Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc sống mới đã dần đi vào nề nếp nhưng phải còn đến tận 2 tháng nữa thì Bảo và Thế Anh mới chính thức bước vào năm học mới. Vậy nên cả hai quyết định trong thời gian rảnh này sẽ đi tìm việc làm thêm, xem như là để cho bản thân có thêm trải nghiệm mà lại còn có được thu nhập nữa, một công đôi việc rất đáng để thử.

Tuy nhiên khi bắt tay vào tìm việc thì họ đã gặp ngay khó khăn đầu tiên, mặc dù đã chạy và hỏi thăm cả ngày ở ngoài trời nhưng Bảo và Thế Anh lại chẳng có được chút thu hoạch gì khiến cả hai đều mệt mỏi, mệt đến mức tay chân gần như rã rời.

Về đến nhà Bảo chán nản kêu lên: "Thời buổi bây giờ tìm việc còn khó hơn tìm nhà nữa...".

Đang định than thở tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Bảo vang lên, thấy người gọi đến là Quân nên cậu bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia liền liền nói: "Sao cả ngày hôm nay tôi gọi cho cả cậu lẫn Thế Anh đều không được vậy?".

Đầu óc rối bời của Bảo đang cố sắp xếp lại lí do rồi mới trả lời Quân: "À hôm nay bọn tôi đi tìm việc làm, chạy cả ngày ở bên ngoài nên không có internet để nhận cuộc gọi được".

"Các cậu đi tìm việc làm hả, thế có tìm được chưa?"

Bảo hạ giọng nói: "Vẫn chưa".

"Trời ơi vậy sao không hỏi tôi!". Trái ngược lại với Bảo thì Quân vừa biểu đạt lời nói bằng tông giọng cao hơn hẵng.

Sau đó cậu ấy nói tiếp: "Cậu tôi có một quán bar ở gần khu vực các cậu đấy, có muốn vào làm không?"

"Làm ở quán bar hả?"

Nghe Bảo nói Thế Anh liền quay ngoắc sang rồi hỏi: "Ai nói gì vậy?"

Bảo theo thói quen dùng một tay che loa điện thoại rồi quay ra nói với Thế Anh: "Là Quân, cậu ấy hỏi tôi với cậu có muốn đi làm thêm ở quán bar không, là quán của người nhà cậu ấy".

"Mở loa lớn cho tôi nghe nữa".

Cả hai cùng nghe Quân nói: "Quán của cậu tôi hình như là còn thiếu 2 hay 3 vị trí phục vụ gì đó, nếu các cậu muốn làm thì tôi sẽ nói với cậu tôi trước cho".

Thấy Bảo với Thế Anh đều không phản hồi nên Quân nói tiếp: "Quán của cậu tôi không có những thứ 'không sạch sẽ' đâu, các cậu yên tâm"...

Sau một lúc trò chuyện với Quân thì Bảo và Thế Anh quyết định sẽ thử đi làm ở quán bar  mà cậu ta giới thiệu xem sao, dù gì cũng là chỗ người quen nên lỡ như có vấn đề xảy ra chắc cũng sẽ dễ giải quyết hơn.

Quán bar mà họ đến xin việc có tên là Overdose, dù đang là ban ngày và không có đèn đóm gì cả nhưng địa điểm này vẫn rất nổi bật ngay giữa khu vực trung tâm. Chỉ cần đi ngang qua là chiếc quán này sẽ đập ngay vào mắt người đi đường...

Dù vẫn chưa đến giờ mở cửa nhưng phía trước quán đã có sẵn hai người bảo vệ ngồi canh gác ở hai bên, nhìn thấy Bảo và Thế Anh một trong hai người họ liền tiến lại nói: "Các cậu đến đây làm gì? Vẫn chưa đến giờ hoạt động đâu".

"Bọn tôi đến xin việc". Thế Anh nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính ngay lập tức.

Người bảo vệ nghe vậy liền hướng dẫn cả hai đi vào bên trong, đi qua khỏi khu vực sân khấu rồi đi thẳng lên trên lầu. Trong lúc di chuyển Bảo đã có dịp quan sát qua cách bày trí của quán bar này, nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm, cũng chỉ là những bộ bàn ghế màu đỏ nổi bật nằm giữa bốn bức tường đen và đi cùng với đó là hệ thống đèn màu được gắn khắp nơi trong quán. Điểm đặt sắc nhất trong đây có lẽ là quầy bar, một quầy bar rất rộng và dài với những ngăn kệ to lớn trưng bày đủ loại đồ uống có cồn và Bảo thậm chí còn chẳng biết được tên của bất kì loại nào trong số đó, cậu chỉ thấy rằng nó đẹp và bắt mắt thôi...

Bảo vệ gõ cửa phòng quản lí và được người trong đó mời vào, chào đón Bảo và Thế Anh là một người đàn ông trung niên với vóc dáng khoẻ khoắn và trang phục rất lịch sự, nhìn ông ta giống như một người đang làm việc trên bàn giấy chứ không phải là ở quán bar.

"Hai đứa chắc là bạn của thằng Quân đúng chứ? Chú là Hoàng, là cậu ruột của Quân"

"Dạ cháu có nghe Quân nói qua. Tụi cháu là bạn học của Quân ạ". Bảo lễ phép trả lời.

"Thế thì không cần phải phỏng vấn làm gì, chú sẽ nhận hai đứa vào làm luôn. Này, ngồi xuống đi để chú nói rõ cho mấy đứa nghe về điều kiện làm việc".

Bảo và Thế Anh tuy có chút ngơ ngác với độ nhiệt tình của người này nhưng cả hai cũng nhanh chóng làm theo.

"Hiện tại còn đang trống vị trí phục vụ nên hai đứa sẽ vào làm ở vị trí này. Chia ra mỗi người một khu nhưng công việc thì cũng giống như nhau, order rồi bưng bê, khách có yêu cầu gì thì cứ làm theo, có đưa cho tiền tip thì mấy đứa cứ việc nhận. Nếu gặp phải tình huống gì khó khăn thì cứ gọi báo cho chú, chú sẽ xử lí. Nhất là chuyện có ai đó sử dụng chất cấm, trong quán chú là tuyệt đối không được có thứ này nên nếu bắt gặp thì thông báo cho chú ngay, không được tự mình xử lí". Nói sơ qua một lượt công việc xong thì ông ấy hỏi cả hai: "Hai đứa có thắc mắc gì không?"

Bảo vẫn giữ thái độ lễ phép và đưa ra thắc mắc: "Vậy tiền lương...ý cháu là bọn cháu có cần trải qua thời gian thử việc rồi mới được nhận lương không ạ?"

"Chú có nghe Quân nói là hai đứa chỉ định làm trong hè thôi đúng không, nên nếu giờ cho mấy đứa một tháng thử việc thì chẳng khác nào bây làm không công cho chú, nên thôi chú trả lương ngay từ tháng đầu tiên luôn, lương của hai đứa sẽ là 6 triệu một tháng, làm tốt thì chú thưởng thêm".

Hỏi thêm vài câu hỏi rồi xem qua hợp đồng, Bảo và Thế Anh đều đồng ý sẽ kí hợp đồng làm việc tại đây, thành công có được công việc làm thêm này. Vì cả hai đi phỏng vấn vào ban ngày nên đến tầm tối là họ chính thức bắt tay vào làm việc luôn.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần là xung quanh sẽ có rất nhiều tiếng ồn và ánh đèn màu nhấp nháy liền tục nhưng Bảo vẫn không khỏi choáng ngợp khi bước vào quán bar, sự choáng ngợp này khiến Bảo nhất thời bị mất đi phương hướng vậy nên Thế Anh hiển nhiên trở thành 'vị cứu tinh' cho Bảo lần nữa, cậu nắm chắc lấy tay của Thế Anh để tránh việc bản thân sẽ bị lạc vào bên trong đám đông rồi từ từ di chuyển ra khỏi dòng người, nhờ vậy mà cả hai mới thuận lợi đi đến phòng nhân viên để thay đồng phục.

Bảo được phân công sẽ phục vụ ở khu vực sảnh lớn còn Thế Anh thì là ở khu vực trên lầu. Sau khi xác định Bảo đã làm quen được với ánh đèn nơi đây thì cả hai mới bắt đầu tách nhau ra. Vì nằm ở khu trung tâm nên lượt khách ra vào của quán gần như là liên tục, Bảo và Thế Anh làm việc không ngơi tay, dù làm cùng ca với họ còn có thêm 6 người nữa nhưng thực sự vẫn là không xuể, thời gian nghỉ ngơi của họ đều gần như là không có...

Bảo vốn rất nhanh nhẹn và có trí nhớ tốt nên công việc này khá phù hợp với cậu, cộng thêm việc có vẻ ngoài ưa nhìn nên Bảo càng được các khách hàng nữ để ý đến hơn. Lúc này đây khi cậu đang đem nước đến cho một nhóm bạn gồm bốn cô gái thì một trong số họ đã chủ động hỏi han Bảo, vì chỉ là những câu hỏi cơ bản nên cậu cũng thuận theo mà trả lời cho qua chuyện, khi vừa định rời đi thì cô gái đó đưa một ly rượu đến trước mặt Bảo rồi nói: "Anh uống hết đi rồi em cho anh đi".

Cậu vốn có tủ lượng rất kém nên đã ngay lập tức nói lời từ chối: "Xin lỗi chị nhưng mà em còn đang trong ca làm nên không thể uống được ạ".

"Ôi trời sao lại kêu là chị... Nào, chỉ một ly thôi mà". Cô gái vẫn không có ý định từ bỏ.

Đang định khéo léo từ chối thì lại có thêm một người nữa lên tiếng: "Phuc vụ ở Overdose mà từ chối yêu cầu của khách hàng là sẽ bị báo cáo lên quản lí đấy".

"Đúng rồi đó chỉ uống một ly thôi mà".

Vì lo ngại rằng vừa mới đi làm ngày đầu mà đã bị khiếu nại thì thật đúng là không hay nên cuối cùng Bảo cũng nhận lấy ly rượu, nhắm mắt nhắm mũi tu sạch một hơi, từng dòng rượu đắng chát trôi xuống cổ họng khiến toàn bộ cơ mặt của cậu đều tụ lại một chỗ, đây là lần đầu tiên Bảo uống rượu nên tất nhiên là cậu không thể nào thích nghi ngay được...

Nhưng thấy Bảo đã làm theo yêu cầu nên các cô gái cũng không làm khó cậu nữa, họ tiếp tục tận hưởng cuộc vui còn Bảo thì đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh từ lúc nào. Nhìn bản thân trong gương, cậu biết rằng mình đã bắt đầu say rồi, Bảo cố gắng nôn hết số rượu đó ra nhưng mà không thể, chẳng biết đó là loại rượu gì mà lại mạnh đến như vậy, giờ đây đầu óc của Bảo đã bắt đầu trở nên lâng lâng rồi. Không nôn ra được nên cậu chỉ còn biết dùng nước rồi rửa mặt liên tục để bản thân lấy lại tỉnh táo, Bảo cố gắng kiềm chế đến hết ca làm rồi chạy ngay ra phía cửa sau để gục xuống.

Giờ đây đầu óc Bảo cứ quay cuồng như chong chóng, cậu chẳng còn biết gì đến tình hình xung quanh nữa, chỉ biết rằng cơ thể của bản thân đang rất nóng lên nhưng lại không có gì để làm dịu lại cả.

Hình như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh cậu thì phải, người đó lại còn dùng tay vỗ lên mặt cậu nữa. Như tìm được chiếc phao cứu sinh Bảo liền lập tức ôm chặt lấy người đó, miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng kêu ư...hử chẳng rõ là chữ gì, tay chân Bảo cũng bắt đầu không còn yên vị nữa, một cảm giác nóng nực và khó chịu đang dần chiếm lấy cậu...

Nhận thấy Bảo không ổn nên đối phương bắt đầu lên tiếng: "Là tôi này Bảo, cậu tỉnh táo lại đi, là tôi Thế Anh này, có nghe tôi nó gì không đó?".

"Thế...Anh hả. Là Thế Anh này...".

Không nói thêm được chữ nào Bảo liền lập tức kéo sát mặt của Thế Anh lại gần mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Thế Anh không kịp phản ứng nhưng rồi sau đó khi môi Bảo bắt đầu di chuyển thì Thế Anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra...

Lí trí nói cậu hãy đẩy Bảo ra vì lúc này cậu ấy đã không còn được tỉnh táo nữa rồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Bảo ở cự li rất gần thì lí trí của Thế Anh đã chẳng thắng nổi con tim của cậu nữa. Cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn của Bảo, nó đã không còn là sự chậm rãi như lúc đầu mà cả hai bắt đầu trở nên cuồng nhiệt và đẩy nhanh tốc độ hơn, đỉnh điểm là khi Bảo đã dùng răng của mình để cắn cho môi của Thế Anh chảy máu, vị tanh của máu bắt đầu lan ra khắp khoang miệng nhưng cả hai chẳng ai có ý định sẽ dừng lại cả.

Chẳng biết qua bao lâu họ mới dần buông nhau ra, Bảo như mất hết sức lực nằm im trong lòng Thế Anh, còn bản thân Thế Anh thì vẫn đang cảm thấy rất vô thực với đoạn kí ức vừa rồi, nhưng cảm giác đau rát ở môi đã nói cho cậu biết chuyện vừa mới xảy ra là sự thật. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai nhưng nó lại không hề giống với tưởng tượng trong đầu cậu gì cả, nó không phải là nhẹ nhàng thoáng qua mà là mạnh mẽ và cuồng nhiệt, nó cũng không phải là một nụ hôn dưới mưa hay ở một cảnh đẹp nào đó, bởi vì nơi vừa diễn ra nụ hôn ấy là một con hẻm nhỏ nằm phía sau quán bar nơi chỉ có rác thải và bóng tối. Nhưng dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một cảm giác gì đó rất khó quên...

Ngồi suy nghĩ bâng quơ thêm một chút Thế Anh mới cõng Bảo đi vào trong, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy ngay chú Hoàng với vẻ mặt lo lắng: "Bảo nó sao rồi, tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Vì không muốn kể lại câu chuyện vừa xảy ra nên Thế Anh bịa đại một lí do để nói: "Dạ cháu tìm thấy Bảo đang ngồi ở hẽm sau, nhưng vì cậu ấy...nên cháu đã đánh cho cậu ấy ngất xỉu rồi, chút nữa sẽ tỉnh lại thôi".

Chú ấy liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì may quá".

"Nhóm người đó sao rồi chú?".

"Cảnh sát đã đến và áp giải 4 đứa đi rồi. Thật đúng là, con gái con lứa vậy đấy mà lại ngang nhiên đem ma tuý và thuốc kích dục vào quán bar để sử dụng, đã vậy còn đưa cho thằng bé uống". Vừa nói chú Hoàng vừa thể hiện rõ sự tức giận. Thì ra 4 cô gái lúc nãy ép Bảo uống rượu, họ đã cố tình bỏ thuốc kích dục vào trong ly rượu đó để gài bẫy cậu, cũng may là quản lí kiểm tra camera rồi báo lại cho chú Hoàng, sau đó chú mới nói lại cho Thế Anh biết. Nếu không phát hiện kịp thời thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa...

"Giờ cũng khuya rồi mà Bảo nó lại như thế này thì thôi...để chú gọi taxi cho hai đứa về, xe máy cứ để lại đây".

Ngồi trên xe taxi cả cặp mắt của Thế Anh cứ dán chặt vào người Bảo, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy, đúng là một cảm giác khó quên, thật đúng là...muốn hôn cậu ấy thêm lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net