Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới ngày đi học, vì sợ Thế Anh phải chờ nên Bảo đã cố tình dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị xong xuôi cậu liền chạy ngay xuống nhà...và tất nhiên là Thế Anh vẫn chưa đến. Nhưng không sao vì bản thân Bảo vốn không thích việc để người khác phải chờ đợi mình...

Tầm 6 giờ 20 thì Thế Anh có mặt trước nhà Bảo, họ cùng nhau đi đến trường và hiển nhiên là trên suốt đoạn đường đó không ai nói với ai một câu nào.

Dưới sân trường đã tập hợp rất đông các bạn học sinh để chuẩn bị tham gia tiết chào cờ đầu tiên và việc Bảo xuất hiện tại thời điểm này đã trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người. Vốn đã quen với việc này nên Bảo cũng không mấy để tâm đến nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo sợ...

Tiết chào cờ bắt đầu, các thầy cô trong ban giám hiệu lần lượt bước lên bục để phát biểu đôi điều với học sinh, hầu hết mọi người đều không chú ý lắng nghe bởi vì những điều này họ đã nghe rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên đến phần phát biểu của thầy hiệu trưởng thì mọi chuyện lại khác, nhất là khi thầy nói đến đoạn: "Trường chúng ta vừa có một bạn học sinh mới chuyển vào, do di truyền từ bố mẹ nên mái tóc của bạn ấy có màu đỏ bẩm sinh,..."

Nói đến đây tất cả mọi ảnh nhìn đều hướng về Bảo, tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn sự xấu hổ, ngượng ngùng lập tức truyền đến khiến cậu không biết phải giấu mặt vào đâu. Lời bàn tán bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều xung quanh Bảo, có một số người vì không nhịn được mà thậm chí còn đứng thẳng lên ghế để nhìn cậu cho rõ.

Thầy hiệu trưởng ra hiệu đám đông im lặng rồi tiếp lời: "...thầy mong các em sẽ xem bạn như những học sinh khác trong trường để giúp bạn có những trải nghiệm tốt đẹp khi học tập tại đây".

Phần phát biểu của thầy hiệu trưởng đã kết thúc từ lâu nhưng lời bàn tán thì vẫn còn ở đó, từ nãy đến giờ Bảo đã chỉ biết cuối gầm mặt xuống không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong đầu cậu thì lại đang có hàng tá suy nghĩ hiện lên, nó khiến cậu rất bối rối nên mới không biết phải trưng ra phản ứng gì...

Rồi tiết chào cờ kết thúc, Bảo rất muốn nhanh chóng chạy về lớp, nhưng đáng tiếc là cậu vẫn chưa rành đường nên không biết phải đi hướng nào, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này đó là đi theo phía sau Thế Anh.

Cậu bạn dường như hiểu ra vấn đề nên vừa đi vừa nói: "Đi hướng này sẽ có ít người hơn".

Bảo nhìn bóng lưng cậu bạn mà trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp đến kì lạ, thật sự Bảo rất biết ơn Thế Anh trong những lúc như thế này...

Buổi học hôm nay diễn ra khá suông sẻ, đặc biệt là trong giờ Tiếng Anh, bạn bè đều nhìn Bảo với ánh mắt rất ngưỡng mộ, giáo viên cũng dành lời khen nên chẳng mấy chốc cậu đã quên đi chuyện lúc sáng.

Đến giờ ra về, vì muốn trả lại mũ bảo hiểm cho cô chủ quán nước nên Bảo có nói trước với Thế Anh rằng 'cậu sẽ đi bộ ra quán nước trước rồi đứng chờ Thế Anh ở đó'.

Vì không muốn nhận về những lời bàn tán nên cậu đã đi theo lối đi lúc sáng, tuy nhiên giữa đường Bảo lại đụng mặt một đám nam sinh, họ cứ đứng thành một hàng ngang nên Bảo không có cách nào đi qua được, vừa định mở miệng thì đối phương đã lên tiếng trước: "Này thằng tóc đỏ kia, sao vào trường mà không chào hỏi bọn này vậy hả?"

Bảo đã nhận ra đây là tình huống gì nên cũng khéo léo trả lời: "Do tôi chưa nhìn thấy các cậu bao giờ nên không chào hỏi được".

"Giờ thấy rồi đó, sao không chào đi". Tên đứng ngoài cùng lên tiếng.

"Chào đại ca xem nào!" Một tên khác lại tiếp lời.

"Tôi không phải đàn em của cậu nên không chào kiểu đấy được". Bảo trả lời cứng rắn vì những tên này vốn sẽ không làm gì được cậu. Nói xong Bảo định rời đi nhưng hiển nhiên là đám người này không cho cậu được như ý muốn.

Trong đầu Bảo hiện lên vô số loại tình huống, nên đánh hay là nên chạy? Mới ngày đầu mà đã xảy ra chuyện thì không hay cho lắm. Đúng lúc này giọng nói của Thế Anh vang lên từ đằng sau, doạ cho bọn họ lùi lại vài bước, thấy bên cạnh mình đã có thêm 'vị cứu tinh' nên Bảo cũng an tâm phần nào. Người khác nhìn vào cũng có thể thấy cơ thể của Bảo và Thế Anh đều cao lớn hơn so với đám người đối phương, vậy nên dù có thua về số lượng thì họ vẫn dư sức áp đảo.

"Không có gì làm nên cứ thích đi kiếm chuyện à?" Thế Anh vừa nói vừa tiến lại đứng chắn trước mặt Bảo.

"Vết thương lần trước nó đánh em vẫn chưa lành, đại ca đừng có dây vào nó nữa". Một người trong nhóm hạ thấp giọng nói nhưng vẫn đủ để cho mọi người có mặt ở đó nghe thấy và tất nhiên là có cả Bảo trong số đó. Thấy người bên mình đã mất đi toàn bộ uy thế nên tên cầm đầu kia cũng quay lưng bỏ đi, thế nhưng hẵn cũng không quên để lại một lời cảnh báo dành cho Bảo.

"Tụi nó rất thích gây sự với học sinh mới, chủ yếu là để ra oai nhưng nếu cậu học đủ lâu trong trường, cậu sẽ thấy...tụi nó không hề đáng sợ". Thế Anh giải thích.

Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, đây là câu dài nhất mà Thế Anh nói với Bảo, khiến cho Bảo có phần ngạc nhiên, thì ra cậu ta không phải dạng ít nói.

Trên đường về nhà vẫn giữ nguyên bầu không khí đó, cả hai không hề trò chuyện với nhau. Có mấy lần Bảo định hỏi Thế Anh rằng 'cậu đã từng xảy ra tranh cãi với bọn kia à?' nhưng rồi lại thôi, vì cậu nghĩ hai bên chưa đủ thân thiết để nói đến vấn đề ấy.

Dừng xe trước nhà, Bảo cũng không quên cảm ơn Thế Anh vì tất cả những chuyện cậu ấy đã giúp mình trong ngày hôm nay.

Lần này thay vì 'ừm' một tiếng thì Thế Anh lại nói: "Ngày mai có tiết Ngữ Văn, phải soạn bài trước, cậu có gặp khó khăn gì không?"

Ngữ văn là một môn khá khó đối với Bảo, bởi cậu chỉ rành tiếng Việt ở mức độ giao tiếp thôi, còn để đọc hiểu được cả một bài văn hay bài thơ thì thật sự là hơi khó.

Thấy Bảo rất lâu không đáp lại nên Thế Anh hỏi lại lần nữa, lần này Bảo đáp: "Đúng là có chút khó khăn".

"Vậy chiều nay tôi qua nhà để kèm cậu học được không?"

"Hả? C- có phiền cậu không?" Bảo ngơ ngác hỏi lại.

"Tất nhiên là không, vậy nhé, tầm chiều tôi đến". Thế Anh nói xong rồi nổ máy xe rời đi như thể sợ Bảo sẽ nói lời từ chối.

Đứng ngẩn ngơ trước nhà một lúc, Bảo cũng không biết mình đã đồng ý khi nào và tại sao mình lại không nói lời từ chối. Thôi thì...có người kèm cũng tốt, học cùng với Thế Anh thì cả hai sẽ dần thân thiết hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net