CHƯƠNG 8: TRƯỜNG QUAY " NGỌT NGÀO"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã cùng nhau đi khắp nơi trong thành phố, dưới màn đêm bao quanh, em và hắn đều nở nụ cười trên môi. Em cười vì bản thân được đi chơi sảng khoái , hắn bất giác cười vì thấy em vui vẻ. Đến trước cửa nhà Thanh Bảo, em bước xuống vươn vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chứa đầy sao sáng, Thế Anh cũng mở cửa xe bước xuống, hắn vỗ vai em cất giọng thắc mắc:

- Sao không vào nhà? Đứng đây lỡ cảm lạnh thì sao.

- Sư Tử Con là đang lo lắng sức khoẻ của Tiểu Bánh Bao hả?

Thanh Bảo quay sang nhìn hắn mà cười tít mắt, thầm nghĩ gọi nhau bằng biệt danh thì cũng vui ấy chứ, nhưng mà chỉ gọi khi có hai người thôi, người khác biết được chắc em sẽ ngại chết mất. Thế Anh không chần chừ liền gật đầu khi nghe câu hỏi của em. Nếu em cảm lạnh thì làm sao ngày mai có thể tham gia quay sóng Rap Việt cơ chứ, không những thế...hắn chỉ sợ tâm can sẽ đau thắt nếu nghe tin em trở bệnh.

Gương mặt Thanh Bảo phiếm hồng, đôi mắt em có phần dò xét tâm tư của Thế Anh, tâm trạng em có hơi hỗn tạp nhưng cũng bỏ qua. Thanh Bảo chào tạm biệt hắn rồi mở cửa vào nhà, đến khi em lên phòng, mắt hướng về cửa sổ phát hiện Thế Anh chờ em khuất bóng thì mới chịu vào trong xe lái đi, cứ tưởng hắn đã lái xe rời khỏi từ lâu rồi chứ. Thanh Bảo nhún vai đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ, hôm nay tuy vui thật nhưng cũng mệt lắm, nên em quyết định làm vài ván game trước khi ngủ.

Thế Anh lái xe về tới nhà, trên tay hắn ôm lấy con sư tử bông nhỏ nhắn dễ thương. Thế Anh bước vào phòng mình, hắn đặt nó nằm trên đầu giường  còn bản thân thì uể oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó chỉ biết nằm dài trên giường thì bỗng nhận được tin nhắn của em tình địch.

Về phía em, định nhắm mắt đi ngủ sau chuỗi thua liên hoàn nhưng Thanh Bảo chợt nhận ra, hôm nay hắn đã chi tiền bao em đi chơi khắp nơi thì em cũng nên làm gì đó cho hắn chứ nhỉ? Nghĩ là làm, em cầm lấy điện thoại soạn dòng tin nhắn rồi bấm gửi Thế Anh.

  Bạn đã đặt biệt danh cho Anh Bui là Sư Tử  Con đáng ghét

Bạn đã đặt biệt danh cho bạn là Tiểu Bánh Bao

Này này! Cảm ơn vì ngày hôm nay nha. Sáng mai sang nhà nấu ăn để đền đáp cho, hihi.

Nhắn tin kiểu gì mà chả có tí xưng hô trong đó. Anh mày dạy mày sao? 


Vâng ạ! Từ từ rồi sửa sau. Sư Tử Con của tao ngủ ngon nha, haha.


Chúc đàng hoàng, cấm xưng mày tao với anh mày,  có tin bây giờ tao chạy sang nhà mày liền không?


Sợ quá sợ quá, huhu 🙄, Sư Tử Con của em ngủ ngon ạ 🤮.

Bỏ icon gớm ghiếc đó đi thì ổn hơn đấy thằng kia.

Tiểu Bánh Bao của tao ngủ ngon! 

Thế Anh vừa cười khúc khích vừa trả lời tin nhắn của em, sau khi hắn chúc em ngủ ngon thì em không xem, chắc đã tắt điện thoại ngủ rồi. Hắn gác tay lên trán suy nghĩ về ngày hôm nay rất nhiều, hình bóng em tình địch quanh quẩn trong tâm trí Thế Anh mãi thôi.

Thế Anh có thể ví em như một cậu bé ngốc đáng yêu, lúc còn ở khu giải trí,  em nhìn ngắm khám phá mọi thứ bằng đôi mắt xoe tròn rực sáng, bàn tay em không hề ruồng bỏ bàn tay hắn dù chỉ một giây, có lẽ vì quá phấn khích nên em chẳng nhận ra luôn có một Bùi Thế Anh mặt hơi đỏ và siết chặt lấy bàn tay nhỏ. Có một điều chắc chắn Thế Anh nghĩ rằng Thanh Bảo sẽ không để ý, những ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về hắn và Tiểu Bánh Bao, cả hai luôn nắm tay đi qua mọi ngóc ngách trong khu giải trí, liệu họ có suy nghĩ hai người là người yêu của nhau không? Hắn lại nhớ đến trò chơi " Ngôi nhà ma ám", Thế Anh không thể ngăn cản kịp thời việc em đấm con ma một phát chỉ vì sợ hãi, kết quả hắn phải bồi thường thiệt hại hậu quả mà em gây ra.

Thú thật hôm nay em thật sự ngoan ngoãn, hắn nhớ mãi như in tiếng em luôn gọi hắn: " Thế Anh ơi!" hoặc biệt danh em đặt riêng cho hắn: " Sư tử con", đó chẳng khác nào mật ngọt chết ruồi đối với con tim mỏng manh của Thế Anh.

Càng nghĩ đến em, hắn càng ôm chặt sư tử bông hơn, đấy là món quà đầu tiên Thanh Bảo tặng Thế Anh, nhưng tiền bỏ ra mua thì là tiền hắn chứ em chả hề tốn một đồng nào, tình địch của hắn đã muốn thì hắn sẽ chiều vậy.

Hai căn phòng chứa bóng dáng hai con người, có một Trần Thiện Thanh Bảo đắm chìm vào giấc ngủ sâu chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng lại xuất hiện một Bùi Thế Anh ôm sư tử bông thức trắng cả đêm.
.

.
.
.
// SÁNG HÔM SAU//

Thế Anh nhìn khuôn mặt hắn trong gương, đôi mắt hơi thâm cũng do đêm qua mất ngủ vì cứ mãi suy nghĩ về người nào đó giấu tên. Hắn lắc đầu thở dài, ai đời lại để kẻ thù lấn át tâm trí kia chứ, tần suất em xuất hiện trong suy nghĩ Thế Anh ngày càng nhiều khiến đầu óc hắn rối bời. Thế Anh sửa soạn bản thân sao cho thật tươm tất sang bảnh, cũng may hắn hay có thói quen đeo kính nên sẽ chẳng ai trên trường quay nhận ra đôi mắt thâm quầng của hắn đâu, Thế Anh mong là như vậy.

Thế Anh lái xe rời khỏi nhà, ban đầu hắn định sẽ sang nhà em ăn sáng thật nhưng mà thôi. Hắn đã đấu tranh rất nhiều giữa việc sang nhà em hoặc không cần. Sau một hồi suy nghĩ thì Thế Anh quyết định sẽ không đến nhà Thanh Bảo, hắn có thể ghé tiệm bánh mì mua một ổ ăn cũng được. Thế Anh cũng muốn ăn đồ em nấu, muốn cùng em ăn sáng chung với nhau lắm, nhưng mà chẳng phải hôm qua hắn đã hứa bắt đầu từ hôm nay, hắn triệt để không muốn thân thiết quá mức với em nữa. Thế là hắn chọn cách ghé tiệm mua một ổ bánh mì thịt ăn lót dạ.

Ở bên nhà Thanh Bảo, em đã chuẩn bị xong hai phần mì ý phô mai, hương thơm phô mai lan toả khiến bụng em đói và muốn ăn ngay lập tức, nhưng mà em vẫn muốn chờ đợi Sư Tử Con đến ăn cùng, chắc chắn hắn cũng chẳng thể cưỡng lại được mùi hương này cho xem. Sở dĩ Thành Bảo nấu ăn ngon bởi vì em muốn sau khi đã cưới vợ, bản thân em có thể phụ giúp vợ làm công việc nhà và nấu những món vợ thích, đúng là một người chồng đảm đang.

Tính ra em đã chờ hắn hơn ba mươi phút đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ hai mươi lăm phút, bên ekip hẹn mọi người đúng tám giờ có mặt đông đủ để sắp xếp bắt đầu quay nhưng hiện tại chẳng thấy bản mặt lưu manh đáng ghét của Thế Anh đâu cả. Thanh Bảo bình tĩnh cố đợi thêm năm phút nữa, lớp phô mai đã không còn tan chảy, mỳ cũng đã nguội lạnh. Năm phút trôi qua, em cắn răng đập bàn, hôm qua có người hứa với em sẽ ăn sáng cùng, bây giờ lại chả thấy bóng dáng đâu,  Thanh Bảo thật sự bùng nổ không ngừng ngấu nghiến hết hai phần mỳ ý mà em đã cất công chuẩn bị hoàn mỹ, sau đó liền lên xe đạp ga phóng nhanh đến trường quay trong cơn tức giận không nguôi.

Vừa đến nơi, em mang vẻ mặt hầm hầm sát khí bước vào trường quay khiến ai cũng phải chú ý đến, trong đó có con người mang tội lỗi đầy mình kia.

Hoàng Khoa trông thấy liền tiến đến khoác vai em út của mình, không biết mới sáng sớm mà ai đã đụng đến đứa em "ruột thừa" của anh. Anh nhéo một bên má Thanh Bảo tra hỏi tình hình:

- Sao vậy em ruột của anh, mới sáng mà mặt đã đen như đít nồi. Ai dám chọc em? Nói tên để anh xử lý nhanh gọn lẹ.

- Không sao, em ăn no nên hơi khó chịu tí, lát là hết à.

Vừa trả lời xong câu hỏi của anh ruột, Thanh Bảo đanh đá liếc xéo cái tên đang ngồi trên ghế huấn luyện viên khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn thầm nghĩ bản thân đã đắc tội với em rồi, ánh mắt em nhìn Thế Anh sắc bén thế mà, làm hắn không dám đối mặt trực tiếp với Thanh Bảo. Thế Anh đứng dậy đi đến gần chỗ em đang đứng, hắn mở miệng xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì em lảng tránh bước về ghế chả mình ngồi an phận trên đó. Đến lúc quay sóng nên Thế Anh đành phải về lại vị trí ngồi của mình, đôi mắt không ngừng hướng về em nhưng Thanh Bảo nào để ý, hắn đeo kính đen nên sao em biết được tên đó có đang nhìn em hay không cơ chứ.

Với thí sinh đầu tiên, Thanh Bảo có ấn tượng tốt về cậu DT. Cậu mang câu nói huyền thoại của em lên đầu bài luôn: " Chắc có mình tui thấy thằng này rap như...." khiến em cười ha hả không ngớt, lại còn rap về người yêu cũ, Thanh Bảo biết chắc chắn người này sẽ thuộc về đội của em nên phải nhanh tay hốt liền. Thanh Bảo không hiểu bạn này rap hay nhưng chỉ có mình em chọn, còn những người khác thì không.

- Từ lúc vào đây em có cảm giác như mình bị bắt nạt ấy. Mọi người đã bỏ lỡ cậu ấy một lần rồi thì…

Em chưa kịp nói xong thì Thế Anh liền buông lời êm ngọt:

- Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em

Dù sao hôm qua Thế Anh đã hứa hắn sẽ nhường thí sinh cho em thì bây giờ Thế Anh sẽ thực hiện lời hứa, với lại cậu này là fan và thích hợp vào đội của em hơn là hắn, miễn là đừng thân thiết quá mức với Tiểu Bánh Bao của hắn!!!

Bỗng nghe tình địch nói thế, Thanh Bảo vỗ tay vui   sướng, khoảnh khắc ấy đã được camera ghi nhận và lại có thêm video về cặp đôi "bạn thân" Andree và B Ray thân thiết với nhau, sẽ có người nào đó âm thầm lưu về xem đi xem lại nhiều lần không đếm xuể.

Quay một hồi thì ekip cho mọi người nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Lúc ấy Thế Anh đi qua chỗ Thanh Bảo nhưng hắn vừa tới thì em đứng dậy đi tới chỗ Thanh Tuấn trò chuyện, bỏ mặc hắn vẫn đang lẽo đẽo sau lưng. Trang Anh bắt gặp thái độ của đứa em út và anh Bâus thì cũng nhận ra hai người đang không ổn mà thôi kệ, để cặp bạn thân giải quyết với nhau đi.

Sau một hồi buồn rầu lẽo đẽo theo Tiểu Bánh Bao, hắn chẳng có cơ hội đến bắt chuyện với em, hay nói cách khác là em luôn tránh mặt không muốn tiếp xúc với hắn. Điều Thế Anh mong muốn cũng thành sự thật rồi, hiện tại cả hai không hề nói chuyện gì với nhau nhưng thâm tâm hắn cảm thấy cực kì bứt rứt khó chịu, chỉ sợ sẽ bùng nổ mất. Đến lượt Hoàng Tử Long Biên 24K Right, em với hắn quên bén việc hai người đang lục đục, cả hai đều phải thuyết phục bằng được chàng trai này. Thế Anh không muốn phải nhường em nữa, hắn nhất định phải kéo cậu ta về với đội mình. Hắn cởi bỏ một chiếc vòng giá trị 18K đeo lên tay phải cậu ta.

Nhưng ai mà ngờ cậu ta lại chọn về đội em. Nhìn cậu ta và em ôm nhau thân thiết càng khiến Thế Anh cau mày tức giận, hắn không phải khó chịu vì không giành được cậu kia về đội đâu, thứ làm hắn khó chịu chính là hành động của hai người kia, Thế Anh nhìn chăm chú muốn rớt con mắt luôn ấy chứ.

" Nó đang ôm Tiểu Bánh Bao của mình!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net