Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh mang chai nước uống còn một nửa cho vào hộc tủ bàn, sau khi bày trò không thành công Thanh Bảo cũng không mấy thất vọng chỉ thấy người này khá thú vị. Tiếng chuông vang lên cậu đã có mặt ở lớp học để chuẩn bị cho tiết học sắp đến.

"Các em mang vở Toán ra nhé, chúng ta cùng học bài mới"

Giáo viên vừa dứt lời Thanh Bảo loay hoay tìm trong balo của mình chỉ có hai cuốn tập và một cuốn sách nhưng lại là sách Văn, Thanh Bảo vỗ trán mình vài cái thì ra là quên rồi. Cậu kéo khóa balo lại, hai tay đặt trên bàn chỉ muốn gục đầu xuống ngủ thì có một quyển sách từ bên cạnh đẩy qua.

"Xem chung đi"

Thanh Bảo không nghe nhầm đó chứ? Người bên cạnh chẳng phải là Thế Anh sao? Anh lại bao dung không chấp cậu chuyện bị trêu à? Lại còn tốt bụng cho cậu xem chung sách phải chăng là có ý đồ?

"Ừ cảm ơn"

Thanh Bảo lấy quyển tập ra ghi chép vài dòng rồi đặt bút xuống, Thanh Bảo cũng không thích Toán lắm đâu vì Toán là môn học khô khan lắm đối với cậu nhưng cũng phải tập trung nghe giảng vì nếu bị phản ánh đến bố cậu thì cũng không xong với ông đâu, đúng là ông chiều con thật nhưng cũng không phải để con mình đến mức vô pháp vô thiên.

Nhớ năm đầu tiên của cấp ba, Thanh Bảo vì quậy phá trêu chọc giáo viên đến mức phải sợ xin thôi việc vì cậu, hiệu trưởng có chút phản ánh nhẹ thôi mà Thanh Bảo đã bị ông đánh đến thương tích đầy người phải nghỉ học đến một tuần lễ để hồi phục. Từ đó cho dù có quậy quá thì Thanh Bảo vẫn chừa cho mình một con đường lui.

Thanh Bảo là đứa con trai duy nhất của Trần Gia, sau này gia sản là cả công ty đều là của cậu làm sao bố cậu có thể xem nhẹ việc học hành của cậu được chứ?

"Chán lắm à? Lúc nào học cũng thấy cậu mất tinh thần vậy? Không như lúc cậu trêu chọc tôi?"

Thế Anh giọng điệu mỉa mai một chút, Thanh Bảo dừng động tác ngáp của mình lại, nhăn mặt nhìn Thế Anh đang coi môi cười mình.

"Tôi tiếp thu nhanh lắm đấy, cậu đừng xem thường"

"Hay đấy! Vậy thì tốt, việc học rất quan trọng tôi hy vọng cậu không bỏ lỡ nó một lần nào cả"

Sao lúc này Thế Anh nói nhiều vậy nhỉ? Anh đang khuyên nhủ cậu đấy sao? Thanh Bảo đang nghe lời khuyên từ một tên mà cậu hay gọi là mọt sách cơ đấy? Có buồn cười quá không? Nói ghét thì không hẳn là ghét vì Thế Anh chưa làm gì cậu cả, còn cậu chỉ muốn dò xét xem cậu bạn cùng bạn thế nào nên mới pha trò phá một chút. Nếu là người có thể kết bạn được thì cậu cũng sẵn sàng giao lưu.

Tan học, Thanh Bảo đi ra khỏi lớp cậu hướng ra cổng nhưng Thế Anh thì khác, anh rẽ sang hướng khác đi về phía sau của căn tin. Thanh Bảo nhớ rồi, phía sau căn tin là một dãy kí túc xá dành cho học sinh ở xa hoặc hoàn cảnh khó khăn muốn ở lại để tiết kiệm chi phí.

Thanh Bảo tò mò đi phía sau Thế Anh, anh cảm nhận được có bước chân theo sau mình nên cũng không để ý lắm vì cứ ngỡ những người bạn ở cùng kí túc xá. Thế Anh đi thang bộ lên lầu hai, dừng lại ở trước cửa phòng số 1, căn phòng này chỉ có mình Thế Anh ở, khu vực lầu 2 này chỉ có ba phòng, mỗi phòng hai giường hai tầng bốn người cũng có thể ở cùng trong phòng.

Thế Anh vặn chìa khóa mở cửa, căn phòng khá thoáng có toilet riêng, có trang bị quạt máy đầy đủ nên không cảm thấy nóng. Thế Anh bỏ balo xuống giường mình rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách sau đó tắt hẳn. Thế Anh lau khô người rồi mặt quần áo vào đẩy cửa bước ra ngoài.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?". Thế Anh có hơi ngạc nhiên khi thấy Thanh Bảo đang đứng trước cửa phòng mình lén lút.

"Ừ....ờ tôi thấy cậu lên đây nên tò mò. Có thể vào ngồi một chút không?"

"Được, cứ vào đi. Ngồi ở đây"

Thế Anh chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào, có đặt thêm một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chậu cây xương rồng để trang trí.

"Sao không về nhà đi?"

"Vậy sao còn cậu không về mà ở đây? Cậu ở đây khi nào?"

"Mới vừa vào đây thôi. Nhà tôi xa, không tiện đi lại"

Thanh Bảo muốn hỏi thêm về gia cảnh người này nhưng lại không mở miệng được, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu thế trước người khác cả cho đến khi gặp Thế Anh. Có gì đó thôi thúc cậu đến gần anh một chút nữa.

Sau khi nói chuyện được một lúc, Thanh Bảo trở về nhà. Thanh Bảo đi học đều có tài xế riêng đưa đón, nên khi cậu vừa ra cổng đã có người đợi sẵn bây giờ chỉ việc vào xe rồi trở về nhà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net