39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm tinh mơ khi em chợt tỉnh giấc, vẫn là một buổi sáng trong lành thức dậy trong vòng tay gã như mọi khi thôi nhưng cảm giác hôm nay, nó lạ lẫm lắm. nó không còn ánh mắt trộm nhìn hay say sưa, chìm đắm vào gương mặt điển trai đó mà mơ tưởng nữa mà giờ đây, nó là ánh mắt rất mực thương yêu, bảo bọc và chứa đầy ở đó sự an toàn, một sự yên tâm giao phó đến nửa cuộc đời còn lại.

em phải thừa nhận là em simp gã vô cùng,  em có cảm giác rằng nếu thiếu hơi gã chỉ vài tiếng thôi cũng đủ làm em thấy nhớ, nhớ tới mức chán nản, tới mức rã rượi tất tả chẳng muốn và cũng chẳng làm được gì ra hồn cả. nhưng tính chất công việc của em lẫn gã bắt buộc họ phải xa nhau thường xuyên, lịch diễn của cả hai gần như chẳng bao giờ chung được một địa điểm, cái duy nhất chung về mọi thứ cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi.

tuy andree đã chăm nhắn tin quan tâm em hơn, cũng rep tin nhắn em nhanh hơn và gọi điện cho em thường xuyên hơn nhưng em chẳng lấy nó làm đủ, em tham lam muốn được nhiều hơn thế. nghĩ là vậy mà em cũng đủ dũng khí để đòi hỏi gã, được yêu, được chiều thì sao chứ ? em vẫn chẳng dám ngang ngược với gã chút nào, chỉ là dám thẳng thắn với gã hơn và chịu mở lời nói với gã thứ em muốn.

bray ngắm nhìn gương mặt thương yêu kia, em bỗng mỉm cười, tham lam gì chứ, có gã cạnh bên là đủ rồi, cố gắng một chút, chịu khó xa nhau một chút, khéo khi lại càng trân trọng nhau hơn cũng nên, về tình về lí, như vậy là phù hợp nhất rồi.

" em nghiện anh không lối thoát mất rồi thế anh ơi, em phải làm sao bây giờ ? "

em thầm nghĩ như thế, em biết gã yêu em đấy, nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó mọi thứ nó sẽ không được như vậy nữa. nói gì thì nói cảm xúc con người vốn là thứ dễ " thay lòng đổi dạ " nhất, bản thân em còn không chắc trong vài năm nữa em vẫn còn yêu gã sâu đậm như bây giờ.

kì lạ thật, em không sợ gã sẽ làm tổn thương em nhưng em lại sợ bản thân sẽ làm tổn thương gã trong khi chính em là người đã bắt đầu mối lương duyên này. em chọn chấp nhận thách thức để có được người mình yêu nhưng lại chẳng thể dũng cảm đối mặt với mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mình. em sợ một ngày nào đó đứt gánh giữa đường, thà là em đau, em khổ còn hơn là nhìn gã đau, chỉ mong là gã sẽ rời đi trước khi em thay đổi hoặc nếu không thể tiếp tục sẽ hòa bình mà chia ly.

em là một nghịch lí vô định, em sợ gã rời bỏ em nhưng em cũng muốn gã sẽ là người rời đi trước, vì em biết nếu đã quyết định rời đi ít nhiều cũng đã dứt được tình, khi ấy, em tình nguyện là người phải chịu đớn đau.

" sao vậy bé con ? mắt em đỏ hoe lên rồi. "

andree vừa khẽ động mi tâm tỉnh giấc, nào ngờ lại thấy em rưng rưng nước mắt nhìn mình, gã hoảng quá chẳng biết phải làm sao cả, chỉ có thể nắm lấy tay em mà hỏi thôi.

bray nghe mà giật cả mình, vậy mà đòi chịu đau chịu đớn gì chứ ? mới nghĩ tới thôi là rơm rớm nước mắt rồi, thật chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ linh tinh cái quái gì nữa.

" bụi bay vào mắt á anh, rát ghê luôn. "

em dụi dụi mắt, mỉm cười nói lấp liếm cho qua khiến andree khẽ cau mày. gã dứt khoát cầm lấy tay em gạt xuống, sau đó kề sát mặt mình lại nhẹ nhàng thổi cho em, nhẹ tới mức như thể sợ không khí cũng có thể làm đau em vậy.

" anh xin lỗi, lí ra anh nên dọn dẹp phòng ốc thường xuyên hơn. " 

" hâm quá đi, tai nạn nhỏ thôi mà. "

" đỏ hết cả mắt bé con lên rồi thì nhỏ sao được ? lát anh sẽ gọi người tới dọn ngay. "

bray cũng bất lực chẳng nói nữa, dù gã có dọn cả trăm lần nữa nó cũng chẳng sạch nổi đâu, đã là bụi thì muôn đời nó vẫn còn ở đó, giống như bụi tình vẩn vơ quanh quẩn nơi tim vậy.

nhưng em vui lắm, thấy dáng vẻ người mình yêu quan tâm lo lắng cho mình, thử hỏi tim ai mà không rung rinh lạc nhịp ? bỗng em lại hôn phớt gã một cái rồi nở một nụ cười tinh nghịch khiến gã lập tức đơ mất mấy giây, ỏ con mèo nhỏ nhà ai mà cute vậy nè ?

" dạo này em nghịch lắm rồi đó nha. "

andree yêu chiều bóp nhẹ lấy chóp mũi em mà nói, gã cũng hạnh phúc không kém gì em bởi thấy người mình yêu vui vẻ, ai đâu còn tâm trạng để buồn rầu đúng không ?

" anh chê hả ? "

" đâu, anh thích mà. "

gã nhanh chóng biện minh ngay, rõ là mê, chê là chê thế nào ? chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh là nhanh thôi cái thằng nhóc này.

" thế anh có thể nào nấu bữa sáng cho em ăn được không ? bánh mì nướng, trứng ốp la và xúc xích, đơn giản vậy chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ ? "

em đưa ra một đề nghị quá sức dễ, dù là người vụng về chí ít cũng phải làm được đôi chút những món đơn giản như vậy. gã cũng không từ chối, xoa đầu em một cái rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân luôn.

" đợi anh chút, một phút ba mươi giây có liền. "

trước khi đi, gã còn không quên cúi xuống để hôn em một cái mới chịu rời phòng. xuống tới phòng bếp, gã gặp được rhymastic cũng đang ở đó loay hoay nấu nướng.

" tee lại thèm ăn mì à ? cho nó ăn ít thôi, mấy nữa nổi mụn nó lại than. "

" than thì mình nghe thôi anh. "

chỉ một câu nói ngắn ngủn mấy chữ như vậy cũng đủ cho gã thấy rằng rhymastic cưng chiều justatee như thế nào rồi, điều đó khiến gã yên tâm vô cùng bởi về căn bản, justatee với bray là cùng một kiểu người khi yêu, chỉ khác là justatee lí trí hơn một chút, đanh đá hơn một chút mà thôi.

" mà anh xuống đây làm gì thế ? cũng phải phục vụ tiểu tổ tông à ? "

" linh tinh, xuống nấu bữa sáng cho bé con mới đúng. "

" ọe, sến súa. "

rhymastic nghe xong liền chê ngay, bình thường thấy andree cũng nhắn tin sến lắm nhưng nói cả ở ngoài như này thì không quen.

hai người nói rồi cũng chỉ nhìn nhau cười, ai làm việc nấy chỉ có điều rhymastic là người biết nấu ăn còn andree thì không. hắn rất nhanh chóng nấu được cho cậu một tô mì nóng hôi hổi ngon mắt những gã thì đến chiên cái trứng còn đang gặp khó khăn, chỉ có bánh  mì là được nướng xong rồi thôi. rhymastic thấy ngứa mắt quá chỉ đành nhảy vào giúp luôn cho nó xong.

" mình không làm được thì mình đừng cố, khổ ghê không ? "

" vì không lỡ từ chối nên phải cố đó. "

nghe rhymastic cằn nhằn gã cũng đâu dám nói gì, người ta giúp mình rồi mà nói nữa người ta dỗi đó. chật vật hết hơn mười năm phút thì cuối cùng hai người cũng có cái gọi là thành quả để mang về.

andree lên đến nơi thì thấy em đang ngồi chù ụ một góc, nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, vì cũng chưa hiểu chuyện gì nên gã chỉ đành đặt bữa sáng mình đã cất công làm lên mặt bàn nhỏ rồi leo lên giường xem xét tình hình trước.

" làm gì mà đăm chiêu quá vậy bé con ? "

" không có gì đâu, có người gọi điện cho anh này. "

em sùi sụt trả lời làm gã càng bối rối hơn, gã nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, tùy là số lạ nhưng gã làm sao có thể không nhận ra dãy số này huống hồ là gã chỉ mới gặp chủ nhân của nó vào ngày hôm qua.

" sao em không nghe ? "

" hả ? điện thoại của anh mà ? "

bray nói thế thôi nhưng thực chất em nghe rồi, không nghe thì thôi nghe xong liền hối hận, giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen, thậm chí là bên đó còn nhận ra giọng em nữa kìa. ban đầu chỉ là hiếu kì hỏi lại, hỏi ra mới biết cuộc sống oan trái đến cỡ nào.

ai mà ngờ được một người chị, một người có thể nói là khá thân thiết với em tuy rằng họ không cùng huyết thống, cái người được gã gọi là gạo và là người yêu cũ tám năm của gã đó lại chính là gia linh,  chị gái của em ở bên mĩ. cái khoảnh khắc mà người con gái ấy gọi tên em và hỏi sao lại là em ấy, nó thực sự gây sốc, nó thực sự đánh một đòn rất lớn vào tâm lí yếu kém của em.

" nói dối, em nghe rồi đúng không ? cô ấy nói gì quá đáng với em à ? "

bray mỉm cười lắc đầu, có thể nói người con gái đó là người con gái duy nhất chưa từng nói lời quá đáng với em. ngược lại, cô còn là một người chị tốt của em, là sợi dây kết nối giữa em và mẹ, vì vậy, em mang ơn người ấy rất nhiều.

" không có, anh đừng hiểu lầm chị ấy. "

andree ngờ vực nhìn em, gã nhanh chóng bấm số gọi lại để dò xét tình hình là như nào.

" dạ, em nghe. "

" cho hỏi ai vậy ạ ? "

" em linh đây ạ, anh xóa số em rồi hả andree ? buồn thật đấy. "

andree bật loa ngoài cho em nghe cùng, gã không muốn giấu giếm em chuyện gì nữa, nhất là chuyện về người cũ. gã vừa nghe điện thoại vừa bưng bữa sáng đến cho em ăn.

" xin lỗi, thường những số không quan trọng thì anh xóa nên anh không biết. "

lời andree nói hệt như một nhát dao cứa vào tim người con gái kia, nó vô tình đến mức bray còn phải ra hiệu cho gã không nên nói như vậy, điều đó làm em khó xử lắm.

" vậy em gọi anh có chuyện gì không ? "

" dạ.. hôm trước anh nói có hẹn ăn tối với người yêu là có hẹn với bảo ạ ? "

gã nghe xong liền nhìn em, bảo ? hai người có quen biết hay sao mà gọi nhau thân mật như vậy ? điều đó khiến gã khẽ cau mày.

" ừ, bảo là người yêu anh. em quen bảo à ? "

" bảo là em trai em. "

gã không ngần ngại thừa nhận sự thật hiển nhiên đó nhưng lời nói tiếp theo mới là thứ khiến gã bất ngờ, thế giới này rộng lớn như vậy, có trùng hợp quá hay không ?

" chị.. chị lâu rồi mình không gặp nhau.. hay tối nay em mời chị ăn một bữa nhé ? "

bray vội vã lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này, andree từ nãy tới giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay em không buông, khi không còn biết nói gì thì lại vân vê nó không dứt.

" ok tình yêu, ăn đồ cưng nấu nhé, ngoài kia không ai nấu ngon bằng cưng hết. "

" dạ vâng, em chào chị. "

em nói xong liền nhanh chóng cúp máy, đang yên đang lành tại sao lại bị đẩy vào tình huống khó xử đến vậy ? thật sự chẳng biết phải làm sao cả.

" anh có thể hỏi em về chuyện này không ? "

" từ ngày bố mẹ em ly hôn, em ở với bố còn mẹ thì đã lập gia đình mới, chị linh là con riêng của dượng nhưng chị ý tốt lắm, em mang ơn chị ý rất nhiều, chính chị là người đã luôn tạo cơ hội cho em được gặp mẹ, được ở gần bà khi còn ở mĩ. "

andree nghe mà im lặng, gã không biết phải nói gì. một người là người gã từng yêu, một người là người gã yêu vô cùng, họ còn có mối liên hệ chặt chẽ đến thế, gã suy cho cùng vẫn là sợ em phải khó xử, tệ thật.

" được rồi, ăn sáng xong anh chở em đi mua đồ nấu bữa tối chịu không ? lâu rồi không được gặp chị gái, chắc em vui lắm. "

" anh.. sẽ ổn chứ ạ ? "

" ngốc quá, chuyện đã trôi qua bốn năm rồi, anh với cô ấy cũng thế, giờ chỉ cần quan tâm đến anh và em thôi là đủ rồi, nghe chưa ? "

andree áp hai tay mình lên má em để an ủi, quan tâm đến gã này, quan tâm chi mấy thứ xung quanh. bây giờ nhịp sống của cả hai đã có nhau rồi, vậy thì phải cho nhau cơ hội để thực sự có mặt trong cuộc đời nhau chứ.

" ừm, nhưng anh phải hứa là đừng nói chuyện nặng lời với chị ấy như vừa nãy được không ? "

" được rồi, anh hứa, mau ăn đi không nguội. "

" ôi mỏi tay quá, thế anh đút em ăn đi. "

" lắm trò. "

thật ra, trong cuộc sống tồn tại rất nhiều sự trùng hợp, có những sự trùng hợp xấu nhưng cũng có những sự trùng hợp tốt, mọi thứ diễn ra chỉ để thuần theo thứ được gọi là quy luật. gác lại tất cả những điều đó thì có lẽ quy luật đẹp đẽ nhất là em yêu gã rất nhiều, thật trùng hợp, gã cũng yêu em rất nhiều. đó chính là quy luật xoay tròn của bánh xe tình yêu. dù con đường có gập ghềnh, có gian lao thì xe vẫn lăn bánh bon bon trên đường mà thôi.

có yêu mới có suy nghĩ tích cực nhưng có yêu mới có suy nghĩ tiêu cực, mọi chuyện chỉ khác nhau ở điểm nhìn, mong rằng điểm nhìn tiêu cực của em sẽ vì sự chân thành của gã mà thay đổi, dù ai là người rời đi trước, dám cá chắc rằng gã cũng sẽ đau đớn không thua kém gì em.

_____________________________________________

sao tự dưng suy thế :(?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray