03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh hứng thú với việc suốt ngày trêu thanh bảo,mỗi khi nhìn dáng vẻ tức đến chết của nó là gã rất hài lòng.nhưng mỗi khi nó được một ai khác trêu mà không phải gã,thế anh lại có chút tức tối vì sao ư?vì đó chính là gã không muốn ai khác tiếp cận nó vì đơn giản nó là của riêng gã

nói đến đây thì mối quan hệ của nó và gã còn rất mơ hồ,chỉ dừng ở mức bạn thân.gã cũng không hiểu những thứ mình làm vì nó rốt cuộc là thứ cảm xúc gì,thiết nghĩ nó là một sự ganh tị hay ghen tuông với người khác vì nó.

khác thế anh,nó luôn cho là mình thích thằng cha đó thật không nghĩ có một ngày nó sẽ gần gã đến mức thế,vượt xa mức tưởng tượng của nó.chỉ nghĩ nếu tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền chỉ để có thể giao tiếp bình thường và ngắm nhìn thế anh từ xa.

thanh bảo bấm bụng mà suy đoán,có khi nào đây là duyên số giữ nó với gã không?nếu là không thì nó lại hợp đến mức tưởng tượng.ban đầu vốn tính cách của nó và thế anh trái ngược nhau hoàn toàn,một kẻ thì đào hoa hướng ngoại còn một kẻ thì hướng nội nghiêm túc coi nó có hợp tẹo nào đâu?

những người bạn mang những tích cách này chơi với nhau khó mà sẽ hòa hợp nhưng không,nó vừa vào câu lạc bộ là đã thích ứng với cái tình trái ngược hoàn toàn với cậu của thế anh.

nó cũng không nghĩ nhiều mà kết bạn với thế anh một cách bình thường,dù sao cũng phải giao tiếp vì cũng một ổ.ai ngờ lại thành ra thân đến thế,nó cũng không nghĩ nhiều gì.

"thế giờ anh muốn cái gì?chọn lẹ coi!"thanh bảo lằng nhằng

"muốn em được không?"thế anh cười cười

"muốn cái thì kệ anh,chọn lẹ đi ăn cái gì?"

"cơm tấm nhé!"

"rồi đợi tí"

thế anh nhìn theo bóng lưng của thanh bảo,nhìn rất lâu nhìn đến khi nó đi ra khỏi tầm mắt của gã.

rốt cuộc cảm xúc vừa rồi là gì?

thế anh lại một lần nữa tự hỏi mình,liệu gã có phải đang thích thằng nhóc đó hay không.hay chỉ là bày trò trêu quen rồi nên mới thế,thế anh cắn môi.chắc là nhầm lẫn rồi

mà tự nghĩ lại...có lẽ đúng là như thế.

"này thế anh"một bàn tay chạm vào phía sau lưng của thế anh,khiến gã ớn lạnh

"lại là cậu à?"vũ lam đứng từ sau thế anh từ trước,và cũng đã chứng kiến cuộc trò chuyện thân mật của gã với thanh bảo.cô nhíu mày,không phải con trai mà nói chuyện với nhau như thế là rất kỳ lạ hay sao?

cô thắc mắc,từ trước giờ thế anh chưa bao giờ nói chuyện với cô mà lại ngọt ngào đến thế vả lại thằng bé vừa rồi lại còn là con trai,cô chẳng hiểu thế quái nào được lại hỏi thẳng.

"thằng bé vừa rồi là ai vậy?tớ chưa thấy cậu đi với nó bao giờ hết"

"là thanh bảo,chung câu lạc bộ với tôi nó lớp 10,mới quen.hết"

vũ lam nhíu mày đáp:

"mới quen sao lại nói chuyện thân thiết được thế,tớ với cậu quen được hai năm còn chưa bằng một góc của cậu và nó nữa"

"đấy là hợp,hiểu không?nhiều chuyện"

"n-nhưng mà tớ nghĩ cậu và tớ cũng hợp nhau...nếu như-"cô ấp úng.

"nếu như thì sao?"thế anh chen họng cô

"này,làm ơn đấy!cậu làm ơn để ý đến tôi dù chỉ một chút đi thế anh...có được không?..."cô siết lấy cổ tay áo của thế anh thật chặt,bậm môi đôi mắt có chút sâu thẩm.

gã hất tay vũ lam,lấy khăn giấy lau sạch từng nếp tay thế anh nhạt toẹt khuôn mặt mà trả lời"nói thật,tôi không thể yêu một ai được nữa".

"sao lại không chứ?chúng ta có thể mà..."

"vì lỗi lằm năm ấy với người đó,nên bây giờ tôi sẽ trừng phạt mình"gã xoa xoa hai bàn tay,đôi mắt trĩu nặng xuống.

"người đó là ai?"

"đừng hỏi nữa,sao cậu phiền thế?tôi đang đói nên không muốn nói chuyện nhiều"gã liết xéo đối phương bằng con mắt không mấy thiện cảm,vũ lam sợ hãi mà đi mất,nhưng trong lòng cô vẫn không can tâm.

rốt cuộc cái người mà khiến thế anh không thể yêu nữa,là ai chứ?cô vẫn đặt cả ngàn câu hỏi cho riêng mình,có khi nào...là tình cũ?

từ xa thanh bảo thấy một thế anh đang ngồi vắt chéo chân có vẻ là gì không vui,và một cô gái vừa đi ra khỏi chỗ anh.thanh bảo bước tới mà bá vai gã"sao sao sao,nói chuyện với gái vui không?".

thế anh ôm vai mà ngước mặt lên cười nhếch"em ghen à?"

nó đạp thẳng vào mặt gã"ghen cái má anh!"thế anh bật xuống ghế ôm mặt cười vai thì run bần bật"thích bắt nạt đây lắm à?"nó ngồi lên cái chân run dữ dội của gã mà phán trách,"có em bắt nạt anh thì có"gã càng cười dữ dội hơn"thì sao?"nó đứng phóc dậy mà đá đít tên kia,khiến gã xoay tròn như con cuốn chiếu nhưng gã vẫn chưa buông cười.

"thôi được rồi"gã phủi hết bụi mà đứng dậy"cơm của anh đâu?" nó đưa bịch cơm cơm tấm trước mặt gã"đây!".

"phần của em đâu?không ăn à"

nó ngồi xuống ghế"hồi nãy ăn cơm cậu nằm cẩu nữ,no rồi"thanh bảo hiện rõ lên bộ dạng ghen tuông của mình đối với thế anh.

thế anh lại một lần nữa mà bật cười rộng mồm"đấy,nói ghen thì chối đây đẩy cơ!"

"thôi đi,chỉ là hơi khó chịu..."nó chậc lưỡi mà quáng trách mình,lại là cái cảm giác khó chịu này khi mỗi lần gã đứng cạnh người khác.nó ước mỗi lần hiện lên cảm giác đau đớn ấy lại mong ai đó đẩy nó xuống địa ngục,với cảm giác này rất khó chịu,rất là đằng khác.nó không thể tự kiềm chế bản thân mình,đối với cảm giác này là dành cho người mình thích nhưng nó làm có cái quyền gì ghen? quyền gì mà phàn nàn thế anh,nó chỉ biết giấu nỗi đau nỗi khó chịu này trong lòng.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net