Tình yêu mù quáng p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Trần Tất Vũ
Chiều mai rảnh không?

@Anh Bui
Cũng bình thường có việc gì vậy?

@Trần Tất Vũ
Nãy cái Thư mới chuyển tới xóm trọ mình ấy , có rủ tao là chiều mai tới phòng nó ăn lẩu . Nó có mời cả mày với thêm mọi người trong xóm đấy .

@Anh Bui
Nói với Thư là tao không rảnh

@Trần Tất Vũ
Vụ gì đây? Nãy còn bảo bth mà?

@Anh Bui
Tao mới xem lịch lại giờ nớ tao bận dậy thằng Bảo rồi .

@Trần Tất Vũ
Dạo này thấy mày gầy hơn rồi đấy lo ăn uống vào!
* Đã seen *

Thế anh tắt máy rồi tiếp tục nằm rồi lại suy nghĩ . Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào trần nhà . Anh cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ .

Vẫn như mọi ngày , anh lại tiếp tục đi dậy cậu . Nhưng lần này rất lạ , thay vì anh và cậu vui vẻ và hoà đồng với nhau như lúc trước thì hôm nay anh khá im lặng và trầm tính . Tới cả Bảo cũng thấy nó lạ lạ trong việc này . Mặc dù anh cũng biết Bảo đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và đôi phần hoang mang nhưng anh vẫn cứ như thế .

" Hôm nay học tới đây thôi , nhớ làm mấy bài anh đã đánh dấu trong sách nhé " Thế anh vừa nói vừa thu dọn đồ dậy học .

" Dạ vâng... À mà "

" Sao?" Thế Anh quay lưng nhìn cậu đang ngồi ở trên giường .

" Dạo gần đây anh có chuyện gì hả? Em để ý thấy anh có vẻ không được vui với nay mặt anh nhợt nhạt quá "

" À chỉ là áo lực công việc thôi "

" Em có nghe anh Khoa nói , chắc anh cũng áp lực học hành lắm . Nếu có gì anh cứ nhắn tin tâm sự với em nhe" Thanh Bảo nở nụ cười toả nắng mà nhìn về Thế Anh .

Khoảng khắc ấy anh cứ như muốn nó dừng lại vậy . Không thể không nói là anh rất yêu cậu , nụ cười ấy như một tia nắng chiếu rọi sau một cơn mưa to. Anh thật lòng chỉ hận vì không thể nhanh tay mà ôm chầm lấy người mà mình yêu .

" Anh sao thế? Thế Anh! Thế Anh " Bảo lay lay vai của Thế Anh .

Tiếng gọi của cậu làm anh sững lại rồi quay về thực tế .

" Anh không sao chỉ là hơi mệt chút thôi "

" Anh về nhà nghĩ ngơi đi nhe còn dưỡng sức mà buổi sau tới dậy cho em , vậy nhe " Cậu vẫn tiếp tục cười với anh .

Thế Anh gật đầu rồi vội vàng vãy tay tạm biệt rồi chạy xuống lấy xe . Nếu mà ở lâu thêm chút thì chắc anh sẽ không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng . Anh vừa về xóm trọ thì bắt gặp con ả Thư . Đã méo ưa sao cứ gặp mấy thứ nghiệp chướng này thế không biết . Mặc dù anh đã cố gắng không để ý tới cô , nhưng cô cẫn vãy tay chào anh một cách thân thiện . Anh cũng vãy tay chào lại rồi vô phòng .

" Anh Thế Anh "

" Anh đây? Sao vậy "

" Em để ý dạo này người anh xanh sao quá chắc do anh bận đi dậy học đúng không , em có chút trà thảo mộc nè anh uống cho thư giãn đầu óc nhé " nói rồi Thư đưa cho anh một ly nước trà với mùi thơm nhẹ nhàng .

" À anh cảm ơn nhé! Em chu đáo quá " anh miễn cưỡng cảm ơn rồi nhận lấy .

" Mà không biết người vừa đẹp lại vừa chu đáo như nàng đây đã có anh nào để ý chưa? Hay lại là hoa đã có chủ?" Thế Anh khéo léo hỏi rõ sự tình để xem con ả này trả lời như nào .

" Anh cứ chọc em , em làm gì đã có ai để ý hay có bạn trai đâu anh " cô cười mỉm nhìn Thế Anh .

Mặc dù không muốn lắm nhưng Thế Anh cảm thấy con mẻ này cứ cười lên trong sợ thế nào ý . Đúng là chỉ có nụ cười của bé Bảo mới làm anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc .

" À mà không biết anh có phiền không nhưng tối nay em muốn đi chơi ở hội chợ đêm ý mà em thì lúc trước em ở dưới quê không à nên lên đây mọi thứ lạ lắm "

[Phần Giải thích]

Mẻ Thư này thì là lúc trước là bạn học cũ của Bảo hồi cấp 2 nhưng chỉ học được 1 năm thì gia đình phá sản rồi bỏ về quê sống . Hồi đó Thư với Bảo khá thân . Cho tới khi lên cấp 3 thì do gia đình cũng ổn định lại được chút kinh tế nên đã cho Thư lên học cấp 3 ở thành phố , nói chúng lúc trc gia đình mẻ này giàu lắm mà sống quen thói tiểu thư cái gia đình bị phá sản nên mới phải về quê . Lí do mà Thư tiếp cận Bảo mà làm cậu say nắng cũng vì gia thế Bảo thôi .

[ Trở lại câu truyện nào ]

" Ý em là muốn rủ anh đi chơi chợ đêm hả "

" Dạ đúng , nếu không phiền thì anh đi với em nhé?" Cô ả nhìn Thế Anh với ánh mắt chân thành và long lanh .

Chưa kịp để anh phản bát lại thì bỗng có một cha già nào đó xuất hiện ở phía sau Thư rồi trầm trồ .

" Nó im lặng là nó đồng ý đó em , chả qua do nó ngại đi với gái xinh thôi . Bởi thế nên chừ mới éo có bồ đấy " Tất Vũ cười cười nói .

" Vậy có gì chút nữa em nhắn tin cho anh giờ mình đi nhe , em về phòng trước ạ " Thư chào cả 2 người rồi vui vẻ bước về phòng .

" Ê " Tất Vũ khều Thế Anh một cái .

" Hình như con bé này nó để ý mày rồi"

" Chắc không đâu !" Thế Anh phũ nhận .

" Chứ tao qua mấy lần mà nó cứ hỏi mày mà lại còn xin cả số điện thoại rồi còn có cả Facebook nữa . Coi chừng lại sắp có mối tình ngọt ngào cũng nên ."

" Mày điên quá! Chả qua con bé nó quý tao vì chung quê ở Hải Phòng thôi chứ có gì đâu mà thích?"

Nói rồi anh bỏ vào phòng mà không để cho Tất Vũ nói hết chuyện . Thật lòng mà nói thì anh chẳng quan tâm tới con ả kia nữa . Mấy thông tin của ả thì anh đã đưa hết cho Hoàng Khoa rồi . Bây giờ con ả đó chả liên quan tới anh , nhưng anh vẫn không ưa mỗi lần nhìn thấy mặt ả . Mà nói thẳng ra là vì ả là ny nhưng chắc là mập mờ của Thanh Bảo . Anh chỉ hận bản thân không giúp được Thanh Bảo thoát khỏi con đàn bà ham vật chất này .

@Anh Thư
Em chào anh ạ

@Anh Bui
Chào em

@Anh Thư
20p nữa đi anh nhe , em chuẩn bị sắp xong roài

@Anh Bui

Anh nhớ rồi xíu anh qua

Nhìn sơ qua cái tủ . Mặc dù không phải quá nhiều đồ nhưng vẫn còn nhiều bộ anh chưa mang lần nào . Nhưng theo quan điểm của Thế Anh này thì người đẹp trai mang cái éo gì cũng đẹp trai nên anh quyết định mang một chiếc polo và cùng với quần jean đen . Thêm cặp kính nữa là ok luôn . Cứ tưởng như thế đã xong , anh còn đi vào wc chải chuốt xí cho bản thân trong đẹp trai . Nhìn lại bản thân với bộ cánh ngày hôm nay có vẻ khá ưa nhìn và đẹp trai rồi đấy . Đồng hồ điểm đúng giờ thì anh cũng sách dép mà đi , suy cho cùng thì anh cũng đang cố moi thêm nhiều tung tích của ả kia để cho Hoàng Khoa , nếu được thì anh phá luôn cái cuộc tình mập mập mờ mờ này .

[ Chuyển cảnh tới lúc tới Chợ đêm ]

Hai người đi dạo với nhau rồi lại nói chuyện trong rất vui vẻ . Nhưng mà chỉ có con mẻ kia vui thôi vì mẻ toàn bắt chuyện mà Thế Anh vì lịch sự nên mới đáp lại chứ không là mẻ chỉ có ăn bơ . Đi qua một hàng quán bán tò he , bỗng Thư kéo tay của Thế Anh lại rồi mè nheo .

Cho bà nào chx bt tò he là cái gì nhe.
* Ảnh minh hoạ *

" Cái gì mà trong nhiều hình thù vậy anh?"

Thế Anh nhìn một hồi cũng không biết nó là cái gì . Ở hải phòng hình như thứ này không có hoặc có nhưng anh chưa từng thấy qua . Nói chung là mấy cái thứ này lạ lẫm lắm . Thế là hai người cũng bị thu hút rồi tấp vào lề đường nhìn ông chú kia nặng từng con tò he một . Đôi tay mặc dù đã bị sờn rồi chai trong rất bẩn nhưng vẫn uyển chuyển nặng từng con tò he một . Những con tò he ổng nặng đều mang một vẻ đẹp riêng , từng con từng con một đều có độ tỉ mỉ và độ sắc sảo cho thấy tay nghề của ông khá cao và được rèn luyện từ trước . Ông chú cũng có để ý tới hai người không nói không rằng gì mà tiếp tục nặng ra một hình cô công chúa nhỏ và hình còn lại là một chàng hoàng tử . Ông nặng xong thì đưa cho hai người .

" Chú tặng hai đứa nhé trong hai đứa đẹp đôi quá làm chú nhớ lại chú thời còn trẻ ."

Thư liền vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn chú , cô kéo tay Thế Anh tiếp tục đi dạo quanh khu chợ . Thế Anh thì bị kéo vẫn đi nhưng anh còn chưa tỉnh hẳn , nói không đùa chứ nhìn anh chừ khác gì thằng mới chơi đá xong chừ bị sốc thuốc tới bất động đâu . Thế Anh trầm ngâm rồi lại suy nghĩ , có khi nào con ả này thích mình không nhỉ? Mà đẹp trai như này thì sao mà cưỡng lại được . Nhưng con tim này chỉ dành cho ai đó tên B giấu tên mà thôi , còn lại thì anh không quan tâm .

Cả tối hôm ấy cô và anh đi với nhau quanh chợ rồi lại ra bờ hồ ngắm cảnh xong lại đi ăn uống , nói chung là đi nhiều nơi . Cô cảm giác được sự ấm áp anh dành cho mình và cả sự dịu dàng ấy . Nhưng em ơi tỉnh lại đi vì Thế Anh làm thế chỉ vì lịch sự và moi móc được lí do tại sao cô lại quen Thanh Bảo của anh mà thôi . Chứ nếu không thì anh đã cho cô leo cây từ nào rồi .

[ Chuyển cảnh : Thế Anh đưa cô về ]

" Hôm nay vui lắm em cảm ơn anh đã đưa em đi chơi "

" À không sao thôi em vào phòng đi nhe "

Thế Anh định xoay người rồi bỏ đi nhưng bị một bàn tay niếu lại . Ả cầm chặt tay áo của anh ngỏ ý không muốn anh đi . Anh vừa quay người lại thì ả nhào vào lòng anh . Suýt nữa thì hai người ngã ngửa ra ngoài rồi may mắn là anh vẫn trụ lại được .

Đụ má! Con bánh bèo này tính ôm mình tới bao giờ! ( Suy nghĩ của Thế Anh )

Ả ôm chặt lấy anh mà không cho anh đi . Ả thấy anh không động đậy cũng không phản khán rồi vẫn tiếp tục ôm cho tới khi một giọng nói bất chợt làm bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn .

" Hai người làm gì ôm nhau ngoài này thế " Tất Vũ cũng vừa đi làm về mệt mỏi và bất ngờ khi thấy cảnh âu yếm của hai người .

" Có làm éo gì đâu?" Thế Anh quay sang nói rồi nhân cơ hội anh khoác vai Tất Vũ rồi cả hai cùng đi về phía phòng của mình .

Thư vẫn nhìn bóng lưng của hai người từ từ biến mất rồi lặng lẻ đi vào phòng . Cô vừa bước vào phòng thì bỗng tin nhắn hiện lên trên điện thoại .

@Anh Yêu💞 ( Thanh Bảo )
Bé đi chơi với bạn về chưa?

@Ebe của Bảo
Em về rồi nè anh yêu , nhớ anh quá à mấy anh không được gặp:(

@Anh Yêu💞
Nếu em thích thì chiều mai đi ăn không? Anh rảnh cả chiều

@Ebe của Bảo
Dạ có
Mà anh ơi nãy đi qua một cửa hàng bé thấy cái có cái váy đó đẹp lắm hay là...

@Anh Yêu💞
Bao nhiêu?

@Ebe của Bảo
Hơi đắt ý tận những 50tr cơ:(

@Anh Yêu💞

Được chưa cô nương của tôi

@Ebe của Bảo
Dạ được yêu anh💋

______________________________________

Dạo này tui hơi bận nên ra chap hơi trễ so với dự định .

Chap này dài hơn những chap trước vì ý tưởng nó dồi dào

Tiết lộ xí là chap sau có cảnh Bảo choãng nhau với ai kia đó nhe:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net