Te Amo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Come rain or shine, I will always be there for you. Mi Amor."

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đó vì em. Tình yêu của anh."

Bảo, anh không biết rõ chính bản thân mình như mọi người hằng nghĩ nhưng có một thứ anh biết rõ hơn ai hết, một thứ cảm xúc luôn trực trào như muốn tuông ra ngoài mà anh đã cất giấu trong thâm tâm mình. Đó chính là...Anh yêu em.

Tình ta có thể không đẹp như những mối tình khác mà em từng có trước đây. Đối với anh, em như mặt trời nhỏ toả sáng rực rỡ ngoài kia và mang lại hạnh phúc đến cho mọi người, trong đó có cả anh nữa. Chính bản thân anh đã cho rằng mình có tất cả nhưng sự thật lại là không. Tiền bạc, danh vọng hay những cô gái đẹp, anh đều có.

Suy cho cùng, anh đầy đủ về mọi mặt nhưng anh lại luôn cảm thấy mình thiếu mất một phần nào đó mà không thể nào nghĩ ra được. Tới khi anh gặp em, anh biết rằng điều mình đang thiếu là gì.

Em bước tới, trao cho anh sự ấm áp anh hằng mong muốn. Sự lạc quan của em đã chạm tới trái tim cô độc này. Em như thể tia nắng chiếu rọi trong ngày đông lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh bằng nụ cười toả nắng ấy.

Anh tin vào thần thoại Hy Lạp về tình yêu của Aristophanes*.

Hai ta là một nửa còn thiếu của nhau.

Hãy cho anh gọi tên em bằng tên anh và gọi anh bằng tên em để ta có thể tìm được nhau trong biển người.

----

Ngày ta gặp mặt, ta đã có nhiều khúc mắc trong lòng nhưng anh chưa bao giờ để tâm cả. Anh biết việc hai ta hợp tác trong một chương trình đã là một cơ duyên.

Lần đầu tiên ta chạm mắt.

Lần đầu tiên sa vào lưới tình với một chàng trai đáng yêu như em.

Lần đầu tiên nắm tay em.

Lần đầu tiên yêu một người cùng giới.

Lần đầu tiên hẹn hò với em.

Lần đầu tiên biết chăm sóc một người là như thế nào.

...

Lần đầu tiên...anh biết đau vì tình là như thế nào.

Và những lần đầu tiên khác anh đã được trải nghiệm khi ở bên em.

Nhưng ngày em bước lên lễ đường với một người phụ nữ khác mà không phải là anh. Anh không biết mình sẽ dùng gương mặt nào để đến dự.

Buồn bã?

Tức giận?

Gượng cười?

Hay anh chẳng thèm đến dự, em nhỉ?

Tấm thiệp vẫn còn nằm y nguyên trên bàn. Không xê dịch một li. Ngày anh nhận được tấm thiệp, anh không cảm thấy bất kì một cảm xúc tiêu cực nào cả. Có phải chăng anh đã đoán trước được điều gì sẽ tới nên anh còn chẳng đoái hoài gì tới nó nữa.

Tại sao phải buồn khi người mình yêu sắp bước tới hạnh phúc chân chính. Thứ mà ngay cả bản thân anh có nhiều tiền đến mấy cũng không thể cho em được. Đó là một gia đình thực thụ. Cô ta có thể cho em một đứa con có cùng huyết thống. Em sẽ có một người vợ đảm đang luôn chăm sóc mình.

Một gia đình hạnh phúc như vậy, bên anh, em khó lòng mà có được.

Bên anh, em chỉ có một thằng đàn ông có thể chăm lo cho em tất cả nhưng không thể cho em một đứa con.

Anh nghĩ ngày hai ta chia đôi cuộc sống, mỗi người một ngả là một quyết định đúng đắn.

'Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm

Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian'

Cả hai đều khó lòng có thể chịu được miệng lưỡi thế gian. Anh có thể mặc kệ hết thảy vì trong mắt anh chỉ có em. Nhưng em có thể sao, em?

----

Hãy cho phép anh gọi em là của anh, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng. Để anh có thể thôi chìm vào ảo mộng về đôi ta sẽ thuộc về nhau, về việc đáng nhẽ người cùng em bước vào lễ đường phải là anh nhưng mọi thứ đã tan vỡ thành từng mảnh, khó lòng mà hàn gắn lại được.

Em đứng ngay trung tâm của lễ đường, đôi mắt em hướng về phía cô dâu trong chiếc đầm trắng tinh xảo. Ánh mắt em nhìn cô ta chứa đựng đầy sự yêu thương mà em sẽ chỉ dành cho người em yêu. Nụ cười trên gương mặt em đã nói lên tất thảy, rằng nay là ngày em hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Em đẹp lắm, em biết không? Dù cô dâu có đẹp đến dường nào đi chăng nữa thì trong đôi mắt của một gã đàn ông như anh. Em mãi mãi là đẹp nhất.

Nay là ngày em đẹp nhất và cũng là ngày em hạnh phúc nhất nhưng chỉ là anh không cảm thấy gì cả. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh anh sẽ như thế nào khi tận mắt chứng kiến em trao nhau lời tuyên thệ trong lễ đường với một người không phải là anh. Đôi bàn tay hai người đan vào nhau và trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Em biết không? Lòng anh như hồ nước tĩnh lặng vậy. Không một cảm xúc nào xuất hiện. Anh không khóc, không cười, không tức giận hay gì cả. Anh chỉ là một chai nước rỗng tuếch bị vứt đi sau khi sử dụng vậy.

Vô dụng.

Anh chỉ còn cái xác còn phần hồn anh đã lỡ trao cho em.

Bảo à, anh yêu em.

Lời yêu này anh đã thốt ra rất nhiều lần nhưng lần này anh chỉ dám để nó trong thinh lặng. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh được nói lời này với em.

Em hỡi, hãy sống thật hạnh phúc em nhé.

- Thế Anh

----

"Love is merely the name for the desire and pursuit of the whole."  - Aristophanes

"Tình yêu chỉ đơn thuần là tên gọi của sự khát khao và theo đuổi sự trọn vẹn." – Aristophanes

Thật lâu trước đây, Aristophanes - một nhà viết kịch cho rằng con người ta chỉ có ba giới tính: nam giới, nữ giới và ái nam ái nữ, và mỗi bọn họ đều gấp đôi so với hiện tại. Có nghĩa là họ có bốn tay, hai đầu, 2 bộ phận sinh dục, và cứ thế mà nhân đôi lên. Họ có thế di chuyển ngược xuôi và sẽ chạy bằng cách xoay vòng tròn như một cái bánh xe bằng cả tám chi. Nam giới là hậu duệ của Mặt Trời, nữ giới là hậu duệ của Trái Đất và ái nam ái nữ chính là hậu duệ của Mặt Trăng.

Nhưng họ mạnh tới mức đã trở thành sự cản trở đến các vị thần. Họ là sự đe doạ. Tuy nhiên, các vị thần lại không muốn tiêu diệt giống người này vì những vị thần sẽ mất nguồn cống phẩm đến từ loài người. Vậy nên, các vị thần tối cao đã hạ lệnh cắt bọn họ làm đôi.

Bởi vì đã quá quen thuộc với hình hài thuở ban đầu, họ khát khao để có được nửa còn lại của mình. Do vậy, con người ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm phần còn thiếu của bản thân mình. Cho tới khi gặp lại, họ có thể ôm nhau và bên nhau mãi mãi.

Bọn họ không cần bất kì một thứ gì khác ngoài nửa kia của mình.

"Tình yêu" chính là cái tên ta đặt cho sự khát vọng được hoàn thiện một lần nữa, để trở lại thành phiên bản hoàn chỉnh thuở sơ khai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC