chapter 1: tình đầu của ba tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bùi Thanh Bảo một đứa trẻ lớn lên trong gia đình chẳng có sự quan tâm dành cho tôi, dù tôi biết ba(Thế Anh) và mẹ(Thu Hà) tôi cũng chỉ là quan hệ đối tác, chỉ vì bị ép buộc mới thành đôi. Tôi cũng có thể được coi là "sự cố" của hai người họ, ba và mẹ tôi đã sinh sống với nhau ngừng ấy năm qua nhưng hai người họ chẳng bằng người dưng. Mẹ và ba tôi đều giống nhau, đều có người mình thương mỗi tội người mất người còn, mẹ thì ngày ngày hạnh phúc bên người mẹ thực sự yêu, còn ba thì chỉ là sự cô đơn đến tận xương tủy. Trong đôi mắt ba tôi chỉ mãi có duy nhất một bóng hình, đó là mối tình đầu từ thời đi lính của ba, trong ngôi nhà này chắc hẳn chỉ có ba là thực sự yêu thương tôi, tôi đã từng thắc mắc tại sao bản thân lại tên Thanh Bảo và đã hỏi ba tôi nhưng ông ấy chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười với ánh mắt đầy bi thương. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi lại mon men đến chỗ của ba chỉ để hỏi về tên của tôi một lần nữa, ông ấy chỉ bảo "nếu con muốn biết thì hãy nghe hết câu chuyện mà ta kể đi, rồi con sẽ có đáp án mà con muốn,.." Nghe nói có thể có đáp án mà tôi mong cầu thì tôi vui lắm không ngần ngại đồng ý. Ba kể ngày xưa thời ngây dại, ba thương một người rất đậm sâu, làn da rám nắng, đôi mắt nâu đen tuyền, ngày ấy trái tim ba đã rung động. Ba kể ngày xưa cái thời niên thiếu, hai người nhập ngũ, một người đi,.. Mưa đạn trút xuống, khói bụi mịt mù, người nằm lặng lẽ, hồn người đi,.. Tháng năm ấy, đất nước hòa bình, để rồi "chúng ta", chỉ còn ta, người đi mãi mãi, không trở về,.. Ngoắc tay hứa hẹn cũng bằng không... Tôi nghe ba kể chuyện tình đầu, ba yêu một người không phải mẹ, tôi nghe trong ba niềm tiếc nuối, nước mắt chảy dài vết chân chim,.. Ba ôm trong lòng thiếu niên kia, lòng ngực đẫm máu, đầy vết đạn, ba òa khóc, gọi tên người. Người không nghe, mắt nhắm nghiền,.. Mùa hạ không người như bất tận, mỗi ngày trôi qua ba đều yêu, ba mang tâm tình gửi mây gió, mong gió gửi đến người ba thương. Con trai của ba, nghe ba nói, nếu sau này con yêu một người, cho dù là ai, con hãy nên nhớ, tỏ lòng mình, chẳng bao giờ sai. Gió ngân nga, tỉnh ca mùa hạ, giọt nắng nhỏ trong ánh mắt ba, chẳng hiểu sao con lại muốn khóc, mối tình bi ai đã phai tàn. Ba đứng lặng người tớ thương cậu, có lẽ ba vẫn còn yêu rất nhiều.

Nghe xong câu chuyện ba tôi kể, chẳng cần lí do tôi cũng hiểu ra vấn đề, một tình yêu đậm sâu nhưng lại âm dương cách biệt. Khiến tôi chẳng buồn hỏi ông ấy thêm câu nào nữa.

Trong mắt tôi, ông ấy luôn là người cha mẫu mực, ít nói và chẳng bao giờ rơi lệ cho dù ông nội mất, nhưng trước mặt tôi bây giờ lại là một người nặng tình, yếu lòng, dường như ông ấy chẳng muốn bộc lộ cảm xúc thật của bản thân với bất kì ai. Tôi cũng chẳng ngờ, người cha mạnh mẽ của tôi bây giờ lại trực trào như muốn khóc.

Tôi đã thử hỏi ông ấy, "tại sao ba không chọn từ bỏ thế gian này để đi theo người ấy, chẳng phải thế ba sẽ không khổ sở như bây giờ sao?"

"Theo người ấy sao,.. Ta cũng đã và đang có suy nghĩ ấy nhưng chỉ sợ rằng đời đời, kiếp kiếp chẳng thể gặp lại em ấy, dù chỉ qua một bức ảnh cũ kỉ"- ông ấy chỉ hờ hững đáp lại tôi, đôi mắt ông ảm đạm và đầy bi thương, đôi tay khẽ run lên, đan chặt vào nhau

Đáng tiếc thay cho mối tình bi thương, đáng trách thay kẻ ra đi người ở lại.

____________________

Lần đầu làm kiểu series nên sẽ có nhiều nv au tự suy diễn rồi nghĩ ra, chap này là theo kiểu âm dương, Thế Anh và Thanh Bảo có mối tình thời nhập ngũ nhưng người còn người mất, còn về phía Thu Hà nv phụ cũng có một tình yêu nữ nữ rất hạnh phúc nhưng chẳng thể về một nhà, thằng cu Bùi Thanh Bảo cũng chỉ là sự cố giữa hai người, hết.-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net