20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo cùng Bảo Khánh đi đến một nhà hàng dùng cơm, trùng hợp thay có cả Thế Anh và Thảo Nhi ở đó. Thế Anh cùng cô ta vừa hẹn đối tác xong, chuẩn bị đi về thì thấy Thanh Bảo vào.

Hắn không ngờ cậu với Khánh tiến triển nhanh như vậy, lúc nào cũng bám nhau như sam, lại rất thường xuyên dùng cơm cùng nhau, hắn thầm cười, phải trách hắn rồi. Trước đây vì công việc quá bận rộn, hắn và cậu cả ngày chỉ có thể cùng nhau dùng cơm tối. Giờ Thanh Bảo tìm được người có thể đồng hành mọi lúc. Khéo chọn thật.

Thanh Bảo cũng bất ngờ, đây là lần đầu cậu thấy Thảo Nhi, trước đây quen hắn 3 năm chưa từng gặp. Nhìn ánh mắt và cử chỉ quan tâm của cô ta dành cho Thế Anh, cậu chẳng khờ mà không nhận ra đó là thứ tình cảm gì, vì cậu đã dùng những cử chỉ đó cho hắn rồi cơ mà. Cậu cứ tưởng anh ta sẽ nặng tình lắm, nhưng từ lúc chia tay đến giờ chẳng đến tìm cậu, hoá ra lại có thú vui mới rồi. Đáng khen!

Bảo Khánh quơ tay trước mặt kéo cậu về thực tại

Bảo Khánh : Gặp người quen, em có muốn qua bàn bên chào hỏi không?

Thanh Bảo : Không anh ạ, cứ để họ tự nhiên.

Bảo Khánh : Hay chúng ta đi quán khác ăn cũng được, nếu em không tự nhiên dùng cơm sẽ không ngon.

Thanh Bảo : Hì, em không sao mà.

Không sao chỉ là câu nói thôi, lòng Thanh Bảo như lửa đốt, hơi nóng rồi đấy. Cậu rời xa hắn chưa bao lâu hắn có người mới nhanh thế, Thanh Bảo xem đây là ngoại tình đấy.

Đồng ý rằng là cậu từ bỏ, là để cho hắn có hư vinh sự nghiệp, cậu từng nghĩ một ngày đẹp trời nào đó hắn có tất cả trong tay sẽ quay về tìm cậu nhưng hỡi ôi, chưa gì hết hắn đã có người kề cạnh, ai trông cũng bảo rất đẹp đôi.

Thanh Bảo xin phép vào nhà vệ sinh, nếu cứ ngồi đó nhìn hắn được ả ta gắp thức ăn cho vào miệng mãi thì chắc cậu cũng sẽ oà khóc tại chỗ thôi.

Thế Anh thấy Thanh Bảo vào, hắn cũng chẳng chần chừ mà theo sau.

Nước được cậu tạt vào mặt, muốn xua đi sự mệt nhoà. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị chốt lại, hơi hoảng cậu quay lại nhìn, đã thấy anh đứng đó từ bao giờ.

Sự lúng túng thể hiện rõ trên gương mặt của Thanh Bảo, tình thế này cậu chẳng biết né tránh hắn thế nào, nhưng Bảo sợ lắm, sợ cậu không chịu nỗi mà ôm lấy hắn mất. Người trước mặt chính là nỗi nhớ, là ước mơ của cậu, nhưng bản thân không cho phép cậu yêu đuối.

Có ý muốn đi liền bị hắn ngăn lại

Thanh Bảo : Phiền anh tránh ra.

Thế Anh lặng lẽ, chẳng nói gì, nhìn Bảo với ánh mắt đầy suy tư, bước đến ôm vào lòng, mặc cho cậu có dẫy dụa, hắn vẫn ôm..rất chặt.

Thế Anh : Làm loạn thế đủ rồi, anh nhớ Bảo phát điên rồi.

Tay anh cứ thế mà vuốt ve tấm lưng, tỏ ý như đã hiểu hết, lại xoa mái tóc khô xơ.

Thanh Bảo : Anh bỏ ra, anh mới là kẻ đang làm loạn.

Thế Anh : Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, là anh sai, anh không nên giận dữ, anh không nên so đo, em trở về đi, em muốn đi với ai cũng được, miễn em yêu anh là được mà..

Thanh Bảo như cứng đờ trước câu nói của hắn, rõ ràng là cậu sai, rõ ràng là hiết hắn không thích Khánh nhưng vẫn thân thiết, rõ biết vì mẹ hắn nên mới ra nông nỗi này, nhưng sao hắn lại xin lỗi.

Vừa nói Thế Anh vừa khóc, nhìn như đứa trẻ chấp nhận lỗi sai về mình dù không gây ra.!

Thanh Bảo : Giờ em chưa bình tĩnh để nói chuyện, anh đợi em bình tĩnh đi đã. Giờ em không muốn tiếp tục cùng anh, mong anh hiểu

Thế Anh : Anh đợi em bình tĩnh mới giải quyết vấn đề, nhưng đó là cách nhanh nhất để kết thúc một mối quan hệ. Anh không thể đợi em bình tĩnh, anh phải làm em bình tĩnh.

Thanh Bảo luôn đặt Thế Anh trong vùng an toàn, luôn nghĩ cách nào để cuộc sống anh ấy trở nên hoàn hảo nhất. Thật ra Thanh Bảo không biết được, cậu chính là cuộc sống của hắn, mất đi cậu hắn như chết đi nữa cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray #bray