CHO PHÉP ANH THEO ĐUỔI EM NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa đi chơi với hắn tới giờ cũng đã 1 tuần rồi , mà cũng kể từ bữa đi chơi đó hầu như ngày nào hắn cũng đến lớp em.

Mỗi lần giải lao là y như rằng em chỉ cần quay ra cửa ra vào của lớp là sẽ thấy hắn đi vào cùng túi đồ ăn vặt!!!

Ban đầu mọi người còn được một phen hú hồn khi thấy hắn nhưng lâu dài cũng đã quen với sự hiện diện của hắn , không hiểu sao hắn cứ thích lại gần em, nào là nắm tay khoác vai rồi ôm em từ đằng sao, xoa đầu,.....

Ừ thì mấy hành động đó đối với em cũng chẳng có gì lạ, mấy đứa bạn em vẫn thường hay làm vậy với em lắm.

Nhưng mà từ khi đi chơi về, thở em mà hay mấy đứa bạn em làm mấy hành động thân mật là hắn lại tức giận dỗi ra mặt luôn!!!

Có lần thằng Trí lớp em chỉ mới lại đặt tay lên vai em thôi mà không biết từ đâu hắn bay ra nhanh như chớp kéo em lại phía hắn, rồi còn lườm thắng Trí khiến thằng nhỏ quéo luôn!

Cũng có một lần em đi ra về với hắn , thì kiểu tan trường mà tất nhiên phải đông rồi.

Đông người vậy thì kiểu gì cũng có kiểu người này đụng phải người kia thôi, em cũng vô tình bị một cậu trai đụng phải vào bả vai , bạn ấy cũng xin lỗi vì đụng phải em rồi, em cũng không trách gì nhưng người kế bên em thì có...

Ngay khi mà bạn nam đó đụng phải em, thì ánh mắt hắn đã có tia máu rồi nhưng vì đang đi cùng em nên hắn không thể đấm bể mặt tên đó được,đánh phải kiềm lại và đưa em về.

Cứ ngỡ vậy là hết à?! Không, không có vụ đó đâu!

Qua ngày hôm sau em chỉ mới đi đến trường vô tình gặp phải bạn nam hôm qua nhưng mà lạ lắm, không giống hôm qua lắm.

Mặt bạn nam đó bầm dập luôn rồi chỗ nào cũng không lành lặn, chỉ mới hôm qua còn bình thường mà nay... Sao lạ vậy??? Không lẽ bạn ấy đụng phải giang hồ!!!

Em cũng thấy lạ, bèn đi lại hỏi thăm bạn nam đó.

Vừa ngước lên thấy em, bạn nam đó đã chạy mất hút để lại em ngơ ngác như con nai tơ.

Không lẽ em làm gì sai sao??? Hay bạn đó ghét em???

Không phải đâu em ơi, bạn đó không ghét em chỉ là bạn đó vừa ngước lên đã thấy bản mặt của người đã làm bạn bầm dập đứng phía sau lưng em khiến bạn suýt nữa là tè ra quần rồi, bạn không ghét em đâu mà là bạn sợ người bảo kê em kia kìa.

À mà còn một việc kì lạ nữa, lúc em vào trường thì đã thu hút rất nhiều người chú ý đến em rồi, em nổi bật hơn so với tất cả người khác rất nhiều, đẹp trai, giàu, học giỏi  hoạt bát, năng động,.... Nhiêu đó đã đủ làm các bạn nữ chết mê chết mệt rồi, em còn có cả fan nữa chứ!!!!

Bên cạnh việc được mọi người yêu thích thì cũng có những người ghét em, họ không ưa em nói thẳng ra là ganh tị ghen ghét em, em có tất cả còn họ thì không!!!

Họ ghét em nên cũng hay đi nói xấu bôi nhọ em, không biết xui hay sao họ lại để cho 'người nào đó'nghe được....

Kết cục của những người đó thì cũng y chang bạn nam đụng trúng em kia có khi tàn hơn thế.

Hay thật em chưa kịp đập đám đó thì đã có người dọn giùm em rồi, cứ tưởng là mấy đứa bạn em làm nhưng hỏi thì tụi nó đều nói

"ai đâu mà rảnh đi dẹp giùm mày"....

Ơ thế là khứa nào rảnh dọn giùm vậy?!!!
















*TRONG LỚP HỌC *

Đức Duy : êy Bảo, tao hỏi mày này nha.

Thanh Bảo : hả hỏi gì.

Em đang nửa ngồi nửa nằm trên bàn học thì thằng bạn em qua xuống hỏi em, khiến em phải ngóc đầu dậy xem nó muốn hỏi gì, nếu nó hỏi gì bậy bạ em sẽ đúm mỏ nó luôn.

Đức Duy : mày với cái ông đàn anh tên Thế Anh hay Thế Em gì đó tiến triển tới đâu rồi, tao thấy mày với ổng dạo này thân lắm luôn, đi chung đồ các kiểu mua đồ ăn cho nhau nữa trứ.

Đức Duy : bộ ổng thích mày thật hả.

Thanh Bảo : gì vậy má, tiến triển gì ở đây, mày xàm lồn hoài đi.

Thanh Bảo: tao với ổng chỉ là đàn anh và đàn em thôi.

Thanh Bảo : mày nghe đâu ra cái truyện ,ổng thích tao vậy.

Đức Duy : ủa tao nghe anh Tuấn nói ổng thích mày lắm, nghe đâu còn đang theo đuổi mày mà.

Thanh Bảo : chắc không đâu mày đừng nghe bậy bạ.

Đức Duy : bậy đâu mà bậy hổm tao còn thấy ổng bình luận bên bài viết mày đăng nữa kìa, tao thấy ổng thích mày là thật luôn đấy, dạo này thấy ổng quan tâm mày rồi đi đâu cũng kè kè theo mày nữa.

Thanh Bảo : thôi mày nín luôn đi, tao đi ngủ, cút chỗ khác chơi.

Đức Duy : ngủ ngủ ngủ hoài, mốt mày thành heo rồi tao đem m đi bán.

Thanh Bảo : cặc phắn chỗ khác chơi.

Sau khi đuổi cổ được của nợ Đức Duy đi, em liền úp mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ.

Nói ngủ vậy thôi chứ em đang suy nghĩ lại những gì mà thằng Duy vừa nói ban nãy.

Không lẽ thật sự hắn thích em hay chỉ đơn thuần là mua vui thôi.

Hay là do em ảo tưởng.....haiz nhứt đầu quá.












*BÊN LỚP HẮN*


Thanh Tuấn : hey, đại ka sao rồi thành trình cua em Bảo của đại ka sao rồi, tiến triển tới đâu rồi.

Thế Anh : tao đang rầu đây này.

Hoàng Khoa : ủa sao vậy thấy ông với thằng nhóc đó dạo này cũng thân lắm mà.

Thế Anh : vậy mới rầu đấy, em ấy thấy tao quan tâm quá ẻm tưởng tao muốn làm bạn thân với ẻm.

Vừa nói Thế Anh vừa thở dài, bao công sức hổm rày mà em vẫn cứ nghĩ là là hắn muốn làm bạn thân với em thôi Sao?! Haiz.....

Tất Vũ : ủa ông chưa nói cho nhỏ biết là ông thích nhỏ hả.

Thế Anh : chưa.

Trung Đan : vãi cặc, badboy cũng có ngày này.

Đức Thiện : rồi sao mày không nói cho em nó biết.

Thế Anh : tao sợ ẻm sẽ né tránh tao mất.

Tất Vũ : mày mà cũng biết sợ à.

Thế Anh : đụ mé tao cũng là con người mà có phải con cặc đâu mà không biết sợ.

Hoàng Khoa : tao thấy mày nên nói cho nhóc đó biết đi, chứ mày im im vậy tao sợ nhỏ coi mày là 'anh trai'mưa luôn quá.

Thế Anh : tao cũng muốn nói lắm, nhưng mà....

Thanh Tuấn : đụ má, dứt khoát mạnh mẽ combat coi, làm như lần đầu biết yêu vậy sợ sợ cái lồn.

Trung Đan : mé trước thì badboy các kiểu giờ thì sao, định làm goodboy cua babyboy à.

