Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nhận được một cuộc gọi từ ông ngoại mình, anh nhanh chóng bắt máy lên.

"Cháu nghe đây ạ"

[ Thế Anh ta nhớ cháu rồi! Cháu ở trường lâu quá sao lại không về nhà? ]

"Cháu sẽ sớm về thôi ạ. Gần đây học hơi nhiều ông ạ "

[ Ta có nghe lầm không nhỉ? Cháu đã có cả bằng Đại Học rồi mà lại chăm chỉ như vậy sao? ]

"Ông lại trêu cháu rồi ạ. Cuối tuần cháu sẽ về thăm ông nhé"

[ Được rồi nhớ đấy! Ta cúp máy đây ]

"Tạm biệt ông ạ"

Thế Anh nhanh chóng cất điện thoại rồi đeo balo lên, anh tạc qua căn tin mua hai lon nước ngọt, hai ổ bánh mì thịt rồi đi thẳng lên lớp. Thanh Bảo lại đang nằm ngủ gục trên bàn. Thế Anh đặt balo xuống bên cạnh, nghe tiếng động cậu mở mắt lên nhìn, thì ra cậu không có ngủ mà đang đợi Thế Anh.

"Cho cậu"

"À...ờ..."

Thanh Bảo ngơ ngác nhận lấy lon nước và ổ bánh mì trên tay Thế Anh. Thật trùng hợp hôm nay bọn của Thanh Tuấn và Tất Vũ nghỉ học nên cậu cũng ở lớp mà không xuống. Định sẽ dễ bụng đói để vào học luôn ai dè được Thế Anh cứu đói, quả thật là rất tốt!

.
.
.

"Cuối tuần này tôi về nhà, cậu cũng về nhà mình đúng không?"

Thanh Bảo có phần ngạc nhiên khi Thế Anh hỏi câu này, từ lúc ở cùng kí túc xá đến nay vẫn chưa nghe anh nhắc gì về nhà mình.

"Sẽ về! Nhà cậu xa không Thế Anh?"

"Ở vùng ngoại ô chắc khoảng 1 tiếng đi xe bus"

"Cậu đi xe bus à? Hay là tôi gọi tài xế đưa cậu đi nhé"

"Không cần! Tôi tự đón xe là được"

Hành tung Thế Anh cứ bí ẩn làm Thanh Bảo càng trở nên tò mò. Nhưng anh không muốn thì cậu cũng không ép buộc.

Thứ bảy nhanh chóng đến, buổi chiều không có học nên Thế Anh tranh thủ chào tạm biết cậu rồi ra về trước. Thanh Bảo cũng nhanh chân vớ lấy ít đồ rồi trở về nhà.

Thế Anh ngồi trên chiếc xe bus đang di chuyển ra vùng ngoại ô, anh hướng mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật mát mẻ và bình yên, lâu rồi cũng không có cảm giác nay trong lòng thật sự thoải mái.

Chiếc xe bus dừng ngay trạm, buổi chiều ở đây khá mát mẻ không phải nắng chói chang như thành phố vì có nhiều tán cây đã che khuất ánh nắng. Thế Anh xuống xe, nhìn ngắm xung quanh một lượt, cũng vài năm rồi chưa trở về, nơi này không khác biệt là bao.

Anh nhìn một lượt rồi đi bộ đến trước một căn nhà lớn, anh không thay đổi cảm xúc giơ tay nhấn chuông cửa. Một người đàn ông tóc đã phủ hai màu, chậm rãi bước ra mở cổng. Thế Anh cười hiền.

"Chú Tứ, đã lâu không gặp"

Sự xuất hiện của Thế Anh khiến người đối diện kinh ngạc trong phút chốc rồi lại tươi cười đáp lại.

"Cậu.....cậu chủ.... Trở về rồi. Trở về thật rồi"

Chú Tứ vui mừng mở rộng cửa, ánh mắt nhìn Thế Anh một lượt từ trên xuống, anh gật đầu.

"Ông ngoại cháu có trong nhà không?"

"Có, ông chủ nghe tin cậu về cả đêm qua mất ngủ. Đang ngồi đợi cậu ở phòng khách"

Thế Anh không nói gì hướng thẳng vào trong. Ông ngoại anh đang ngồi uống trà ở tại phòng khách, khi nhìn thấy dáng vẻ của anh từ xa ông đã nhanh chóng đứng dậy để chào đón.

"Thằng nhóc này! Cuối cùng cũng đã chịu về"

"Ông ngoại"

Thế Anh gọi ông một tiếng, đặt balo xuống ghế sau đó chạy lại ôm ông, Thế Anh từ nhỏ bố mẹ đã gặp tai nạn mất khi anh hơn mười tuổi, một tay ông ngoại đã nuôi nấng anh đến bây giờ nên trên đời này, đối với Thế Anh ông là người thân duy nhất.

Chú Tứ nhìn thấy hai ông cháu đoàn tụ thì nét mặt vui mừng, ông cúi người xuống lấy balo của Thế Anh rồi mang lên phòng cho anh. Lát sau ông mang ra một ly nước tươi mát đặt xuống bàn phòng khách.

"Cậu chủ uống nước đi. Đây là nước trái cây thanh mát, ông chủ biết cậu đi đường về mệt nên bảo nhà bếp làm riêng cho cậu"

"Cảm ơn chú Tứ"

"Cháu cũng thật là, ta nói cho xe đến đón không chịu lại một mực đi xe bus chen lấn. Cớ sao lại phải làm khó mình?"

"Không có! Mặc dù cuối tuần nhưng không đông người lắm. Ngồi rất thoải mái ạ"

Đứa cháu này chính là tâm can bảo bối của ông, sau này sự nghiệp, tài sản, nhà cửa đều thuộc về nó. Nên ông cũng chăm anh rất kĩ, chỉ có điều Thế Anh khá hiểu chuyện từ bé nên chưa bao giờ để ông phải lo lắng. Chỉ có điều gần đây anh lại ít về nhà thăm khiến ông càng cảm thấy nhung nhớ hơn nữa.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì chú Tứ mới bước ra từ bếp.

"Ông chủ, cậu chủ. Thức ăn chuẩn bị xong rồi. Mời vào dùng bữa"

"Được, chú Tứ cũng cùng ăn đi"

Ông ngoại anh cười hiền, bao nhiêu năm lăn lộn cùng chú Tứ, sát cánh như anh em tay trái tay phải, vốn dĩ không xem chú là người làm, chú như người một nhà. Khi không có Thế Anh ở đây chính chú là người cùng ông bầu bạn, thưởng trà thực sự rất vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net