ngọc yêu nhau hồi cấp 3 ấy mà sợ gia đình cấm nên mới giấu."

" Vãi ạ! Vậy mà làm em cứ ghen bóng gió"

Thế Anh nghe vậy thì liền tiến lại gần rồi nhanh tay bồng cục bông đang bối rối kia rồi hun lên môi cậu một cái .

" Em ghen hả? Đáng yêu vậy?"

" Ghen cái đầu anh ấy! Bỏ em xuống!!! Buồi Thế Anh! Em ghét anh!"

______________________________________

Xin chào mấy fen yêu dấu của em^^ .
Em biết , em đã biến mất không một tâm hơi cũng được 1 thời gian rồi . Ban đầu mình bị nản với bí ý tưởng nên đã quyết định lặng một thời gian .

Nói chung là mình đã trở lại và chúc mấy ní năm mới vui vẻ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net