Em Trai Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tất Vũ rời đi thì hắn cũng trở lại lớp. Hắn ngỗi ngẫm nghĩ lại câu nói của Tất Vũ rồi nghĩ đến những việc mình đã làm với cậu, hắn thấy hắn có hơi quá thật nên định bụng là ngồi đợi cậu vào lớp rồi xin lỗi. Hắn ngồi đợi mãi đến lúc chuông reo nhưng vẫn không thấy, nghĩ rằng chắc chút nữa sẽ vào thôi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu giáo viên vô rồi mà cậu chưa vô nữa.

Hắn ngồi học mà trong lòng không khỏi lo lắng không biết cậu đi đâu nữa. Hắn ngồi nhìn đồng hồ mãi không biết khi nào mới hết tiết nữa, hắn không hiểu sao mà 2 tiết học cứ như 2 năm vậy lâu chết đi được.

Reng...reng...~~~~~~~

Tiếng chuông vừa vang lên hắn liền vác balo đi ra ngoài tìm cậu. Hắn đi tới những nơi cậu có thể đến để tìm nhưng tìm mãi mà không thấy cậu đâu. Bất lực vì không tìm được cậu nên hắn đành về nhà. Vừa về tới nhà thì hắn liền quăng balo lên sofa rồi ngồi xuống, hắn nghĩ trong đầu không biết cậu có thể đi đâu nữa. Mệt mõi ngã lưng nằm xuống sofa đang hiu hiu ngủ thì bỗng ba hắn đi xuống.

-"Thế Anh sao con nằm đây ngủ vậy. Mệt thì lên phòng ngủ đi kẻo lại cảm lạnh đấy" ba hắn lên tiếng nhắc nhở.

-"Dạ vâng" hắn đáp.

Bỗng ông lên tiếng hỏi hắn -"Thế Anh này, con học chung lớp với Bảo vậy con có biết tại sao thằng bé khóc đến phát sốt không?"

-"Dạ con không biết." hắn chột dạ liền chói. -"Mà Bảo nó sốt rồi ạ" hắn hỏi lại ông.

-" ừm. Mà này, ba và mẹ chuẩn bị đi công tác chắc tầm 1 tháng mới về con ở nhà có gì chăm sóc em nha" ông căng dặn hắn.

-"Mà khi nào ba đi vậy ạ?" Hắn bỏi ông.

-"Giờ ba đi. Bye con, nhớ ăn uống đầy đủ. Mà khi nào Bảo thức dậy thì cho em nó ăn rồi uống thuốc giúp ba nha" ông nói.

-"Vâng" nói rồi hắn đi lên lầu.

Hắn đứng trước của phòng cậu chần chừ mãi không dám gõ cửa. Đang đứng suy nghĩ không biết phải xin lỗi cậu như nào thì bác Trần đi lại.

-"Cậu chủ đứng đây có việc gì không?" Bác Trần đem cháo với thuốc lên cho Thanh Bảo thì bắt gặp hắn đang đứng trước phòng cậu chầng chừ mà không dám gõ cửa.

-"Dạ không có việc gì ạ. Mà bác đem đồ ăn cho Bảo ạ? Hay để cháu đem cho Bảo giúp bác cho?" hắn ngỏ ý muốn giúp bác Trần cho cậu ăn.

-"Ừm cũng được, phiền cậu chủ đem cho cậu Bảo giúp tôi" bác Trần đưa khay thức ăn cho gã rồi cũng rời đi.

Nhận được khay thức ăn gã liền tiến vào phòng cậu. Vào thì thấy cậu vẫn còn ngủ nên hắn để cậu ngủ chút nữa còn hắn thì ngồi xuống ngắm cậu.

Hắn ngồi xuống kế bên nhìn cậu thầm cảm thán 'thằng này nhìn cũng dễ thương đó chứ, da thì trắng, cái má bánh bao hồng hồng nhìn muốn cắn thật sự còn môi thì cứ chu chu ra nhìn là muốn hôn thôi'  bất giác hắn lấy tay đụng vào môi cậu không kìm được mà cuối xuống hôn cậu. Dứt ra, hắn bừng tỉnh không hiểu mình đang làm gì nữa bỗng cậu mơ màng tỉnh dậy làm hắn giật bắn mình sợ cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị. Phần cậu thì thấy hắn cứ ngơ ra liền lên tiếng.

-"Anh làm gì mà ngơ ra thế? Với lại anh vào phòng em làm gì?" Bảo khó hiểu hỏi hắn.

-"À..ờ tao đem cháo vào cho mày ăn, ăn xong thì nhớ uống thuốc vào cho mau khỏi" hắn trả lời lại.

-"Cảm ơn anh nếu không có việc gì nữa thì anh ra ngoài đi" cậu cố ý đuổi xéo hắn.

-"Mà này" hắn nói.

-"Còn gì nữa à?" Cậu hỏi hắn.

-"Cho tao xin lỗi chuyện lúc sáng được không? Tao xin lỗi vì đã nặng lời với mày như vậy. Tao xin lỗi!" hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Cậu cũng chỉ -"Ừm" cho có rồi nói -"Được rồi anh đi đi"

Hắn hiểu cậu đã tổn thương như nào nên không thể nào mà chỉ nói một câu xin lỗi mà cho qua. Hắn trầm mặt đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.

Giờ đã là 2h sáng rồi mà hắn vẫn chưa ngủ được nên bèn đi xuống nhà nấu mì gói để ăn. Đang đứng chờ nước sôi thì bỗng thấy Thanh Bảo đi xuống.

-"Giờ này chưa ngủ à? Đang bệnh đấy tranh thủ ngủ sớm đi" hắn thắc mắc vì đã muộn rồi mà cậu còn đi xuống đây làm gì.

-"Em đói không ngủ được" Thanh Bảo nói.

-"Thế ăn mì không tao nấu luôn" hắn hỏi cậu.

-"Vậy thì phiền anh nấu giúp em một tô" cậu nói.

Hắn nấu xong thì đem ra cho cậu. Cả 2 ngồi cấm đầu vào ăn mà không ai nói với nhau câu gì. Thấy không khí khá im lặng nên hắn bèn lên tiếng.

-"Mày có tha lỗi cho tao không?" Hắn mong chờ nhìn cậu.

-"Ừ" cậu chỉ ừ một tiếng mà không nói gì thêm.

-"Mày còn giận tao à?" Hắn hỏi.

-"Không" cậu nói tiếp -"Em ăn xong rồi, em lên phòng đây" nói rồi câu đi một mạch lên phòng mặc kệ hắn.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đã qua 3 ngày rồi mà cậu vẫn không nói chuyện với hắn dù cho hắn có cố gắn bắt chuyện để nói với cậu nhưng cậu cũng chỉ làm ngơ hoặc ậm ừ cho qua. Hắn cảm thấy vô cũng khó chịu với thái độ của cậu mà lại không làm gì được vì hăn chính là kẻ làm cậu giận như thế mà. Hắn nghĩ mãi không biết phải làm sao cậu mới hết giận nên đành cầu cứu anh em.

Messenger - Group:

Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt

Thế Anh:
@mọingười ai nghĩ cách làm Bảo hết giận giúp tôi với 😭

Hoàng Khoa:
Ngu thì chịu chứ ai giúp mày 😏

Thế Anh:
Này tao đang nói chuyện đoàng hoàng đó.

Hoàng Khoa:
Mày CHỬI Bảo XÚC PHẠM nó mà giờ mày kêu tao giúp mày xin lỗi nó à??
Mày có lòng tự trọng không????

Thế Anh:
Thì tao biết tao sai nên mới nhờ bây nè🥺

Thanh Tuấn:
Mày dẹp cái bộ mặt đó đi Thế Anh.
Kình vcl 🥶

Tất Vũ:
->Thế Anh: thì tao biết tao sai nên mới nhờ bây nè 🥺
Dẹp cái mặt này đi ớn quá.

