hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh cũng thích bài nhạc này hả?" - một tiếng nói trong trẻo, âm lượng vừa đủ khiến thế anh dừng lại những ngón tay trên phím đàn.

một cậu trai trẻ chừng hai mươi sáu, trắng trẻo hồng hào, mái tóc bạch kim, bao trùm trong chiếc măng tô dài. thế anh có chút ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ đã là một giờ sáng, nhân viên cũng đã về hết, khách cũng chẳng còn ai, chỉ còn lại anh và cậu nhóc trước mặt. trông cũng quen nhỉ, hình như là có ghé vào lúc sáng.

"à ừ, anh thích cũng lâu rồi." - nét ngại ngùng khẽ lướt qua trên gương mặt anh, lần đầu tiên có người nhìn thấy anh trong khoảnh khắc này.

"anh chơi lại cho em nghe với, được không?"

lời đề nghị từ cậu nhóc khiến thế anh có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn vui vẻ thực hiện. cậu nhóc ấy có vẻ cũng thích tình ca, cậu ngồi nhâm nhi tách latte nóng, cảm thụ từng nốt nhạc vang lên khắp căn phòng kín, miệng bất giác mỉm cười cùng đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương rộng lớn. thế anh có chút tò mò về con người này.

"em là thanh bảo, rất vinh hạnh được thưởng thức âm nhạc cùng anh." - bài nhạc vừa kết thúc, cậu đã chủ động bắt chuyện với anh.

"anh là thế anh, rất vui được biết em."

cái bắt tay xác lập một mối quan hệ giữa hai con người xa lạ mà như quen thuộc tự bao giờ, không chút gượng gạo. thế anh chủ động mời em ghé đến quán thường xuyên, dù sao anh cũng không nhiều bạn bè, kết nạp thêm một người nữa cũng tốt, lại còn đồng điệu về sở thích, quá tuyệt luôn ấy chứ. anh được biết thêm rằng thanh bảo sắp tròn ba mươi rồi, bé hơn anh sáu tuổi. mà nói bé hơn mười mấy tuổi anh cũng tin, em trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. trò chuyện thêm với em, thế anh nhận ra cậu nhóc này thú vị hơn anh tưởng.

chẳng biết tối hôm đó rốt cuộc thanh bảo đã ngồi lại tiệm trong bao lâu, chỉ biết rằng nhiều ngày tiếp theo sau đó, tần suất thanh bảo xuất hiện ở tiệm cùng thế anh cứ thế mà tăng dần.

âm nhạc kết nối hai người xa lạ gần gũi lại với nhau, kì diệu thật nhỉ.

———

"thanh bảo này, anh hỏi nhá?"

em nhìn thấy sâu trong đôi mắt đầy rẫy bụi mờ của trần gian ấy, anh che giấu một trái tim ấm nóng khao khát tình yêu. anh nhẹ nhàng múa trên từng nốt nhạc, gãy lên khúc tình ca êm ái, rót vào lòng em đầy mật ngọt. em yêu chết cái dáng vẻ anh lả lướt, để giai điệu ôm lấy anh, và cả em nữa.

"anh hỏi đi."

"nếu một ngày nào đó, em không còn yêu âm nhạc nữa, thì em sẽ yêu thứ gì khác?"

thế anh chậm rãi đặt tách espresso cạnh chiếc gạc tàn cũ, ngước lên nhìn em, như trông như đợi, hoặc chỉ đơn giản là sự tò mò.

"em không biết nữa, em không nghĩ sẽ có ngày đó xảy ra."

thành thật mà nói, em không dám nghĩ đến điều đó. nếu ngày đó xảy ra thật, ắt hẳn em sẽ đau khổ lắm. âm nhạc không chỉ là tình yêu, đó là tâm hồn, là liều thuốc, là ngọn đuốc rực rỡ vụt sáng trong căn hầm tối mà em đang mắc kẹt.

"chắc em sẽ chết mất, không dám nghĩ đến đâu."

"vậy nếu anh biến mất thì sao?"

thế anh chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi có chút kì quặc. anh cứ thẫn thờ ra đấy, vừa xấu hổ nhưng cũng không tài nào bào chữa. anh cúi mặt, như đứa trẻ ăn vụng bánh kẹo bị lật tẩy.

"thì em sẽ đợi anh quay trở lại, như cách anh vẫn đợi em mỗi đêm ở góc nhỏ này."

hôm nay chẳng ai say rượu, chắc chắn, hoặc thế anh đã len lén bỏ rượu vào hai tách cà phê. say cà phê thì cũng không có gì đáng nói, nhưng anh say em nhiều hơn.

em đến bên anh tình cờ như một cơn mưa đầu mùa phủ xuống thị trấn nhỏ ngày xuân, không ồn ào, không vội vã. em ôm lấy anh bằng giai điệu, ôm lấy anh bằng tình em dịu dàng như sóng biển hôn lấy cát vàng, như nắng mai chạm lên cỏ lá. anh nghĩ rằng mình yêu em, chắc chắn là mình yêu em.

không khí trở nên ngại ngùng, cả hai chẳng nhìn cũng chẳng nói, như không hẹn trước mà cùng chìm vào thế giới riêng. em thấy mặt mình nóng lên, dù tiết trời bên ngoài đang là 16 độ.

"bảo này, em đàn anh nghe nhá, được không?"

"anh muốn nghe bài gì?"

"mùa đông của anh."

hình như em đoán ra điều gì đó, anh không chỉ đang nói tên bài hát đâu, phải không anh?

thanh bảo bắt đầu chạm tay lên phím đàn, rải đoạn mở đầu. đây là lần đầu tiên em đàn nhạc phẩm này trước một người khác, vì trước đây chỉ mình em làm bạn với âm nhạc, và những buổi biểu diễn ấy chỉ có 1 khán giả duy nhất, đó chính là bản thân em.

nhưng hôm nay thì khác rồi.

em mang tình yêu vào bản nhạc, tha thiết mà đầm ấm, rót vào lòng anh những nốt âm nồng nàn yêu thương. chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng mà cảm nhận. thế anh bước đến bên em, muốn ngồi cạnh cùng em hoàn thành bản nhạc. thanh bảo hiểu ý, nhẹ nép sang một bên.

"anh chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái.."

anh như người điên lạc trong vườn hoa tình ái đầy cạm bẫy ngọt ngào, nhưng anh nguyện làm người điên cả đời, chỉ cần vườn hoa ấy có em.

"bảo này, em từng yêu ai chưa?"

———

xin lỗi mọi người vì chương này hơi kì, mình muốn đốt cháy giai đoạn nên viết không liền mạch cho lắm hic :(

- jh -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net