Say (3) (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Andree chuyển động nhanh hơn, càng lúc càng kích thích B Ray. Ban nãy cậu bị kìm lại không thể bắn ra nên bây giờ khoái cảm dường như được nhân đôi lên khiến cậu ú ớ không nói nên lời.

- Phê rồi à? Thấy thế nào, thích quá rồi đúng không cưng?

Andree - tuy rất cẩn thận chăm sóc cho cậu nhỏ phía dưới của B Ray nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc cậu.

- Tiện thể anh mày nói luôn. Anh không có ý định cho mày ra một cách dễ dàng như thế đâu, nên đừng sướng quá kẻo tí lại hụt hẫng đấy nhé.

Tư thế gác một chân lên vai của B Ray khiến Andree hoàn toàn chiếm thế chủ động. Hắn vừa thong thả vuốt ve cậu nhóc dưới thân, vừa cợt nhả ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đến rơi nước mắt của cậu.

- Nhìn mày kìa, B Ray. Sướng đến chảy nước mắt luôn rồi hả? Được một thằng con trai khác vuốt trụ cho khiến mày hứng đến vậy à?

Từng câu chữ mà Andree buông đến tai B Ray đều cực kì kích thích cậu. Quả không hổ danh là bad boy, từ lời nói đến hành động của hắn đều khiến cho cậu phải ngượng chín mặt.

- I.. im đi mà...

Andree cười khẩy trước dáng vẻ yếu mềm ấy của B Ray. Quả đúng theo kế hoạch, do say mềm nên cậu ta hiện không thể phản kháng lại hắn chút nào.

Chợt nhìn xuống vật nhỏ đỏ hồng đang nhẹ run lên trong bàn tay mình, Andree cũng mủi lòng mà buông nó ra. Dĩ nhiên, việc được thả ra khi cậu còn chưa bắn khiến cho B Ray cảm thấy vô cùng bứt rứt.

- Sướng đủ rồi thì giờ cố nhịn đau tí nhé cưng ơi. Giờ anh sẽ di chuyển xuống dưới này, cưng nhớ thả lỏng ra nhé.

B Ray có thể cảm nhận được ngón tay của Andree có bôi kèm một chất dịch lành lạnh đang sờ soạng phía dưới của mình. Bỗng, trong người cậu như có một dòng ớn lạnh chạy dọc qua.

- Đ.. đừng! Cái gì cũng được nhưng đừng là cái đó, làm ơn đi...

Cậu cố gắng dùng hai tay chặn tay hắn lại, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Andree nào có thương xót cho mấy giọt nước mắt ấy, hắn chỉ qua loa dỗ dành cậu vài câu rồi tiếp tục đưa ngón tay đã phủ đầy gel bôi trơn vào trong.

- Thở đi cưng. Bên trong mày chặt quá.

Hắn cẩn trọng luận động ngón tay một cách nhẹ nhàng, vừa làm vừa dịu dàng vỗ về B Ray đang nhăn nhó vì đau.

- Ngoan nào, ngoan nào. Chịu khó một tí, tí nữa sẽ hết đau thôi mà.

Andree một tay cố gắng nới rộng bên trong cậu ra, một bên lại mạnh mẽ áp từng nụ hôn lên môi cậu.

Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón.

Bên trong B Ray càng được nới lỏng, cậu càng run rẩy khắp người. Dù bên dưới đã được phủ đầy bởi gel lạnh, nhưng B Ray vẫn không tài nào thoát khỏi những đau đớn mà từng cử động của hắn mang lại.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét Andree như bây giờ.

Đột nhiên, B Ray thở hắt ra một hơi mạnh mẽ. Hắn chầm chậm rút những ngón tay ra, cúi xuống cắn yêu lên tai cậu.

- Chuẩn bị tinh thần chưa nào?

Trong lúc B Ray còn ngẩn ngơ không biết hắn đang nói đến điều gì thì từ bên dưới, một cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu có cảm giác như hơi thở của bản thân đã bị khựng lại trong giây lát.

Ngó lên thấy Andree cau mày một cách khó chịu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới, B Ray cũng nhận thức được "thứ đó" của hắn đã đâm vào rồi.

Đã vậy, còn là đâm lún cán.

- Ugh... Ngoan nào cưng, anh biết mày cũng đang đau nên tạm thời sẽ không động đâu, cứ từ từ, thả lỏng ra nào.

Tay hắn không ngừng xoa lên bụng dưới của B Ray, miệng cũng không ngừng thốt ra những lời ngon ngọt để dỗ dành cậu.

Ngược lại, B Ray lại nhìn hắn đến ngu người. Đây đâu phải là Andree thường ngày mà cậu biết?

Chợt, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Andree cười khẩy khi bắt gặp ánh mắt của B Ray đang nhìn mình, đột nhiên lại nổi hứng phá hỏng bầu không khí lãng mạn này.

- Sao nhìn anh dữ vậy? Cưng thấy khoái rồi đúng không?

B Ray bị chọc đến mơ hồ, chẳng cần biết đúng hay sai, cậu luôn lắc đầu trước những lời lẽ không đứng đắn của hắn.

Bỗng nhiên, B Ray như giật bắn người lên bởi nguồn điện chạy dọc thân thể mình. Đầu óc cậu trắng xóa, tưởng như chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Và cứ thế, Andree lại tìm ra một điểm yếu khác của cậu nhóc tóc trắng này.

Hắn khéo léo di chuyển thân dưới của mình sao cho vật đó của bản thân vừa vặn ma sát với điểm yếu của cậu, thành công nghe được những tiếng rên rỉ vụng về nhưng gợi cảm của đối phương.

- Đúng như anh nói không? Thấy sướng chưa nào? Muốn bắn ra rồi chứ?

Từ khi Andree bắt đầu làm càn trên thân thể của cậu, B Ray đã hứng đến mức sắp bắn ra những năm, sáu lần. Thế nhưng mọi khoái cảm của cậu đều bị hắn chặn lại không thương tiếc.

Chính vì thế, từng chuyển động của hắn lúc này đều trực tiếp tác động lên đến não cậu, khiến cho B Ray phải run lên từng cơn vì sướng.

Vậy mà tên khốn nào đó vẫn chưa có ý định cho cậu được thỏa mãn.

Hắn nửa đùa nửa thật, vừa ma sát bên dưới, vừa mạnh mẽ vuốt ve vật nhỏ của cậu khiến B Ray phải ưỡn người lên vì khoái cảm.

- Muốn bắn quá rồi hả cưng? Nếu mày chịu cầu xin, anh sẽ đưa mày lên đỉnh ngay lập tức.

Andree vừa cười cợt trên dáng vẻ mềm nhũn của cậu, vừa lôi B Ray đi theo từng cơn khoái lạc khiến cậu chẳng thể dừng lại nổi.

Ngay vào lúc B Ray cảm giác như thể mình sắp bắn ra, Andree lại đột nhiên dừng mọi cử động lại khiến cả cơ thể cậu khó chịu không thôi.

- Anh thích mấy em bé ngoan hơn, cưng à. Nào, cầu xin anh đi B Ray. Xin anh cho mày bắn ra đi, rồi tao sẽ đưa mày lên tận đỉnh dục vọng.

Hắn vừa nói vừa siết chặt cậu bé của B Ray lại, khiến cho cậu trong giây lát như rơi xuống tận đáy của sự bứt rứt khó chịu.

B Ray ấm ức vô cùng. Cả ngày hôm nay cậu đã phải chịu trận hắn trên trường quay, chiều đến thì cam chịu ngồi bên cạnh hắn trong bàn nhậu, đến ngay cả lên giường mà hắn cũng muốn bắt nạt cậu nữa sao? Andree ôn nhu, dịu dàng ban nãy đâu mất rồi?

Nhận thấy được sự khó chịu của cậu bé dưới thân, Andree cũng thôi không làm khó cậu nữa.

Hắn trườn người về phía trước, hôn lên chóp mũi của B Ray, song lại giở giọng trêu chọc cậu.

- Nào, đừng khóc chứ cưng. Nếu như mày chịu nói rằng mày muốn anh tiếp tục, anh sẽ làm mày bắn ra ngay lập tức. Sao? Dễ mà đúng không?

Không biết là dễ chịu hơn chưa, chứ B Ray thì sắp khóc đến nơi rồi đấy. Cậu nuốt nước bọt, đầu hàng trước sự ngứa ngáy ở hạ thân.

- Tiếp... tiếp tục đi mà...

Andree cười. Hắn thề là hắn chưa bao giờ bắt nạt một cô tình nhân nào đến mức này trước đây. Chỉ duy B Ray, cậu là người mà hắn không bắt nạt không chịu nổi.

- Ai tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Cưng nói chuyện với người lớn thì phải thêm kính ngữ vào chứ.

Bị bắt nạt quá mức chịu đựng, B Ray không chịu nổi mà vung tay đánh nhẹ lên cơ thể hắn vài cái thể hiện lên sự bất mãn của bản thân.

Ngay lập tức, Andree liền tặng cậu vài cú thúc cảnh cáo. Từng hồi đều va chạm mạnh vào điểm nhạy cảm của B Ray, khiến đầu óc cậu trắng xóa vì nhục dục nhưng vẫn chưa thể lên đỉnh nổi.

- Mê chưa cưng? Hết chịu nổi rồi chứ gì? Nào, mau nói đi. Nói là mày muốn anh làm tiếp đi.

Nói rồi hắn tiếp tục vờn qua lại vật nhỏ của B Ray. Việc bị làm liên tục khiến cậu không thể chịu nổi, cuối cùng cũng chỉ đành ngoan ngoãn thỏa hiệp với hắn.

- Thế Anh... tiếp tục đi mà, em xin anh đấy...

Như chỉ chờ có thế, Andree liền đâm vào cậu liên hồi không thương tiếc. Mỗi cú thúc đều chuẩn xác đến điểm G khiến B Ray như lạc vào một bầu trời khoái cảm mà chính cậu cũng chẳng thể thoát ra.

B Ray nỉ non cầu xin Andree nhẹ lại, nhưng tên badboiz này nào có chịu nghe. Nãy giờ tốn thời gian ra dụ dỗ cậu hắn cũng phải nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, giờ mà còn kiềm lại nữa thì phân thân của hắn sẽ chết thật đấy!!

- Trần Thiện Thanh Bảo, đêm nay cưng đừng hòng được ngủ. Dù cưng có khóc cạn nước mắt tao cũng chẳng buông tha cho đâu. Hãy cùng chìm trong khoái lạc nào, tao sẽ cho cưng khám phá ra những khía cạnh khác của bản thân, sẽ khiến cưng chẳng thể nào rời xa tao được nữa.

_______

P/s : Tui thề là lần đầu tui viết h ạ.

Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho con bé với nhéee.
Mãi yêuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net