Trang Anh:
Ớn thật 😬

Thế Anh:
Mấy phen giúp tui điiiii 🥺

Thanh Tuấn:
Mày dẹp cái bộ mặt này đi rồi nói chuyện tiếp.

Tất Vũ:
Tuấn nói đúng đấy, dẹp đi rồi tụi tao nghĩ cách giúp mày.

Trang Anh:
Dẹp bộ mặt đó đi 3.

Thế Anh:
Ok! Tôi cảm ơn mấy phen rất nhiều 😘

Hoàng Khoa:
@ThanhTuấn, @TrangAnh, @TấtVũ bây giúp nó làm gì nó tự làm thì nó tự chịu.

Thanh Tuấn:
Thôi giúp nó đi nó biết lỗi rồi mà.

Trang Anh:
Đúng rồi.

Tất Vũ:
Miễn sao nó nhận ra được lỗi sai rồi sữa chữa là được rồi.

Hoàng Khoa:
Tao mặc xác tụi bây.
Tao off đây.

Hoàng Khoa đã off 1p trước

Thế Anh:

Mặc nó, bây nghĩ giúp tao cách để Bảo hết giận đi 3 ngày nay không nói chuyện với Bảo làm tao thấy khó chịu lắm 😭

Tất Vũ:
Đấy tao bảo đâu có sai :)))

Thanh Tuấn:
Mày bảo nó gì à??
Nói nghe với.

Tất Vũ:
Tao nói nó thích Bảo mà nó chối mãi.

Thanh Tuấn:
Thật à?
Thế mà tao đẩy thuyền thì cứ cọc cằn khó chịu.
Xí!

Tất Vũ:
Bảo chỉ là con nuôi thôi nên thích nhau không vấn đề gì cả.
Mà có chuyện còn đáng lo hơn nè @ThếAnh

Thế Anh:
Chuyện gì????

Tất Vũ:
Bảo là con nuôi nhưng chưa được ba mày công khai hay giới thiệu ra bên ngoài.
Nếu một ngày được công khai thân phận con nuôi thì tao nghĩ mày với nó khó đến với nhau.

Thanh Tuấn:
😱 OTP của tôi không đến với nhau sao.
Tôi khóc đến chết mất 😭
Muahhuhuhhuh hhahha

Thế Anh:
Không sao chuyện này tao lo được.
Bây giờ bây nghĩ cách giúp tao đi.

Trang Anh:
Theo tao nghĩ đợt này giận mày lắm đấy.
Hazzz nghĩ sao người mình thích thầm nhiều năm trời mà lại đổi xử với mình như vậy.

Thế Anh:
Thích thầm nhiều năm????
Là sao???

Thanh Tuấn:
Là Bảo nó thích mày từ năm cấp 2 rồi.

Tất Vũ:

Nó thích mày nhiều lắm đấy.
Đó là lý do nó luôn chịu đựng mỗi lần mày hành hạ nó.
Vì nó nghĩ một ngày nào đó mày cũng sẽ yêu thích nó.

Trang Anh:
Còn nữa mày có biết vì mày mà nó từ chối bao nhiêu người thích nó rồi không.
Trong đó có cả Hoàng Khoa:))

Thế Anh:
Tao không nghĩ là Bảo thích tao nhiều vậy.
Tao cũng biết tao sai rất nhiều nên bây giờ tao muốn tạ lỗi này.

Thế Anh:
Mà khoan @TrangAnh mày nói là Bảo từ chối Hoàng Khoa là sao??

Trang Anh:
Thì thằng Khoa thích Bảo.
Nó từng ngỏ lời muốn Bảo sang mỹ sống cùng nó nhưng Bảo là nó muốn ở gần mày nên từ chối đó.
Ngu gì mà ngu dữ dị chòi.

Tất Vũ:
Tao tưởng mỗi mình thằng Tuấn ngu thôi chứ không ngờ có cả mày. Hazzzz

Thanh Tuấn:
Nè nha bớt chửi tao nha
Tao tự ái là khỏi nghĩ cách giúp thằng Anh đó.
Hứ!!

Thế Anh:
Mày xin lỗi nó đi Vũ để nó còn giúp tao chứ không là tao đấm thấy m* mày giờ.

Tất Vũ:
Dạaaaa
Em xin lỗi anh Tuấn đẹp zai số 1 thế giới ạ

Thanh Tuấn:
Tạm tha.

Thế Anh:
Thôi giờ vô vấn đề chính nè
GIÚP TAO NGHĨ CÁCH XIN LỖI BẢO!

Trang Anh:
Tutu để nghĩ đã.

Thanh Tuấn:
Tao có cách.

Thế Anh:

Cách gì nói nhanhhhh

Thanh Tuấn:
Mày biết tiệm bánh ngọt đối diện trường không?

Tất Vũ:
Ý nó là kêu mày mua cho nó ăn để làm thù lao đó Anh

Trang Anh:
Bạn bè với nhau mà lấy thù lao gì có mấy cái bánh dị Tuấn.

Thanh Tuấn:
Không phảiii

Thế Anh:
Chứ như nào nói nhanh
Bố đang gấp

Thanh Tuấn:
Thì thằng Bảo nó hay ăn bánh của tiệm đó đó
Mày chỉ cần mua đủ loại nó thích là được à
Tao áp dụng rồi.

Tất Vũ:
Mày áp dụng lúc mà mày trêu nó khóc ấy hả.

Trang Anh:
Ồ ra là trêu em khóc, em dỗi rồi nên mới biết.

Thế Anh:
À okok phen cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Mà khoan mày làm gì mà bảo khóc hả thằng kiaaaa.

Tất Vũ:
Rồi chuẩn bị đi ăn cháo đêm đi @TrangAnh.

Trang Anh:
Mới đây chuẩn bị tốn tiền rồi. Hazzz

Thanh Tuấn:
Thôi tao off đây 😰😰

Thanh Tuấn đã off 1p trước

Thế Anh:
THẰNG TUẤN COI CHỪNG TAO ĐẤY!

mọi người đã off 2p trước

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hôm sau Thế Anh đã dậy từ sớm để đi mua bánh để dỗ Thanh Bảo. Hắn đứng trước tủ trưng bày nhìn mà không biết mua loại nào.

Suy nghĩ một hồi lâu thì mua mỗi cái một loại mà nếu Thanh Bảo ăn thì đem trả thù lao cho tụi kia cũng không tệ.

Mua xong hắn liền đi đến trường. Hắn tòn tèn đi trên hành lang, vừa đi vừa nhìn tụng bánh ngọt mà mình mua cho cậu bất giác mà bệt cười như thằng crazy.

Đang đi thì bắt gặp Thanh Bảo đang đứng ngay cầu thang thì liền vui vẻ đi tới nhưng hắn bắt gặp cậu đang đứng nói chuyện với một người nào đó nên hắn núp sau bức tường mà quan sát.

-"Là  Minh Hiếu 10A3 mà" hắn nói thầm khi nhận ra người đó.

Càng nhìn càng chướng mắt. Không biết 2 người đó nó chuyện gì mà cười nói vui vẻ lắm. Hắn đang cô kìm nén cơn giận của mình, hắn không biết nếu thằng đó đụng vào người Thanh Bảo chắc hắn điên lên đấm nó ch*t quá.

Vừa nói xong hắn đã thấy nó lấy tay xoa đầu Thanh Bảo rồi còn bẹo má cậu nữa chứ. Lúc này hắn tức điên luôn rồi không kìm được mà lao ra đạp vào người Minh Hiếu.

-"MẸ MÀY THẰNG CHÓ MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi ✌️

Chúc buổi tối vui vẻ 🙆‍♀️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net