52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thế anh thực ra chỉ muốn dọa em chút thôi nào ngờ em lại chơi lớn như vậy, về chuyện đó, gã hoàn toàn tự tin bản thân dư sức làm được nhưng lại sợ hành em mệt quá gã lại xót. chưa kể đến nhờ sức nóng và dư ấm của rap việt nên danh tiếng của cả hai đều đang được đẩy lên cao độ, công việc bận rộn và dồn dập hẳn, hơn nữa, gã còn đang có một vài dự án mới chuẩn bị ra mắt, em cũng có những kế hoạch riêng cho mình. chỉ tính tầm đó thôi cũng đủ vắt kiệt sức hai con trâu rồi huống chi là để gã hành em, nói gì thì nói, gã vẫn là một người đàn ông biết thương xót cho người đẹp.

" người đẹp này, có muốn suy nghĩ lại không nào ? "

gã cười và nói với con mèo nhỏ đang yên vị dưới thân mình trong xế hộp đắt đỏ đã tấp vào lề vỏn vẹn mười lăm phút rồi.

" muốn huhu, em lỡ dại ăn nói không suy nghĩ, thế anh thương em thì tha cho em đi nha. "

thanh bảo vội vàng chớp lấy thời cơ trả lời lại ngay, nói em hèn cũng được nhưng nghĩ tới số năm định mệnh ấy là em đã hoảng rồi. con người chứ có phải con trâu , con ngựa đâu, em còn phải bay nhảy, còn phải đi làm, song còn núi công việc chồng chất đang chờ em vào ngày mai nữa, làm sao em dám liều lĩnh như vậy được ?

" đồ ngốc, không thương em thì anh đã không hỏi rồi. "

bùi thế anh yêu chiều gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi dùng tay đỡ lưng em ngồi đàng hoàng dậy, thuận tay còn lại kéo khóa quần em lên và chỉnh ghế sao cho vừa vặn, cài dây an toàn rồi đạp ga tiếp tục lên đường.

" miệng nói thương em mà suốt ngày chỉ biết dọa nạt em thôi. " - em trách móc.

"  anh là đang rèn luyện bản lĩnh đấy, thấy anh giỏi chưa ? khen anh đi. "

gã nói thế thì em chịu rồi nhưng tính ra từ lúc yêu nhau tới giờ em có dám làm gì gã đâu mà qua lời gã nói em như bà chằn lửa suốt ngày chực chờ mắng chồng ý.

" vâng, anh là giỏi nhất, được chưa ? "

hai người vui vẻ cười đùa trong xe mà dường như quên mất rằng có một người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi họ ở quán cà phê đâu đó cũng gần cả tiếng rồi. một thằng là bạn mình thì báo mình, một người là thầy mình thì hành mình, minh long thực không biết trong tình huống này nên khóc hay nên cười nữa.

khi anh thấy thanh bảo lon ton bước vào quán, anh đã định chửi cho em một trận nhớ đời rồi, nào ngờ gã lại theo vào sau, anh rén quá im luôn. bởi vì nói chuyện với bùi thế anh đã là một trò chơi nguy hiểm rồi, đụng với bảo bối nhỏ của gã còn nguy hiểm hơn, tốt nhất là hết xuống bụng, tự mình gặm nhấm thôi.

" sẵn về nước rồi, mai họp team tí nhờ ? "

" thầy bao thì em đi. "

nói làm màu vậy thôi chứ kiểu gì gã chả bao, lâu lâu mới họp gia đình, người làm bố dĩ nhiên là phải rút hầu bao rồi. cái damoneyteam của gã nhìn thì cổ tay lấp lánh blink blink nhưng thực chất toàn mấy bố trẻ trâu, đi chung là ồn ào như cái chợ mà vui. nói gì thì nói, tuy chỉ là một gameshow nhưng đã coi nhau là gia đình thì mãi mãi vẫn là gia đình.

" em có muốn đột nhập vào team anh không bé ? "

trước đây có thằng đệ ruột đi làm tay trong cho gã mon men nhảy vào team đối thủ rồi, nay gã lại muốn rước đối thủ vào lại trong team gã, như một cách chính thức để xác nhận đã tìm thêm cho đám trẻ ở nhà một người bố.

" em cần gì phải đột nhập, em có chìa khóa mà ? "

" ừ nhỉ, thế mai mở cửa đón con giúp anh nhé ? "

minh long nhìn đôi chim cu trước mặt mà nóng cả mắt, một người theo chủ nghĩa độc thân như anh không thích điều này, vậy mà lát còn bày đặt mời anh đi ăn, ăn cơm chó no rồi thì ăn uống chi nữa ?

" có một đứa chình ình ở đây này, hai người tha cho cuộc sống độc thân tươi đẹp của tôi đi. "

" mày nín, bố nói phải nghe. "

thanh bảo vui vẻ chọc lại một câu rồi ba người cùng nhau tám chuyện tiếp mãi cho đến cả tiếng sau mới chịu di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa.

" tee, sao em ở đây ? thiện đâu ? "

ba người cùng nhau vào bàn của mình thì gã bống thấy thanh tuấn cũng đang ở đây, chắc cũng vừa đến, nhưng sao cậu lại đi có một mình thế kia ?

" đi công tác rồi, em lười nấu cơm nên ra đây ăn. "

" lại đây ngồi đi. "

bùi thế anh gọi cậu lại rồi sắp chỗ ngồi bên cạnh minh long, hai anh em thì thân thiết với nhau rồi nên không ngại, cái ái ngại là phải cùng nhau chịu đựng hai con người kia.

đây cũng là quán ruột của bùi thế anh với thanh tuấn thôi, từ ngày xưa họ đang hay cùng nhau đi lê la các nhà hàng, quán ăn khắp khu này rồi vì vài năm về trước họ từng ở đây. nơi này cũng không phải nhà hàng sang trọng gì, nó nhỏ thôi, nhưng đồ ăn ngon, bà chủ lại nhiệt tình, dĩ nhiên là bà không thể quên hai thằng nhóc năm nào từng cắm cọc ở đây cả tuần lễ chỉ để ăn món cơm chiên trứng của bà rồi.

và vì có thêm thanh tuấn, nên gã đã gọi thêm vài món cậu thích ăn nhất ở đây ra, suy đi nghĩ lại, bùi thế anh vẫn luôn là một người anh trai tốt, dù có người yêu nhưng vẫn không quên chăm sóc cho đứa em trai là cậu, chỉ buồn thay cho cậu học trò nào đó, bị thầy mình cất vào dĩ vãng nên chỉ biết lủi thủi ngồi mà ăn thôi.

bỗng tiếng chuông điện thoại của thanh bảo reo, em phải ra ngoài mấy phút để nghe còn mọi người vẫn cứ tiếp tục bữa ăn của mình.

" nhưng mà anh có cần em giải thích hộ vụ ở bar với bảo không ? "

" tùy em, anh không nhớ gì nên anh cho qua. "

bùi thế anh hờ hững nói, nhưng thanh tuấn ghét nhất là cái kiểu cách này của gã, bảo sao hay bị người ta chửi, có căn cả.

" em nói thật nha bâus, thằng bảo nó hiền lắm ấy, đổi ngược lại là em, chắc em làm ầm lên rồi chứ sao để yên vậy được ? "

" với lại, thầy không nghĩ là thầy phải giải thích kể cả khi bạn em không hỏi à ? "

minh long cũng bất bình mà lên tiếng, hai người này yêu nhau nhìn ngoài thì tưởng yên bình nhưng sâu bên trong toàn lỗ hổng, toàn vấn đề, chỉ là họ chọn cách làm lơ nó đi thôi.

" bọn anh tin tưởng nhau nên có nói cũng vậy mà ? "

" vậy cái đầu anh ý, có tin nhau cũng phải giải thích, nó nhắm mắt bỏ qua không có nghĩa nó không để tâm đâu, đấy là cách anh sợ đánh mất người mình yêu hiểu chưa ? "

thanh tuấn nói đúng, hành động giải thích trước hết không phải lời bao biện cho lỗi lầm mà nó là hành vi được thúc giục bởi nỗi sợ, vì chỉ khi sợ đánh mất ai đó vì một vài hiểu lầm nhỏ mới khiến con người ta vội vàng giải thích về điều đó, dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp thực sự là lời viện cớ cho tội lỗi của mình.

" thầy biết khi ở mĩ, bảo đã nói gì với em không ? "

" nói đi. "

" nó sợ thầy phải bận lòng vì nó. "

minh long vừa dứt lời, đôi mắt bùi thế anh cũng cụp xuống, gã là đang suy nghĩ à ? hay là đang không hiểu ý anh muốn nói ?

" hay nói đúng hơn là, bảo, nó không hỏi quá nhiều về chuyện này vì nó sợ anh phải phiền lòng vì nó chứ không phải nó không quan tâm đâu. "

" em nghĩ long nói đúng đấy, không thể chuyện gì anh cũng im ỉm cho qua được đâu. "

thanh tuấn thực sự quan ngại về điều này, con người cũng chỉ là con người thôi, bị bối rối trước tình yêu là lẽ thường tình, nhưng phải biết cách gỡ triệt để nút thắt trong lòng chứ không phải vì sợ mất nhau mà âm thầm chịu đựng sai lầm của nhau như vậy.

thanh tuấn cũng đâu phải ngoại lệ, mười năm mập mờ với đức thiện mãi không sao, nhưng họ mới chỉ yêu nhau vài tháng đã cãi nhau không dưới mười lần, chỉ là cậu biết chính gã còn không giải quyết được vấn đề của mình thì đâu dám tâm sự để gã phải lo thêm. một tình yêu có sự cãi vã đôi khi còn hạnh phúc hơn một tình yêu êm đềm như của họ. bởi, có cãi mới có hiểu, có nói mới có biết, nếu chỉ đơn giản là không nố gì cả, nó sẽ là sự tích tụ lâu ngày được dồn nén, rồi đến một lúc nào đó, tự dưng nó lại thành khoảng cách trong một mối quan hệ mà thôi.

" anh không nhớ gì thì em nói cho anh nhớ, hôm đó là do anh say, đi đứng không cẩn thận vấp chân bàn ngã đè lên người ta, do góc chụp nhìn tưởng hôn nhau thôi chứ không có chuyện gì cả. còn cái vụ ôm gái tận mắt nó nhìn thấy là fan của anh đi cao gót không quen nên phải vịn vào thành ghế, ông tốt bụng đưa tay lên đỡ thì lại nhầm thành ôm thôi. "

" đấy, em nói hết những gì em biết rồi, liệu liệu mà đi giải thích với nó đi. "

" anh muốn nó hỏi thì anh phải biết nói với nó trước chứ. "

" thầy đúng là con gà. "

minh long cũng giống thanh tuấn chỉ là người đứng giữa, tuy hai người đứng hai đầu chiến tuyến nhưng họ vẫn nhìn ra được vấn đề trong cả hai con người kia. một đứa thì sợ không dám hỏi, một người thì lại dửng dưng không nói mà còn hay đòi hỏi. một lời giải thích không tốn bao nhiêu thời gian nhưng nó đủ để thể hiện được tình yêu họ dành cho nhau. không phải chờ người ta hỏi mình mới giải thích mà mình phải giải thích trước khi người ta hỏi, đấy mới là cảm giác bản thân sợ mất đi một người quan trọng trong đời, đó là sự vội vã.

vội vã đôi lúc là sự cẩu thả nhưng không có nghĩa là nó vô dụng hay làm hỏng chuyện gì, ngược lại, nó là cách tốt nhất để cảm xúc được thoát ly, được bộc lộ ra bên ngoài cho người ta thấy. đâu ai là hiểu được ai hoàn toàn đâu ? nhất là khi, nó là cảm xúc của một con người.

" mọi người đang nói gì mà nhìn nghiêm trọng vậy ? em mới đi có một lát thôi mà, hay là đang nói xấu gì em đúng không ? "

" ừ. "

bùi thế anh từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng bắt đầu cất tiếng nói. đúng là đang nói xấu em.

" ơ.. "

" nói xấu em vì đã dễ dàng bỏ qua cho một thằng tồi như anh. "

thanh tuấn và minh long nghe muốn khờ luôn, họ quên mất rằng bùi thế anh không phải người thích chờ đợi, nếu trong lòng gã đã muốn nói, thì bằng mọi cách gã phải nói ra cho bằng được.

" sao tự dưng lại nói vậy ? "

" vì anh quên mất, phải giải thích cho em là do anh bất cẩn ngã đè lên người ta mới bị hiểu lầm lên báo, cũng quên phải giải thích cho em là anh có lòng tốt đỡ người ta vì người ta đi cao gót không quen mới bị hiểu lầm là đang ôm gái trước mặt người yêu. anh quên, em lại không hỏi, nên mới nói xấu em, để biết anh là thằng tồi. "

bùi thế anh nhẹ nhàng nói ra hết những điều đó với em, gã vẫn luôn là thế, luôn biết cách xoa dịu cơn thịnh nộ của người khác đồng thời cũng biết cách dĩ hòa vi quý tất cả, nên em đâu biết phải giận gã như thế nào.

" anh say mà, không trách anh được. "

thanh bảo thở dài nắm lấy tay gã nói lời an ủi, sao một buổi đi chơi bình thường giờ lại thành dịp chữa lành cho trái tim em vậy ? thật ngại với hai người kia quá đi.

" ừ, do anh say, là anh sai, anh xin lỗi. "

thanh tuấn nhìn thì cũng yên lòng rồi nhưng cậu không đồng tình với cách gã xử lí lắm, nhanh quá không thể kịp có drama được, biết thế cậu không thông não sớm cho gã như vậy rồi.

" lần sau nếu muốn nghe cứ vào anh nói cho nghe, đừng nghe lén như thế, sẽ thành thói xấu đấy biết chưa ? "

bùi thế anh thì thầm vào tai em nói để hai người kia không nghe được. vẫn là bị gã phát hiện rồi, lần thứ hai trong đời.

" tại em muốn biết không có em ở đó thì anh sẽ nói sao thôi mà. "

" có em hay không câu trả lời cũng chỉ có một. "

thanh bảo mỉm cười đánh nhẹ vào tay gã rồi quay sang trò chuyện với thanh tuấn và minh long, đi chơi mà ai đi nói chuyện buồn bao giờ, cái gì vui vẻ thì mình cứ ưu tiên trước đã.

_____________________________________________

nãy đè phím nên xốp ấn nhầm đăng á, sr mọi người nha

vẫn là chữa lành thôi, còn rách không thì chưa biết 🤷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray