Hư thì phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo, tối nay tôi có việc, em ở nhà ngủ sớm, không được thức khuya. Không uống nước ngọt, không uống đá, ăn ít đồ ăn vặt thôi. Tôi về mà thấy đống bừa bộn em bày là ăn roi đấy. - Thế Anh vừa mặc áo khoác vừa dặn dò kĩ lưỡng nhóc nhỏ nhà mình. Tối nay hắn có hẹn với học trò của mình để bàn việc âm nhạc và soạn lời, có thể là tối khuya mới về, hắn không yên tâm khi để thằng nhóc này ở một mình đâu, vì em quá ngang bướng.

- Vâng vâng, tao biết rồi. Thế Anh như ba của tao ấy, càm ràm mãi. - Thanh Bảo nằm ườn lên chiếc sofa mềm mịn mà nói, miệng nhai chóp chép miếng táo được Thế Anh cắt cho, chiếc má trắng trắng cũng chuyển động theo đó mà di lên di xuống. Trông dễ thương khiếp! Trong đầu em hiện giờ nghĩ không hiểu sao người yêu em hay càm ràm thế không biết, như ông cụ non ấy, mà cũng chả phải, Thế Anh già rồi mà, non niếc cái gì.

Hắn nghe vậy thì cũng chẳng nói gì thêm, bé con nhà hắn cứ xưng tao mãi thôi, em bé chả ngoan tí nào. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, Thế Anh lại gần hôn cái chóc lên má em rồi lại đến cái môi hồng hồng của em, sau đó thì đi ra ngoài. Bây giờ ở nhà chỉ có mình em, em cảm thấy thoải mái, đứng dậy chạy đi lấy lon coca trong tủ kèm theo đó là một ly nước đá, em thầm nghĩ nếu mà em dọn trước khi Thế Anh về thì sẽ không bị Thế Anh đánh đít đâu nhỉ? Em sợ mấy lúc bị Thế Anh đánh lắm, không phải đánh bằng roi đâu mà là hắn bế em để nằm lên đùi rồi ra sức đánh bốp bốp vào mông em. Em thề lúc đó em khóc cạn nước mắt, đau lắm, mỗi lúc như vậy Thế Anh vừa mắng vừa đánh, em cũng biết tổn thương chứ....Nhưng mà Thế Anh vừa đánh vừa mắng thì còn không sao, chứ hắn mà im lặng thì lực tay càng đau, một cái đánh như rằng in cả bàn tay của Thế Anh lên cơ mà. Em lớn rồi, sắp 30 rồi mà Thế Anh cứ coi như làm là con nít 3,0 tuổi ấy. Đúng là Thế Anh đáng ghét mà.

Tuy em bảo sợ thế thôi, nhưng mà gan em to lắm, toàn cãi lời Thế Anh thôi. Bởi vì em là Bao Thanh Thiên trên mạng cơ mà, còn là Bao Chẩn khi live stream nữa, nên có bao nhiêu Thế Anh thì em cũng chả sợ! Em cứ thế mà thức đến 12h khuya, em muốn chờ Thế Anh về cơ, nhưng mà thế nào em lại ngủ quên, quên dọn luôn lon coca và ly đá lạnh, mà đá chưa chắc đã lạnh bằng Thế Anh lúc tức giận.
__________________________________________________
Cạch

Thế Anh về rồi, hắn khá mệt mỏi vì chỉ nghĩ rắng 11h sẽ về nhưng không, hẳn 2h sáng hắn mới được tha, bước vào nhà với tâm thế mệt mỏi, bây giờ hắn chỉ muốn thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ôm cục bông nhỏ nhỏ trắng trắng của hắn thôi. Mà đó là hắn muốn, chứ sự thật là hắn đã mệt mà vào còn thấy cảnh ly nước đá và lon coca rỗng lăn lóc trên bàn rồi cả bịch snack vun vãi trên sofa. Vừa mệt vừa bực, hắn không kìm được mà hét lên

- TRẦN THIỆN THANH BẢO!! EM DẬY NGAY CHO TÔI ! - sau câu đó, Thanh Bảo của chúng ta bật dậy trong hoang mang thấy Thế Anh về rồi, em định chạy lại ôm hôn anh, nhưng mà nhận ra bịch snack, ly đá và lon coca còn ở đó nên em bắt đầu run rẩy, bắt đầu khóc lóc.

- Huhuu...Thế Anh...Thế..Anh..đừng giận bé...hic...hic..bé hông cố ý..huhu.. - Thanh Bảo

- Em đi ra kia quỳ xuống khoanh tay lại cho tôi. - Nghe vậy thì em đành làm theo thôi chứ nào dám cãi, em trách bản thân ngủ quên rồi không dọn dẹp, giờ mông xinh lại chuẩn bị ăn đòn rồi huhu. Nội tâm em gào thét.

Còn Thế Anh liền đi dọn dẹp đống bừa bộn mà bảo bảo nhà hắn bày ra. Sau đó rồi tắm rửa, lúc bước ra, nhìn thấy bảo bảo đang ấm ức nhìn xuống đất hắn tiến tới bế em lên rồi mang vào phòng, bước tới và ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt em trên đùi, tay bắt đầu cởi quần em ra, em thấy vậy thì liền phản bác
- Để..để em tự cởi...Thế Anh không được cởi hộ em..hic - Thanh Bảo

- Nằm im! - Thế Anh quát một tiếng, em nghe thế thì chỉ nằm im cho anh làm tiếp, tay vẫn tiếp tục cởi quần em. Chiếc mông tròn trắng đã hiện ra trước mắt, tay anh dơ lên cao rồi hạ xuống

BỐP

- Huhu...đau..em...đau...hức..Thế.....Anh..đau..hức..- Sau cú đánh đó thì em liền hét toáng lên vì đau, mông in hằn năm ngón tay của hắn. Hắn nhìn cũng xót chứ, nhưng hắn đã dặn rồi mà vẫn không nghe, em hư anh phạt!

- Sao biết đau mà lúc đó không nghĩ đến cảnh bé bị đòn đi!? Bé cãi lời anh cơ mà? Không nghe lời anh cơ mà? - Thế Anh tức giận mắng, vừa mằng vừa đánh thêm vài cái nữa

BỐP
BỐP
BỐP
BỐP


Em..đau..em..xin.lỗi...hức..híc..em..hông...dám...nữa..huhuu..Thế..Anh..đ...đừng..đánh..nữa...mà...huhuu..Thế..Anh..không..thương...Bảo..Thế..A...Anh..đánh..Bảo - Thanh Bảo vừa khóc vừa nấc, em muốn xoa mông lắm, nhưng mà sợ Thế Anh bực hơn nên chỉ nằm im, tay nắm chặt góc áo của hắn mà khóc. 

- Muốn mấy roi đây? - Thế Anh 

- Dạ...dạ...a..bé..hong..muốn..nữa..hức..anh..tha...bé..đi..huhu..hức - Nghe em nói vậy anh cũng đành thôi, anh xót bé nhà anh chứ. Đặt bé lên giường, còn anh thì đi lấy thuốc mà bôi, lấy được rồi thì anh đi tới chỗ bảo bối đang nằm mà bế em lên ôm, miệng liên tục dỗ dành nhóc con. 

- Nào nào, Thế Anh không đánh em nữa, nín nào, bé ngoan, không khóc, anh hết đánh bé rồi để anh xoa mông cho nhé? - Thế Anh ôn nhu mà dỗ dành bé con.  

- Huhu..Thế..Anh.hết...thương..em..rồi..Thế..Anh..đánh..em..Thế..Anh..đánh..đau...lắm..hức...hức..bé..hông....chơi...với...Thế...Anh..nữa...huhuu.. - Thanh Bảo nấc từng tiếng, miệng nói khó mà nghe được thành câu. 

- Thôi, anh xin lỗi bé, Thế Anh có đánh em nữa đâu, do em hư nên anh mới đánh. Ngoan, bé nín, anh thương bé mà, nằm xuống ngủ nhé, anh xoa mông cho bé - Thế Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tranh thủ hôn em vài cái nuông chiều rồi bôi thuốc cho em. Bôi xong thì hắn vùi em vào lòng, ôm em tay thì xoa xoa mông xinh. Em vì khóc mệt nên đã ngủ, trong lòng hắn luôn. 

__________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net