Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau có tiết thể dục ngoài trời, Thế Anh và Thanh Bảo quay về kí túc xá để thay đồ mà ra sân. Hôm nay có bài tập chạy vòng sân trường, Thanh Bảo chạy mệt đến muốn đứt hơi, cậu nhìn thấy Thế Anh lướt qua mình như một cơn gió.

"Cái cậu này chân dài nên chạy nhanh quá! Từ từ đợi tôi với"

"Có một chút đã mệt rồi à?"

Thế Anh chạy chậm lại dường như là đang đi bộ luôn để chờ Thanh Bảo. Cậu lườm anh một cái vì lời nói vừa rồi.

"Tôi còn khỏe lắm, đừng xem thường"

"Vậy chạy đua không? Ai đến đích trước thì thắng"

"Thắng thì được gì?"

"Ai thua dọn phòng một tuần"

"Ới nè, đợi tôi! Cậu chơi ăn gian, Bùi Thế Anh"

Thế Anh cười sản khoái rồi chạy đi bỏ lại Thanh Bảo giờ mới load kịp mà kêu với theo. Lần này thua chắc sẽ nhục lắm nhưng mà khi chạy được một đoạn Thanh Bảo thấy Thế Anh đang đứng đợi mình, anh liếc cậu một cái.

"Tôi đợi cậu đấy không muốn mang tiếng ăn gian bắt nạt trẻ con"

"Trẻ con? Ai là trẻ con, cậu hay tôi?"

Thanh Bảo lời nói có hơi giận dỗi, Thế Anh bật cười tiện tay xoa cái đầu trước mặt.

"Người nào hay giận dỗi, người đó là trẻ con"

Anh lại trêu cậu rồi, đúng là trải qua một đoạn đường Thế Anh vẫn là người thắng cuộc. Anh đứng khoanh tay ở ngay vạch đích, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện diện trên gương mặt Thế Anh khiến Thanh Bảo tức đến muốn xù lông.

"Tôi thắng rồi! Tuần tiếp theo dọn phòng cho sạch nhé"

"Tôi biết rồi, lần này do cậu may mắn thôi"

"Vậy thử lần nữa không?"

"Thôi thôi để thân thể tôi yên đi"

Thế Anh cười lớn vì lời nói của cậu, từ lúc quen biết anh đến giờ cậu mới thấy anh cười tươi đến vậy. Anh cũng không khó gần chỉ là đôi lúc hơi quy tắc một chút.

.
.
.

"Bảo, tối nay đi chơi không?". Tất Vũ chạy đến khoác tay lên vai Thanh Bảo mà thì thầm.

"Không được. Ở kí túc xá đóng cửa sớm lắm"

"Đi một chút rồi về không trễ đâu". Thanh Tuấn bên cạnh cũng góp lời.

Thanh Bảo nhìn ngang nhìn dọc tìm Thế Anh nhưng không thấy, chắc là vào lớp rồi. Cậu gật đầu một cái rồi cũng bước vào trong.

.
.
.

Thanh Bảo tắm từ sớm, chọn cho mình một bộ đồ thể thao dài che hết cơ thể, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tay đeo phone rồi quay lại nói với Thế Anh.

"Cậu nghỉ trước nhé, tôi đi ra ngoài một chút sẽ về"

"Về trước chín giờ tối nếu không sẽ bị đóng cổng đấy"

"Biết rồi! Tôi đi đây"

Thời tuổi trẻ ai mà không nghịch ngợm, quậy phá chứ Thanh Bảo cũng vậy nhưng do rén bố nên cậu đã đỡ nhiều hơn trước phần nào rồi.

Thanh Bảo đến điểm hẹn cùng Thanh Tuấn và Tất Vũ, một quán karaoke ở gần trường, trong này có cả rượu và thuốc lá. Cậu nhận lấy điếu thuốc trên tay rít một hơi dài gương mặt thỏa mãn mà nhếch môi.

"Lâu rồi không nếm lại mùi vị này"

"Rất ngon đúng không?". Tất Vũ bên cạnh tiếp lời còn Thanh Tuấn thì đang hát hò.

"Đưa đây, tôi hát một bài". Thanh Bảo giật lại mic từ tay Thanh Tuấn sau khi đã hát xong.

Một lúc sau, Thanh Bảo giật mình nhìn đồng hồ rồi hét lên.

"Chết rồi! Đóng cổng, tôi phải về đây"

"Người anh em từ khi nào cậu trở nên nhát gan vậy hả? Hôm nay sang nhà tôi ngủ là được". Thanh Tuấn vỗ mạnh vai cậu một cái.

"Không được! Tôi đã hứa với..."

"Với ai?". Tất Vũ nhíu mài nhìn cậu.

"Bạn cùng phòng ấy mà. Người ta sẽ đợi cửa". Thanh Bảo không biết giải thích thế nào liền diện đại một lý do.

Thanh Bảo về đến cổng chỉ kém ba phút là cổng sẽ đóng lại, cậu chạy hớt hải vào trong rồi tay bám vào tường cúi đầu thở mạnh.

"May quá! Vẫn còn kịp"

Thanh Bảo đi chậm lại điều chỉnh nhịp thở rồi đi về hướng phòng Thế Anh. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ bản thân mình làm sao vậy nhỉ? Ai mượn ở đây cho cực thân lại không còn được về trễ. Nhưng mà thôi ở ngoài cũng tốt, bố mẹ cậu đỡ phải quản, đỡ phải hỏi mỗi ngày cậu đi học thế nào. Ôi đều là những lời cậu nghe không mấy lọt tay.

"Về rồi đó à?". Thế Anh bước ra từ trong nhà tắm, tóc vẫn còn ướt sủng.

"Cậu chưa ngủ hả?"

"Chưa. Vẫn còn sớm. Về rồi thì ăn chút gì đi, tôi cũng vừa ăn xong"

Thế Anh chỉ vào phần phở trên bàn, vì kí túc xá không thể nấu nướng được nên cậu biết là Thế Anh vừa mua từ bên ngoài về.

"Cảm ơn nhé"

Thanh Bảo ngồi xuống bàn rồi ăn một cách ngon lành. Thế Anh giờ này chưa ngủ, anh mở cửa bước ra ngoài hành lang ngắm nghía gì đó. Thanh Bảo giờ mới để ý ánh trăng ngoài kia thật đẹp đẽ, hôm nay lại rất sáng. Dưới ánh trăng phản phất gương mặt của Thế Anh lạo đẹp đến lạ thường, rất cuốn hút.

Mặc dù bằng tuổi nhưng Thanh Bảo luôn cảm thấy Thế Anh chững chạc hơn cậu rất nhiều, có phần ôn nhu và dịu dàng, đôi lúc cũng có chút năng động của tuổi trẻ. Thanh Bảo buông đũa, cầm một chai nước đi đến bên cạnh anh, cậu mở nắp ra uống một hơi rồi quay sang hỏi anh.

"Đang ngắm trăng à? Cậu cũng có tâm hồn lãng mạn như vậy sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net