Đức Thiện : giờ mày không nói là mày mất nó như chơi, mạnh mẽo lên coi má yếu như sên vậy.

Thế Anh : clm bây im coi, tao nói là được chứ gì.

Thanh Tuấn : phải vậy trừ, vậy mới là Thế Anh mà tao biết .

Hoàng Khoa : cố lên, chút may mắn.



















Sau khi nghe mấy đứa bạn của mình nói, hắn cũng sợ sẽ đánh mất em, nên là quyết định sau khi tan học sẽ hẹn em ra sân sau trường nói ra lẻ với em.















*SÂN SAU TRƯỜNG*

T

heo như lời hẹn của hắn, em đi theo hắn ra sân sau của trường, em cứ vừa đi vừa nghĩ không biết có chuyện gì mà hắn lại hẹn em ra đây.

Ra tới nơi em thấy hắn đứng dưới gốc cây cổ thụ của trường bèn đi lại gần hắn.

Thanh Bảo : anh hẹn em có gì không.

Vừa nghe tiếng em hắn quay lưng lại, nhưng lại không dám nhìn vào mắt em.

Thế Anh : à....ùm...anh...anh muốn....

Chết tiệt!!! Hắn không thể bình tĩnh nói thành lời khi đứng trước em được, dù trước đó hắn đã tự luyện nói với cái cây như một thằng điên rồi.

Thanh Bảo : anh bị sao à, có chuyện gì khó nói lắm sao.

thấy hắn cứ lắp bắp không nói nên lời em đành hỏi trước.

Thế Anh : anh muốn....nói với em là....
vừa nói mà tay hắn vừa run rẩy mồ hôi mồ kê chảy như suốt, chưa bao giờ hắn thấy một lời tỏ tình khó nói tới vậy.

Thanh Bảo : có chuyện gì làm anh khó chịu sao.

Hắn cứ lắp ba lắp bắp em tưởng hắn khó chịu không thể nói còn thấy tay hắn run nữa, không lẽ em làm gì khiến hắn khó chịu rồi à.

Thấy không ổn, hắn đành trấn an bản thân rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nắm lấy hai tay em và nói....

Thế Anh : Thanh Bảo em nghe cho kĩ đây, AMH THÍCH EM.

Thanh Bảo : h-hả....

Bất ngờ khi hắn nắm lấy tay em rồi gọi tên em sau đó là hét lên thật to trước mặt em....

Hắn nói gì cơ!!! Hắn thích em á!!!

Em không phải đang mơ đó trứ??? Thật sự là hắn thích em à, còn tỏ tình em nữa kìa!!!!

Thấy em mãi không trả lời, cũng như thấy được sự bối rối trong em hắn liền nói thêm.

Thế Anh : em không cần phải đồng ý vội đâu, chỉ cần em cho phép anh được theo đuổi em thôi có được không , anh sẽ dùng hành động để chinh phục được trái tim em, được không em.

nghe hắn nói xong em càng bất ngờ, mọi người trong trường đều nói hắn là badboy ăn chơi đàng đúm các kiểu, còn là trapboy nữa trứ.... Nhưng mà sao lại không thấy vậy nhỉ.

Vài giây suy nghĩ, em liền gật gật đầu của mình cũng như đã chấp nhận cho hắn theo đuổi em, hai tai em đã đỏ lên khi nghe hắn nói thích em rồi giờ thì nó lang ra tận cổ em rồi này, xấu hổ quá đi mất.

Còn hắn thì khác, khi hắn em đắng đo suy nghĩ hắn sợ em sẽ tức giận và né tránh hắn mất nhưng khi thấy tai em đỏ lên thì hắn biết mình còn hi vọng, nhận đuoc cái gật đầu từ em hắn như mở cờ trong bụng.

Ngay lập tức bể thẳng em lên ôm vào lòng mình.

Thế Anh : anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu, anh yêu em.

Nghe hắn nói vậy em gụt đầu vào cổ hắn, che giấu gương mặt đỏ phừng phừng của mình, miệng em khẻ cười rồi vòng tay ôm cổ hắn.

Chiều hôm đó có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng dưới gốc cây ôm nhau cả hai đều nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC