Tụi mình yêu nhau xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi mình yêu nhau xong rồi.

Sau hôm nay, sẽ không còn tiếng gọi thân mật "Bảo ơi" , cũng chẳng còn những cái ôm, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua trên đôi môi em những khi em và hắn tình cờ gặp nhau ở trường quay nữa.

Sau hôm nay, Andree sẽ không ôm em nữa, không ôm lấy em như cách hắn đã từng.

Sau hôm nay, Andree sẽ chẳng ở bên chăm em mỗi khi em ốm nữa. Trước khi rời đi, hắn đã chỉ cho B Ray vị trí hộp thuốc cũng như cách sử dụng của từng loại thuốc rất kĩ càng. Đã đến lúc để em có thể tự lo cho mình rồi, hắn sẽ không qua nhà em và lo lắng cho em mỗi khi B Ray ốm nữa đâu.

Andree cũng sẽ không lái xe chở em đi một vòng thành phố nữa. Ghế phụ trên chiếc xe hơi của hắn, sau hôm nay sẽ không còn là vị trí của em nữa rồi.

Andree cũng sẽ không nói những lời ngọt ngào với em nữa. Những lời lẽ tình tứ ấy, có lẽ em nên để dành lại cho 'người sau' của hắn thôi.

Sau hôm nay, Andree sẽ không hối em đi ngủ nữa. Cũng sẽ không còn những lần hắn ta đạp cửa phòng làm việc của em ra lúc nửa đêm, tức tối la mắng em một trận rồi lại nhẹ nhàng ôm em vào phòng ngủ nữa đâu. Hắn bảo, đến lúc để em tự lo liệu cho giấc ngủ của mình rồi.

Sau hôm nay... sau hôm nay, em và hắn sẽ không gặp riêng nhau nữa. Không còn tình tứ, không còn tương tác qua lại, và dĩ nhiên, không còn tương lai nào cho tình yêu vụn vỡ của cả hai nữa.

Thử hỏi sau hôm nay, em sẽ còn lại gì khi hắn rời đi?

....

Tụi mình yêu nhau xong rồi.

Sau hôm nay, Andree sẽ chẳng còn phải chăm sóc cho B Ray như cái cách hắn đã từng nữa. Đồng thời, cũng chẳng còn ai để lo lắng cho hắn cả.

Sau hôm nay, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cơn say của mình. Không còn ai ở nhà đợi đến nửa đêm để mở cửa cho hắn vào, cũng sẽ chẳng còn ai tận tụy nấu canh giải rượu cho hắn mỗi lần hắn đi hát trong club về nữa.

Sau hôm nay, nhà hắn vắng bóng một người. Sẽ không còn mùi hương sữa tắm quen thuộc thoang thoảng trong nhà, và sẽ chẳng còn dấu vết nào của em - người hắn từng thương, ở đây nữa cả.

Sau hôm nay, hắn phải nói lời từ biệt với mọi thứ của em. Từ gấu bông, quần áo, mùi hương, đến cả sự ấm áp nhỏ nhoi của hắn, em cũng mang đi mất rồi.

Em đi, không để lại chút gì cho hắn. Không còn những cái ôm, không còn những nụ hôn, không cả những lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng như thường lệ, càng không có những bữa cơm mà cả hai ngồi ăn bên nhau nữa.

Em đi rồi, em bước ra khỏi cuộc sống của hắn mất rồi. Em mang đi hết ánh sáng của hắn. Em đi, chẳng có chút báo hiệu nào.

Thử hỏi không có em, cuộc sống của hắn sẽ thay đổi đến mức nào đây?

Sau hôm nay, hắn dường như chẳng còn gì cả. B Ray đã mang đi hết rồi, ánh sáng của hắn, ấm áp của hắn, em đem đi rồi. Andree giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn rượu và nỗi nhớ em thôi.

....

- Andree, mình chia tay nhé.

"Bảo ơi, mình kết thúc đi."

- Andree ơi, em sẽ nhớ Andree nhiều lắm.

"Bảo ơi, thực ra anh vẫn thương Bảo lắm."

- Andree ơi, Andree hãy tìm người nào tốt hơn em để yêu nhé. Tìm người nào lo được cho Andree ấy. Em yếu quá, em chỉ đi được đến đây thôi.

"Bảo ơi, anh xin lỗi Bảo nhiều. Anh thương Bảo lắm, Bảo đừng để bản thân chịu thiệt nhé. Bảo phải tìm một người thực sự yêu thương em đấy, đừng vì vui mà tìm đại một ai đó, và đừng để bản thân phải khóc. Anh không tiếp tục được nữa, dù còn thương Bảo nhiều nhưng tụi mình đến đây thôi em nhé."

....

Đến cuối cùng, hắn vẫn tử tế với em như vậy, vẫn làm em phải động lòng như thế.

Đến cuối, Trần Thiện Thanh Bảo vẫn là nỗi lo lắng sau cùng của Bùi Thế Anh.

Đến cuối, Bùi Thế Anh vẫn là niềm yêu thương sau cùng của Trần Thiện Thanh Bảo.

"Còn thương sao lại phải chia tay?"

_______

End short "Tụi mình yêu nhau xong rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net