01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ?

- Vài tháng? Chắc thế.

Thời gian là một thứ xa xỉ đối với mấy đứa lính ở tiền tuyến. Chẳng thằng nào nhớ mình đến đây từ khi nào, ở đây được bao lâu, như một luật bất thành văn, không đứa nào đếm từng ngày mình rời đi cả. Có lẽ vì quá bận trong những trận đánh, những đợt dội bom hay làn mưa đạn nên đầu óc chẳng rảnh rỗi mà để tâm đến thứ ngày tháng. Hoặc cũng có khi là vì mỗi khi đếm, thứ đọng lại trong chúng chỉ là nỗi nhớ. Càng đếm càng nhớ thành ra lại sợ nên thôi không đếm nữa.

Ngày tháng duy nhất mà chúng biết được là hôm nay, hôm qua và ngày mai, thế thôi. Còn ngày cụ thể thì chịu, đi mà hỏi mấy thủ trưởng, đội trưởng hay mấy cậu văn thư ấy. Bọn hắn là lính, xông pha nơi trận mạc, hơi đâu quan tâm mấy thứ đó chi cho nhức đầu.

Chiến sự chỗ này giằng co khốc liệt vô cùng. Cứ hễ hôm nay chiếm được một vài mét đất thì qua mấy hôm lại bị phía bên kia chiếm lại. Cả hai bên cứ giành nhau từng chút một, không ai chịu nhường ai. Nó giống như là một trận kéo co dai dẳng mà bên nào cũng muốn giành phần thắng về mình, khác biệt đôi chút là trận kéo co này mỗi người tham gia sẽ được trang bị thêm vũ trang.

Đất vẫn vậy chỉ có xác người ngày một đầy lên.

Có mấy đứa đã nằm xuống, mãi chẳng trở về.

Trong suốt thời gian ở đây, bọn hắn cũng có những lần hiếm hoi "tình cờ" biết được một ngày tháng đàng hoàng mà không phải từ cấp trên báo xuống. Ừ, là tình cờ thôi chứ không ai chủ ý nghe cả vì chắc chắn hôm đó là ngày mất của một đứa nào đấy, hoặc là của một đám.

Thằng lính nào cũng vậy, trong những buổi tập luyện trước khi ra tiền tuyến, đều phải tự giới thiệu đôi điều về mình. Thứ nhất là để làm quen, thứ nhì là để cho đứa nào may mắn sống sót sau những trận chiến thì có thể thay bọn nó về thông báo với gia đình.

Chiến tranh là thế, chẳng biết lúc nào mình sẽ chết cả, bất kỳ lúc nào mình đều có thể chết. Hôm nay còn sống nhưng có khi đến ngày mai chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy, chẳng rõ hình hài.

Vậy nên chúng chỉ biết có hôm nay, hôm qua và ngày mai.

"Hôm nay thế nào? Còn bao nhiêu đứa?"

"Hôm qua nhiêu thằng mất rồi? So với hôm nay thì sao?"

"Ngày mai sẽ như nào? Chiến đấu được nữa chứ?"

Những trận giao tranh ác liệt thường diễn ra vào ban ngày. Đêm đỡ hơn, chỉ có máy bay rải thảm thôi. Lâu lâu thêm mấy trò đột kích của bên kia nữa.

Từ khi ra tiền tuyến cho đến giờ, chưa đêm nào bọn hắn được một giấc ngủ tử tế cả. Mấy thằng cứ thay phiên nhau đứng gác rồi lại thay phiên nhau ngủ. Những giấc ngủ ngắn, chập chờn, mơ màng không thấm tháp vào đâu. Mọi thứ đều trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu, cứ hễ có một tiếng động nhỏ là bật dậy ngay.

Bởi chúng biết, chỉ cần một chút sơ suất thôi, đó cũng là lúc chúng nhắm mắt vĩnh viễn.

- Mày không nhớ nhà à?

Thằng bạn gác chung đưa sang một điếu thuốc, hắn cầm lấy rồi cài nó lên tai, không hút. Hắn từng nghiện thuốc lá nặng, kể cả khi đã nhập ngũ cũng không bỏ được. Từng có khi hắn và vài đứa bạn thân thiết trong đội hút hết ba bao thuốc một ngày. Tần suất hút nhiều đến nỗi đại đội trưởng phong cho bọn hắn cái biệt danh là "hội ống khói" tại cứ mỗi lần thấy mặt là miệng đứa nào đứa nấy cũng phì phèo thuốc lá. Nghiện vậy đấy mà khổ cái trong quân đội đâu phải lúc nào cũng có thuốc để hút, thành thử những lúc thèm quá, mấy đứa lại túm tụm lại hút chung một điếu, hay khi hành quân cả bọn lại lén đại đội trưởng ghé nhà dân xin hút vài lượt cho thỏa cơn thèm.

Có những hôm ho đến mức thần hồn điên đảo, hắn vẫn cứ hút. Không bỏ được, ăn vào máu rồi, sao mà cai. 

Hắn đã nghĩ mình cứ vậy mà hút thuốc đến chết. Có lẽ thế thật nếu như người đó không bước vào cuộc đời hắn và biến thuốc lá trở thành một người bạn chỉ còn tọa lạc nơi miền ký ức xưa cũ.

Rút điếu thuốc cài trên tai xuống, để chúng tựa trên môi, ánh lửa từ chiếc hộp quẹt mới thu được ngày hôm nay bùng lên, đốt cháy điếu thuốc. Rít vào một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng, thả cho chúng bay bổng trên không tựa hồ thay hắn chạm vào vầng trăng trên cao vời vợi.

Đêm nay không có mây, chỉ có trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Trăng tròn và sáng vằng vặc, chắc hôm nay là rằm nên mới thế. Nếu như giờ mà đang ở quê nhà, ắt hẳn hắn sẽ vẽ lại cảnh sắc tuyệt đẹp này. Nhưng lúc này đây, hắn không có tâm trạng nào mà thưởng trăng cả.

- Tao chẳng còn nhà. Nhà tao nằm dưới đất hết rồi.

- Thế sao mày lại ra đây chiến đấu? Để trả thù hử?

- Không. Tao làm vì tao không muốn bọn trẻ sau này sẽ như tao nữa thôi.

Từng tấc đất ở đây đều thấm đẫm máu xương của những cậu lính trẻ. Trẻ lắm, tầm hai mươi, cái độ tuổi mà tràn đầy nhiệt huyết và vẫn còn đang mộng mơ về tương lai sau này. Nếu sinh ra trong thời bình có lẽ chúng sẽ được học hành đàng hoàng, dạy dỗ thành người có ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Nhưng rồi chiến tranh đến, đứa nào đứa nấy đều xếp bút nghiên lại mà xung phong ra tiền tuyến, chiến đấu cho đất Mẹ. Chúng biết, khi đặt lên bàn cân, chẳng có gì quan trọng hơn Tổ quốc. Tổ quốc là xương, là máu, là thịt, là linh hồn, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai. Không có gì còn tồn tại nếu như đánh mất độc lập, tự do của đất nước mình. Mất nước là mất hết. Thế nên chúng chẳng tiếc điều gì, kể cả là hoài bão của chúng, kể cả là mạng sống của chúng.

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

- Ủa thế cái người mấy bữa trước mày cho tao xem hình là ai vậy? Không phải người nhà mày hả?

Thằng bạn huých tay lên vai trái hắn, bên có đặt bức ảnh quý giá mà hắn vẫn mang theo. Vài ngày trước khi cả đám ngồi tụ lại trao đổi nhau mấy tấm hình, hắn có lấy ra cho gã xem.

- À, là người quan trọng của tao.

Hắn lục trong túi áo mình lấy ra một bức ảnh, vầng trăng sáng soi rọi từng đường nét của người trong hình.

Bức ảnh đen trắng, được giữ rất cẩn thận, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy hắn nâng niu tấm hình này như thế nào. Trong hình là một người con trai, mặc đồ Tây, khoác ngoài là chiếc áo bờ-lu trắng của bác sĩ. Hai tay cậu ta đút túi quần, đôi mắt to được một chiếc kính chắn ở đằng trước. Mái đầu hoa râm, những lọn tóc trắng đan xen trên mái tóc đen, thế nhưng khuôn mặt cậu không có chút gì cho thấy là người đã đứng tuổi cả.

- Cậu trai đó bao nhiêu tuổi thế?

- Thua tao sáu tuổi.

- Gì cơ? Thế mà đầu hai thứ tóc rồi?

- Ăn nói vớ va vớ vẩn. Em ấy tóc bạc nhiều thôi chứ có phải già đâu. Nhìn mặt trẻ măng thế này cơ mà.

Chiến tranh đã cướp đi của hắn mọi thứ, bố mẹ, anh chị, họ hàng, một cuộc đời tử tế. Chiến tranh đã buộc hắn phải đứng lên cầm súng, buộc hai tay hắn nhuộm máu người. Chiến tranh đã tàn phá Tổ quốc kính yêu của hắn thành những mảnh hoang vu, những vùng bình địa, ngổn ngang trong đống đổ nát. Hắn căm hận chiến tranh đến tận xương tủy.

Thế nhưng trớ trêu thay, cũng chính chiến tranh đã cho hắn gặp người hắn thương.

Người thương của hắn chính là người trong ảnh này.

Người thương của hắn là một cậu trai.

Ừ, là con trai, chẳng có vấn đề gì cả, hắn không quan tâm mấy chuyện nam nữ này kia. Yêu chỉ đơn thuần là yêu thôi, sao phải lăn tăn những cái khác bên ngoài làm gì cho mệt. Hắn yêu cậu bằng cả con tim mình, từ cảm xúc chân thật nhất, chỉ thế là đủ. Tình yêu nở rộ trong thời chiến là món quà xa xỉ, có nằm mơ cũng sợ không với tới được, vậy thì đã có được rồi thì hà cớ gì lại buông ra chỉ vì mấy thứ gọi là giới tính?

Tình yêu đẹp đẽ và thiêng liêng, đừng để những cái định kiến vấy bẩn lên chúng.

Em của hắn, người hắn thương, là một bác sĩ giỏi, từng học trong đại học danh giá của miền Nam và được đi du học Pháp. Lẽ ra cậu đã có thể sống một cuộc đời bình thường, nhà cao cửa rộng với cái tài hoa của mình nhưng cuối cùng cậu lại chọn bỏ lại tất cả và theo hắn lên chiến khu kháng chiến.

Do hắn, là do hắn đã đưa cậu vào con đường đầy chông gai và khắc khổ này.

Dù rằng cậu có bảo bao nhiêu lần là cậu tự nguyện và kể cả khi không có hắn đi chăng nữa cậu vẫn sẽ tham gia kháng chiến, hắn cũng chẳng thể phủ nhận chính bản thân là người đã tác động đến quyết định của cậu.

Em của hắn, người hắn thương, Bảo, hắn thương Bảo và muốn Bảo có một cuộc đời bình yên, không vướng bận điều gì.

Và để đạt được điều đó hắn cũng chẳng ngại bất cứ cái giá nào.

Nhưng Bảo thì khác, cậu không bao giờ hài lòng với cái ý nghĩ đấy của hắn. Đã nhiều hơn một lần cậu cảnh cáo hắn tốt hơn hết nên dẹp cái dự định đấy đi. Hắn nghe nhưng chỉ ậm ờ, khó lắm, đâu phải nói là được đâu. Hẳn nhiên là Bảo bực và lần bực nhất cậu đã nói với hắn rằng nếu hắn còn tiếp tục nghĩ về nó, Bảo cũng sẽ làm y như vậy, sẽ đánh đổi tất cả để cho hắn có một cuộc đời bình yên.

Đây hoàn toàn không phải là lời đe dọa, cái ánh mắt kiên định lúc đó của Bảo cho hắn biết Bảo sẽ làm thật. 

"Đời tao gắn vào anh rồi nên đừng có hòng bỏ tao lại một mình."

Bảo đã vòng tay ôm lấy hắn, cho phép hắn tựa vào lòng mình, khoảnh khắc đấy hắn thấy sống mũi mình cay cay và khóe mắt thì ươn ướt. Bao nhiêu lâu sống một mình, làm bạn với cô đơn và thuốc lá đã khiến hắn quên mất hắn cũng chỉ là con người trần tục, cũng cần yêu thương và được thương yêu. Để rồi lúc này đây khi những cảm xúc đó ùa về, nó như con sóng triều dâng không cách nào ngăn lại được, khuấy đảo hết cả những thứ yếu đuối nhất trong cõi lòng hắn và để nó trào ra bên ngoài.

Bảo yêu chiều hắn quá.

Vậy thì lần này thôi, xin cho hắn được ích kỷ ở bên cạnh cậu, không rời xa và không để Bảo rời xa mình. Xin cho hắn ích kỷ lần này thôi.

- Nay trăng chẳng ở phía chúng ta rồi.

Thằng bạn gác chung cười khì vỗ vai hắn khi nghe tiếng máy bay rền rĩ trên bầu trời. Những thằng bạn thân thiết trong đại đội và cả những vị lãnh đạo cấp trên đều biết hắn rất thích trăng.

Ừ hắn thích thật. Không như ánh sáng của mặt trời, quá gay gắt, không nhìn thẳng được, ánh sáng của trăng hiền hơn. Đặc biệt là những ngày trăng tròn, ánh trăng chiếu xa vạn dặm, tỏa sáng trong màn đêm u tối lại càng đẹp vô cùng. Như Bảo vậy.

Bảo tựa vầng trăng tròn ấm áp, soi chiếu cho hắn.

Hắn vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp Bảo, trăng cũng sáng và tròn như này. Trong con ngõ nhỏ tối không người qua lại ấy, giữa một đống bùn hòa lẫn với máu tươi, Bảo như là hiện thân của mọi sự đẹp đẽ, tinh khôi trên đời này vậy. Cứu rỗi cõi đời của hắn.

Đừng hỏi tại sao hắn và Bảo yêu nhau. Đó là một câu chuyện dài và là bí mật nhỏ của riêng hắn và cậu. Chỉ cần biết hắn yêu và thương cậu vô vàn, thế là quá đủ rồi.

Vội hôn một cái lên bức ảnh để thỏa niềm nhớ nhung, nhanh chóng cất lại vào túi rồi nhảy xuống giao thông hào đã đào để tránh bom dội trên đầu.

Hắn nhớ cậu lắm, nhớ phát điên lên được. Hắn chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật sớm để có thể về với cậu.

Cậu người thương của hắn là bác sĩ đang đóng ở chiến khu kháng chiến, còn hắn là binh lính được triệu tập ra tiền tuyến. Cậu nhỏ của hắn giỏi lắm, chiến khu thì nhiều việc và cần cậu nên cậu không đi cùng hắn được. Hai đứa đã cách xa nhau kể từ khi hắn ra đây đến giờ, không thư từ qua lại, cũng chẳng điện đàm được. Mấy cái đó quá quý giá và chỉ để phục vụ kháng chiến, cái tình con con này sao mà dùng được.

Thế nên chỉ có thể gửi nỗi nhớ vào những cái hôn vội, những lần vuốt ve trên tấm ảnh mang theo này thôi.

Thực ra, có hai cách để trở về với cậu, một là chiến thắng ở đây và hai là bị thương thật nặng đến nỗi không thể chiến đấu được. Đương nhiên là hắn chọn cách một. Xin đấy, ai mà chẳng muốn trở về với người mình thương trong tư thế hiên ngang hùng dũng nhất, phải không? Đâu ai muốn trở thành thương binh đâu mà. Vậy nên hắn phải chiến thắng ở đây, giành được vùng chiến lược quan trọng này, để củng cố và mở rộng vùng kháng chiến. Không có bất kỳ lý do nào để hắn lùi bước cả.

Hắn phải chiến thắng để trở về với người hắn thương.

Những tiếng nổ oanh tạc làm rung chuyển mặt đất. Cát và đất vỡ bắn lên, hòa vào nhau, bay tứ tung trong làn bụi mịt mờ.

Đợt bom hôm nay ngắn hơn thường ngày.

- Muốn về nhà quá!

Chờ những đợt bom qua đi, mấy thằng từ các ngả giao thông hào tụ lại với nhau để kiểm tra quân số. May mắn không có thằng nào nằm lại sau đợt vừa rồi cả.

- Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta giải phóng được vùng này rồi.

- Hy vọng sau trận này chúng mình vẫn về được mọi hôm chứ không phải về mùng một với rằm.

Câu đùa của một thằng làm cả đám phá lên cười, không khí căng thẳng khi nãy cũng bị xua đi bớt.

- Tao chỉ mong về trước Trung thu.

Hắn muốn về trước Trung thu vì hắn đã hứa với Bảo như thế, hắn đã hứa năm nay sẽ đón Trung thu cùng cậu. Đã hứa thì phải giữ lấy lời mình. Vả lại Bảo nói với hắn sẽ làm bánh trung thu cho hắn nên hắn mong chờ đến dịp đó lắm.

- Ừ nhỉ. Tao cũng muốn về trước hôm đó. Nếu mình đại thắng trước khi đó thì chiến khu sẽ mở tiệc khao quân đấy.

- Tin chuẩn không?

- Nguồn tin uy tín, yên tâm.

Cả bọn hồ hởi hơn hẳn sau thông tin vừa rồi. Bọn chúng nhao nhao nêu ý kiến, đề xuất hôm đó sẽ có những món gì. Đã rất lâu rồi bọn chúng mới có được một bữa tiệc, thế nên chả cần biết tin chuẩn hay không, miễn chúng nó tin thì nó sẽ là chuẩn.

Những thằng lính, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vẫn luôn có một thằng nhóc con trong tâm hồn mình.

Bụi bay mịt mù trong không khí, che lấp ánh trăng sáng, trả lại sự tối mực cho đêm đen.

Áng chừng máy bay địch đã rút hết cả, từng đứa từng đứa một trèo lên. Chúng vừa trèo vừa cẩn thận dáo dác xung quanh phòng quân lính bên kia đột kích bất ngờ. Đêm là một chiến trường hoàn toàn khác với ban ngày.

Đột nhiên một ánh sáng từ đâu lóe lên trong màn đêm tịch mịch.

- Thế Anh! Coi chừng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net