43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray trở về phòng vào lúc tờ mờ sáng, em cũng không biết tại sao mình lại đi lâu như vậy, em chỉ biết rằng khi vừa mở cửa phòng ra, em không còn thấy andree đang nằm ngủ nữa mà là đang ngồi bên góc giường, lặng lẽ chờ em về.

" sao giờ này anh còn ngồi đây ? anh đang bệnh mà. "

andree vừa nghe thấy giọng em, như được bật công tắc, gã lập tức ôm lấy em vào lòng, ôm thật chặt, chặt tới mức làm em cảm thấy hơi khó thở nhưng em dường như không muốn lên tiếng, không muốn xóa đi bầu không khí lúc này.

" anh sợ. "

" hả ? sao tự dưng lại sợ ? "

em gỡ tay gã ra, chuyển mình ngồi trong lòng gã và dùng tay mình áp lên má gã mà mỉm cười hỏi.

" anh không thấy em, anh sợ. "

em nghe bỗng phải bật cười, ốm cái là nhõng nhẽo thế ư ? em vẫn luôn ở đây mà, vẫn luôn ở bên thế anh mà.

" anh không phải sợ nữa vì em đây nè. "

bray tinh nghịch trả lời gã, nụ cười trên khuôn miệng nhỏ xinh kia khiến gã mê đắm, khiến gã nhớ nhung. gã kéo em xuống, trao em một nụ hôn nồng, cũng sợ lây ốm cho em nhưng thấy em thì tâm can lại không chịu nổi.

" em có ngại công khai không bé ? "

andree hỏi vì gã đã từng suy nghĩ đến điều này, bản thân gã là người không thích giấu giếm chuyện tình cảm cũng không thích khoe khoang nó trên mạng xã hội nhưng nếu được hỏi về đối phương mà phải nói che nói diếm thì gã chắc chắn không hài lòng.

" nếu em nói không thì sao ? "

" thì chúng ta vẫn như vậy, anh biết em không muốn công khai, và anh không muốn làm điều em không thích. anh hỏi chỉ để biết ý em thôi. "

andree bỗng gục đầu xuống trán chạm vai em mà thủ thỉ, từng lời gã nói ra là từng nhịp rung lên trong trái tim bé nhỏ của em. ở bên cạnh một người luôn biết cách làm em rung động là như vậy sao ?

" thế anh, em không ngại là thật, em không muốn cũng là thật nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể công khai. "

có thể là vì ốm nên giọng andree có phần nghe nũng nịu hơn bình thường, kiểu nghe ủy khuất đến tan lòng ấy.

" công khai thiệp cưới của chúng ta. "

andree khẽ cười mà thủ thỉ vào tai em, gã hỏi đúng thật chỉ để biết ý em mà thôi còn có công khai hay không, dù em gật hay lắc đều sẽ là không mà thôi. yêu nhau là chuyện của hai người, chỉ cần hai người biết là đủ, không cần thiết đến lời nhận xét từ người ngoài cuộc làm gì.

" bệnh nên bắt đầu nói sảng rồi đó, mau đi ngủ thôi. "

" người ta ốm rồi, không ăn em được đâu, sao phải vội vã thế ? "

" chỉ nghĩ được vậy là nhanh, do em sợ anh mệt chứ bộ. "

em đánh yêu gã mấy cái vào lồng ngực rồi lựa tư thế thoải mái nhất ngồi trong lòng gã mà hưởng thụ.

" lo người ta mệt mà đánh người ta đau thế à ? "

" giờ không đánh nữa mà đá luôn ra khỏi phòng này tin không ? "

andree vuốt tấm lưng gầy của em hạ giọng dỗ dành, được dỗ trẻ con thích lắm, vì đáng yêu và dễ dụ chứ không hề phức tạp như thế giới của người lớn, cái thế giới mà ta luôn ao ước được bước vào khi còn bé thơ.

" vợ anh nói anh phải tin chứ nhưng là tin chắc em không lỡ lòng nào làm vậy. "

" giờ em chê anh có muộn không ? "

" ngày nào em chả chê anh nhưng vẫn mê anh không lối thoát đấy thôi. "

bray cười híp cả mắt trước câu nói của gã, nghe nó thì bình thường thôi nhưng vì đó là andree nên chắc chắn sẽ là đặc biệt nhất đối với em. vì ngại nên em không đáp lời gã nữa và trùm mền đi ngủ, gã cũng nhanh chóng nằm xuống ôm em vào lòng rồi ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau mới chịu thức dậy.

ba em thì có thói quen dậy sớm từ xưa tới giờ, biết hai đứa nhỏ đứa bệnh đứa chăm bệnh cũng mệt nên ông không lỡ gọi dậy mà chờ đến trưa sau khi nấu con nước xong xuôi mới gọi chúng tỉnh để xuống dùng bữa rồi chiều đi mua sắm với nhau. ba người lượn quanh khu trung tâm thương mại hơn hai tiếng đồng hồ, ông mua cho em nhiều đồ lắm, tùy không phải đồ sang trọng gì nhưng lại rất hợp gu em ngược lại em cũng báo hiếu cho ông bằng những món đồ hiệu đắt đỏ ông yêu thích mà có khi cả đời này dù có tiền ông cũng không lỡ mua. andree được bố vợ tương lai mua cho một cái đồng hồ hợp thời, tuy không đắt bằng bộ sưu tập bạc tỷ của gã nhưng chắc chắn nó sẽ là cái gã yêu thích nhất từ giờ cho tới mai sau.

từ trước đến giờ khi yêu nhau, bray rất rõ ràng chuyện tiền bạc, hai người đều là người trưởng thành cả rồi, đều có sự nghiệp thành công không kém cạnh gì đối phương cả nên tất nhiên cả hai sẽ độc lập tài chính, tiền ai người lấy sài, thậm chí là em có cầm thẻ của gã đấy nhưng em cũng chẳng sài đến. 

" cái đồng hồ này hợp với ba lắm, ba đeo thử nha ? "

andree tinh ý chọn được một chiếc jacob & co opera godfather musical op110.40.ag.ab.cbala có kiểu dáng cổ điển rất hợp với ba em, hơn nữa nó là loại tích hợp giữa đồng hồ đeo tay và máy chơi nhạc thì càng hợp với ông hơn nữa. ông đeo thử thì thích lắm nhưng nhìn lại đống đồ mà em đã mua cho mình từ này đến giờ thực sự cũng đã rất nhiều rồi, dù thích đến mấy ông cũng không lỡ mua nữa.

" thôi, nãy giờ mua nhiều rồi bảo, để lần sau đi con, chúng ta về thôi. "

" không sao đâu ba, nếu ba thích chúng ta vẫn có thể lượn vòng nữa mà, yên tâm đi con trai ba giàu lắm. "

" gớm, dư dả một tí là anh lại phung phí, nhiều đồ thế này tôi xách gãy cả tay rồi còn đòi mua thêm cái gì, không mua nữa, chúng ta đi về thôi. "

ông nhất quyết đòi về khiến em cũng hết cách đành phải chiều theo ý ông, andree đi phía sau còn không quên ghé sát tai em thì thầm trêu làm em ngại đỏ chín cả mặt.

" mỗi lần đến vuốt con báo thành con mèo mà được 5 xị thì chẳng mấy chốc là giàu xụ em ha ? "

" em tính cả rồi, người lạ em tính 5 xị, còn anh người nhà, em tính giá hữu nghị thôi, 5 tỏi một lần. "

" em cũng có hiếu với đời quá lắm rồi đó. "

" vậy mới dằn lại được cái miệng anh nha. "

" nhắm dằn nổi không ta ? "

vừa nói xong andree liền hôn chụt vào môi em một cái rồi tủm tỉm cười làm em phải tròn xoe mắt nhìn gã, đây là nơi công cộng mà sao làm cái trò đó, người ta đánh giá bây giờ. ba em đi đằng trước còn phải cố không quay đầu lại nhìn cho người trẻ được nước mà lộng hành.

" anh chờ đó, về nhà em sẽ đấm anh bằng mấy chiêu boxing mới học được từ anh thái, anh chết với tui. "

" hay bây giờ chúng ta deal lại đi, giờ anh bắn em 5 tỏi rưỡi, về nhà em chỉ cần bỏ sắc và leo lên giường nghiêng mình ráo nước đợi anh là được. "

" eo ki bo thế, đã rưỡi rồi thì mình nên làm tròn cho đẹp số đi anh. "

" ok, 10 tỏi, số đủ đẹp chưa ? "

" chốt. tự dưng nay thấy anh đẹp trai ghê luôn, chờ anh yêu ở nhà nhé. "

vật chất quyết định ý thức quả không sai, dù có dư dả nhưng không ai chê tiền nha, cả em cũng vậy. còn andree chỉ biết cười bất lực vì độ ngày càng tinh nghịch của em. nói không phải khoe chứ cái thẻ em đang giữ của gã, số dư cũng đạt mức như trong lời gã từng rap tài khoản 11 số ở vcb đó, keep it real từ nhạc ra đến đời vẫn còn real.

buổi tối cuối cùng trước khi hai người họ đến washington sẽ do bray nấu, trong thời gian đó, ba em có rủ gã đi ra sau nhà cùng ông chăm cây một chút. đây cũng được coi là một thú vui tao nhã của người già thôi, andree cũng thuộc dạng có tuổi rồi nhưng có vẻ mấy hoạt động không phải thú vui dành cho gã rồi.

" ta nói về bảo nhiều rồi nhỉ ? hay ta nói về chuyện của con đi. "

ba em vừa chăm chú tỉa cây vừa hỏi chuyện gã, thật ra thì ở khoản nói chuyện đàm đạo thì gã không giỏi cho lắm, gã chủ giỏi nói chuyện ăn chơi flex thôi nhưng mà gã đâu dám khoe cái mặt đó ở đây, ít nhất cũng phải tỏ ra thật đàng hoàng trước mặt người lớn mà.

" dạ.. con thì có chuyện gì để nói đâu ạ.  "

" ơ hay, con người ai mà chả lắm chuyện hả con, chỉ mỗi việc mười năm trước bị thằng con trời đánh của ba vô duyên vô cớ gây chuyện cũng đủ chuyện để nói cả buổi rồi. "

andree nghe mà ái ngại nhìn ông, câu chuyện này không ngờ đến ông cũng biết, thật sự là gã rất ngại mặc dù bản thân là nạn nhân.

" người lớn không chấp chuyện nhỏ, mình bỏ qua cái quá khứ đó đi ba. "

" thôi anh không phải ngại, thằng bảo nhìn vậy thôi chứ cứ hễ có dịp sang thăm ba là nó cứ nhắc anh mãi, cũng mấy tháng trước rồi. "

hóa ra mối quan hệ của em với ba cũng không tệ như gã nghĩ, họ chỉ cần thời gian để tìm chuyện nói với nhau mà thôi bởi vốn dĩ là nương nhau mà sống, nói xa cách cũng chẳng thể xa cách nổi mấy hồi.

" vậy ạ ? con không nghĩ mình lại được ưu ái tới vậy. "

" cái thằng đó là nó có hiếu với trai lắm, có coi người ba này ra cái gì đâu mà, đây này, anh tặng nó cái gì nó cũng chụp zalo để khoe tôi hết đấy. "

ông vui vẻ bóc mẽ con trai mình với gã, cho gã xem tin nhắn giữa hai ba con cùng một vài câu chuyện về em lúc nhỏ, nói đến mức hai người cứ cười không ngớt mãi thôi.

" ba.. lại đi bêu rếu con nữa rồi. "

bray vừa đi ra định gọi hai người vào ăn cơm thì nghe thấy một vài câu thoại nhỏ liền phụng phịu ra mặt.

" đâu có, ba chỉ nói thật cho thế anh biết đường rút lui sớm, không dính lấy mày khổ lắm con ạ. "

" ba.. con mới là con ruột của ba đó. ba nói vậy ảnh đánh giá con thì sao, không biết đâu, bắt đền ba đấy. "

" ôi già rồi.. tai cũng lãng rồi, chả nghe thấy gì cả. "

ông cười cười rồi đứng dậy đi vào trong nhà trước chứ không ngồi đó hồi nữa, thằng nhóc ranh kia bộc lộ bản chất thì dở. nhìn em gai góc vậy thôi chứ nhạy cảm lắm, trêu một xíu thôi là nhảy đông đổng lên rồi.

suy đi nghĩ lại, ba mẹ với con cái luôn là vậy đấy. dẫu có cãi vã hay tranh cãi gay gắt cỡ nào cũng sẽ vui vẻ lại ngay thôi. nuôi một đứa trẻ lớn khôn vốn đâu phải chuyện dễ dàng, thấu hiểu được nội tâm của nó còn khó hơn rất nhiều. thật may là, ba em và em đều thấu hiểu được điều đó, dù muộn, cũng vẫn tốt hơn là không mà.

" anh đấy, cười cái gì ? suốt ngày chỉ biết hùa theo mọi người bắt nạt em thôi. thế mà nói là hả.. yêu người ta, thương người ta. "

" em không nghe câu yêu cho roi cho vọt à, càng bắt nạt là càng yêu đấy. "

" vậy theo như lời anh nói thế hóa ra em yêu rhymastic hơn anh cơ à ? phải điện anh tee đòi người mới được, lấy nhầm người mất rồi. "

mấy cái logic phi lí của gã em nghe đến ngán rồi, giờ còn hùa theo bẻ được luôn ấy chứ, thấy em giỏi chưa ?

andree nghe em nói mà cười méo cả miệng, nhà người ta đang yên ổn thì đừng nên đụng vào không là justatee sang tận đây trụng gã như trụng gà cũng không phải nói ngoa đâu.

" tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng đốt nhà người ta nữa, thương nè, vào ăn tối thôi không ba chờ. "

" anh nhịn luôn đi, dỗi rồi, không cho ăn nữa. "

" ơ kìa, người ta đang ốm đau bệnh tật vậy mà không cho người ta ăn, bảo không thương thế anh nữa rồi. "

andree lại bắt đầu cái trò mà giả giọng em để làm nũng rồi đấy, nghe nổi hết cả da gà, da vịt lên đây này.

" đừng có mà cos người ta, đánh bản quyền đấy. "

" oh baby anh vẫn luôn như vậy. "

ơ.. sao nghe cứ quen quen thế nào ấy ta ? rồi ý gã là như nào ?

" vãi, bùi thế anh.. demo của em, ai cho anh nghe trộm hả ? anh là vi phạm quyền tác giả đấy. "

" bạn nói thế là mất quan điểm dồi, là bạn  hát oang oang khi đi tắm nên mình buộc phải nghe thôi nhá, chứ ai ghẹo gì bạn ? "

" hát oang oang ? ý anh là chê em hát dở á ? anh dám chê em hát dở á ? "

" anh không có nói thế nhé nhưng mà anh đồng ý và anh cũng ( thấy ) vậy. "

bray như không tin vào tai mình nữa, gã dám chê em hát dở thật kìa, hôm nay chắc chắn bùi thế anh chán sống rồi, đúng là có ba em làm ô dù một cái là mạnh miệng ngay luôn, không thể chấp nhận được.

" ai hỏi mà bộ trưởng trả lời ? người ta hát hay thế mà chê, tự tin innovar với anh big đấy nhé, tai anh đúng là hỏng rồi mới thấy em hát dở. "

" ok ok, bé hát hay, hát hay nhất luôn, được chưa nè ? "

andree thấy trêu em vậy đủ rồi nên lại hạ giọng dỗ dành cho bé con vào nhà ăn tối chứ không đứng đây hồi nữa là cá chắc hai đứa sẽ bị ba đuổi luôn ra khỏi nhà cho coi.

" từ đầu như vậy đi có phải hay không ? "

thấy em có vẻ đã thả lỏng, andree đưa tay lên bóp vai dỗ ngọt em thêm xíu nữa, vừa đi vừa chăm sóc em khiến em hưởng thụ lắm.

" nhưng mà này.. " - andree đột nhiên ghé sát tai em thì thầm.

" dù anh vẫn biết là sai có nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó cho nên là.. mình chỉ nên làm tốt sở trường của mình là rap thôi nha bé. "

vừa dứt câu gã liền chạy biến đi thật nhanh làm em ngơ ngác, đến khi ngẫm ra ý gã liền hậm hực đuổi theo muốn đánh người, thề là em phải đánh bản quyền cái gã này, suốt ngày dùng lậu lyric của em để chọc em không, thấy lỗ ghê gớm đấy.

" hai cái đứa này, có thôi chưa ? vào ăn cơm lẹ lên, còn đứng ngoài đó đuổi nhau nữa là ba đuổi bây ra đường ở hết bây giờ. "

ba em phải bất lực là người ở giữa để ngưng cuộc chiến này lại, và bắt chúng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho xong bữa cơm. đầu ba hết rồi mà cứ như con nít, thật đau đầu.

_____________________________________________

gia đình là phức tạp vậy đấy các tình yêu ạ

chi tiết về mối quan hệ của hai ba con bảo ở thế giới này là cần thời gian để tìm chuyện để nói thôi chứ không đến mức không có tâm sự gì với nhau đâu nha.

giống kiểu đột nhiên bị sượng sau đó lại bình thường hóa ý nha

vì sợ mọi người sẽ lấn cấn khúc đó nên xốp giải thích ở đây rồi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray