8; vì ta chưa hề đậm sâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.1

Trần Thiện Thanh Bảo lượn vài vòng thành phố vào một đêm mất ngủ. Thật ra đã nhiều đêm em chẳng có được giấc ngủ tử tế nào. Từ hôm cãi nhau dữ dội với Andree chỉ vì cả hai không có thời gian dành cho đối phương trong lúc cuộc sống gặp nhiều xáo trộn nhất. Em cũng chả thấy có vấn đề gì lớn nhưng rõ ràng gã đang cố làm mọi thứ căng thẳng hơn bao giờ hết. Có lẽ Andree quên chính gã mới là người đặt ra câu hỏi rằng phải chăng họ đã đi quá giới hạn của bạn tình?

Trong vô thức, Bảo điều khiển tay lái đến quán lẩu em thường ghé ngang khi diễn về khuya. Và Bảo cũng chợt nhận ra rằng đây là nơi em và Andree "hẹn hò" lần đầu tiên sau khi gã kia đánh con Porsche mượn của bạn đến để chơi trò "tán tỉnh".

Đi ăn lẩu một mình vào lúc gần hai giờ sáng. Em nghĩ mình cũng chẳng tỉnh táo mấy, có lẽ cơn thiếu ngủ nó vật em như thằng nghiện thiếu thuốc, thèm cái gì đó đã quen thuộc từ lâu. Biểu hiện của kẻ cô đơn đó là sống giữa lòng thành phố chật đầy nhưng vẫn thèm hơi người.

"Hôm nay anh không ăn rau à?"

À! Thì ra mọi thứ đã trở thành lẽ thường như thế đấy. Andree thích rau, gã thường gọi rất nhiều rau để ăn cùng lẩu cho đỡ bứ. Ngược lại, Thanh Bảo không thích mấy loại thực vật màu xanh cho lắm, em thường bày ra vẻ mặt ghét bỏ đối với những gì Andree gắp vào bát cho em, dù gã luôn miệng nói rằng nó ngon lắm.

Người ta bảo khẩu vị của gã là khẩu vị của người trưởng thành, của người đã bắt đầu biết chăm lo cho sức khoẻ, cảm nhận được cái ngon qua những thứ thanh đạm. Còn Bảo lại mang khẩu vị trẻ con, em chỉ thích mấy thứ nịnh miệng như đồ ăn vặt, bánh kẹo, các loại mà người đời thường cho rằng chẳng mấy dinh dưỡng.

Không dừng lại ở vấn đề ăn uống, cả sở thích cá nhân, cách đối mặt với vấn đề xảy ra, cách nhìn nhận thế giới và cách yêu thương... Vậy mà vẫn chung sống hoà hợp hơn năm trời, kể ra sức chịu đựng của cả hai cũng đủ lớn.

Nồi lẩu ngon lành bốc khói nghi ngút, hun đến khoé mắt Thanh Bảo cay xè. Mọi thứ như trở về hai năm trước, lúc cuộc sống em lộn xộn như đống rác toàn nhân loại thải ra. Andree Right Hand đến và vớt em từ dưới cống lên để hôm nay em tự mình nhảy vào một  lần nữa.

Nếu chỉ đơn giản là là cãi cọ và giận dỗi, Bảo sẽ thấy chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa. Hợp nhau thì tiếp tục, không còn hứng thú nữa vẫn có thể dễ dàng cho nhau lối đi riêng. Mối quan hệ của họ thậm chí về danh nghĩa còn không ràng buộc như tình yêu, vốn dĩ từ đầu đã nằm ngoài chuẩn mực. Nhưng rõ ràng chuyện lại không "gọn gàng" như vậy. Có thứ chết tiệt nào đó đã nảy sinh và chẳng ai trong số họ muốn nó phát triển trên nền móng của tội lỗi. Trần Thiện Thanh Bảo không muốn để trái tim mình hèn mọn và chắc chắn Andree cũng chẳng phá vỡ nguyên tắc của gã.

Dây dưa mãi cũng mệt, thà rằng lấy cái cớ này đẩy lên làm lý do để cắt đứt, còn hơn rời đi mà còn mắc kẹt lại lời giải thích.

Phải chăng, vì ta chưa hề đậm sâu?

8.2

Andree cá chắc giờ này Thanh Bảo của gã vẫn đang làm việc đến chết nơi phòng thu. Rồi em sẽ lại phát cáu mỗi lúc không được như ý muốn, kém xa sự cầu toàn của mình về thứ gọi là "âm nhạc".

Gã đánh chiếc BMW ra khỏi bãi đỗ, đã lâu lắm chẳng ngồi vào trong. Bởi lẽ nửa năm trở lại đây, tần suất đưa đón Bảo cũng gọi là khá cao, nên để không quá lộ liễu, gã thường sẽ lái chiếc maybach mà chẳng ai biết nó thuộc về Andree Right Hand.

Bước vào một nhà hàng âu sang trọng - nơi Thanh Bảo gật đầu đồng ý với lời đề nghị ngủ cùng gã sau một khoảng thời gian "tán tỉnh". Andree đã ăn bữa ăn vội vã nhất cả đời mình, chỉ để thưởng thức món chính trước mặt. Lần thứ nhất ngỏ lời chỉ là cái cớ sứt sẹo để làm quen. Lần thứ hai gợi ý cũng do không đủ lý lẽ để thoát khỏi lời nói dối đầu tiên. Lần thứ ba ngả bài, chắc chắn là muốn đem sự trí trá ấy biến thành thật.

Dù có thể là một thằng trai hư tệ bạc nhưng gã chẳng phải thằng khốn trong đầu chỉ biết có làm tình hay những chuyện tương tự thế, Andree đã xác định mình có chút gì đó với thằng nhóc rapper trẻ kia, muốn "sửa sang" lại cuộc sống đổ vỡ của em, muốn nhìn em không quá chật vật vì phải tự tay chắp vá, muốn tìm thấy màu sắc cho đời gã đã tưởng chừng nó xám xịt.

Và cách tốt nhất để bước vào thế giới đơn sắc ấy, không phải cố gắng vẽ hoa vẽ lá, tạt một mảng sơn hồng loè loẹt trên bức tường đen trắng lỗ chỗ chẳng quét nổi lớp vôi. Mà là bật sáng những ánh đèn chớp nháy nho nhỏ, tạo thành một vũ trụ đầy sao trong chính nền trời tối như màu mực ấy.

Sự thật chứng minh, Andree đã thành công khiến Bảo tiếp nhận gã như một lẽ đương nhiên. Và rồi ông trời cũng cho Andree thấy rằng gã không to lớn và vĩ đại như gã nghĩ, tình cảm mông lung của gã cùng cảm xúc chưa được đặt tên nơi Thanh Bảo, đấm trực diện vào mặt Andree một cú đau điếng người. Khiến gã tỉnh táo lại để nhận ra giờ phút này, gã đang ngồi cô đơn thưởng thức miếng thịt bò khô như bã mía vì quên dặn bếp làm medium rare, còn Thanh Bảo ở đâu gã chả biết, phải ngồi đoán già đoán non đến thẫn thờ.

8.3

Cuối cùng cả hai gặp nhau sau gần hai tuần tranh cãi nổ ra. Thật sự chỉ có một ngày cãi vã, một ngày hậm hực, còn lại phần lớn thời gian đều dành để trăn trở và thao thức.

Dù quay cùng một chương trình nhưng thời lượng tương tác của gã với em ít đến thảm thương. Nhưng chắc như thế lại hợp ý khán giả hơn là mấy cảnh chi chi chành chành bị gắn mác kịch bản.

Thanh Bảo biết có người mua đồ ăn cho em, nhìn lén mỗi lúc em nở nụ cười đắc thắng rồi giả vờ quay đi khi bị bắt gặp. Nhưng Bảo không quan tâm, vì em không muốn hoà hoãn làm gì cả, ít nhất là cho đến khi em biết Andree thật sự cần gì ở mối quan hệ "bao nuôi" này.

Justatee là người duy nhất nhìn thấy sự ngột ngạt của không khí trường quay hôm nay, hay đúng hơn là sự bí bách của ông anh lớn nhà mình. Hắn tiến lại gần Andree giả lả hỏi thăm đôi điều.

"Dạo này không thấy anh hẹn hò hay cặp kè ai nữa nhỉ?"

Andree liếc người bên cạnh rồi nhanh chóng đảo mắt đến hướng đối diện - nơi có người chung chăn gối mỗi đêm nhưng giờ lại giả vờ như chẳng thân thiết. Thanh Bảo rõ ràng đang nhìn gã nhưng dường như không chịu nổi sự mờ ám đằng sau cặp kính đen, em quay ngoắt đi về phía Karik.

"Không, chơi trò bao nuôi thôi"

Gã trai hư buông ra một câu chả biết đùa hay thật mà lại cười khúc khích, khiến Justatee phải thảo mai cười theo dù trong đầu đã xuất hiện mười vạn dấu chấm hỏi. Bao nuôi kiểu gì mà trông như mấy đứa đang buồn tình, suy đét nhưng ai hỏi tới cũng cố tỏ ra mình ổn thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net