Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt..xì... hắt ..xì... không lẽ mình bị cảm nóng!?"

Bên cạnh Justatee đang hắt xì liên tục là Bray đang nghĩ lời bài diss Justatee vì chiếm chỗ ngồi cạnh Andree của cậu.

Bụp.

Cậu mới nghĩ được trang đầu tiên thì bất chợt tất cả đèn trong khán phòng đều tắt.

"Ui... Ai dập cầu dao vậy?!"

"Hay là mất điện?"

"Trời, đen zữ má còn nóng nữa chứ."

Ban quản lí nhanh chóng kêu gọi mọi người bình tĩnh ổn định chỗ ngồi để họ đi xem xét tình hình.

Mất một lúc cậu mới nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối, nhanh chân chạy đến bên cạnh anh, tay nắm chặt lấy tay áo anh.

Justatee cũng đi theo ban tổ chức xem xét, Andree vẫn đang bình ổn ngồi chỗ của Bray thì thấy ống tay áo của mình bị nắm lấy, giật mình định giật tay ra thì thấy bóng dáng cậu nhóc Bray, tuy tối nhưng phạm vi nhìn gần và mắt đã quen dần với bóng tối thì Andree thấy cậu nhóc đang cúi mặt xuống tay không ngừng nắm lấy áo mình.

'Cậu nhóc sợ bóng tối!? Thú vị!'

Nhếch mép cười với những gì mình định làm, Andree nhanh chóng túm ngược lại tay cậu kéo xuống để cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm trọn lấy vòng eo của cậu. Cúi gần đến tai cậu thủ thỉ "Bé sợ hả? Đừng sợ, anh bảo vệ bé nha."

Hơi thở nóng hổi của anh thổi lên tai cậu khiến nó nóng bừng theo như màu mận chín. "Dạ."

Cậu cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đang nóng hôi hổi của mình. Tưởng trừng như cậu đang ngại ngùng bẽn lẽn như bé thỏ con nhưng không ai biết bên dưới là nụ cười tươi khi thực hiện kế hoạch thành công của mình. Tầm này ai còn sợ bóng tối nữa chứ, cậu đang vui còn không kịp đây này, nhưng ngại thì vẫn ngại thật, không ngờ anh làm đến mức này luôn.

'May mình là người đến đầu tiên không thì người khác đến trước anh cũng làm vậy mất.' Chuyện này cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

Một tiếng dạ, hai tiếng anh thật khiến người khác muốn bắt nạt mà. Anh cũng không ngoại lệ! Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy anh không khỏi cảm thán.

"Da bé mềm thiệt nha, cái bụng tròn tròn đáng yêu ghê thật muốn sờ sờ nắn nắn, hơn nữa còn muốn cắn một phát." Không ngừng nói ra mấy lời trêu ghẹo khiến người khác ngại ngùng, anh còn xoa xoa bụng cậu.

'Có phải không cho anh cắn đâu!' trong lòng thì nghĩ vậy chứ cậu đâu dám nói ra "Anh đừng sờ, em buồn." thật ra là 'muốn anh tiếp tục sờ sờ bé' . Cậu vẫn phải ngọ nguậy theo đúng quy trình của người đang buồn vì bị sờ.

Andree ngay lập tức nhéo lấy mông cậu, đang không hiểu chuyện gì thì thấy cái gì cứng cứng chọc vào mông mình kèm theo lời đe dọa của Andree "Bé còn tiếp tục lắc cái mông thì anh không chắc sẽ làm gì đâu!" Biết sao được đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà!

Nghe vậy cậu gượng chín mặt mà ngồi im, tuy rằng mong anh đè mình lập tức nhưng mà phải giữ mặt mũi, sồn sồn quá người ta đánh giá.

Được một lúc thì cả căn phòng sáng bừng lên, bất ngờ cậu chưa kịp đứng dậy thì giọng anh Justatee vang lên "Ơ kìa, hai khứa này làm gì mà ôm ôm ấp ấp ngồi lên đùi nhau là sao? Otp bún real!?"

"'Bạn thân' có khác" BigDaddy không quên châm chọc.

"Bạn thân này hơi lạ nha" Suboi cũng không vừa.

"Bạn thân tình cảm zữ ta" Karik

"I thấy hai đứa over thân" Anh Thái VG chốt câu khiến cả hội trường cười lắc lẻ.

Cậu đứng đang không biết giải thích sao thì Andree nói câu khiến cậu câm nín luôn "Mọi người muốn nói thân trên hay thân dưới nào?" Nói xong còn không quên nở nụ cười chuẩn của mấy cha đểu cáng.

"Ối dồi, bad+fuckboy có khác, sợ quá ạ"

"Mà sao bé út nhà ta đứng cạnh ông Andree hiền dữ ta?"

"Má, anh hai nó mà nó chửi như con, thế mịa nào mà đứng cạnh 'bạn thân' như cục bột vậy?" Karik giờ mới để ý.

"Anh hai, em đã cho anh vào danh sách cần diss rồi ạ!" Nụ cười hoa hậu thân thiện.

"Okok anh mày câm!!!"

Nhìn cậu đanh đá dọa nạt Karik mà Andree không khỏi bật cười.

Đáng yêu.

——————

Mochi: nhà tui vừa mất điện từ chiều đến tận bây giờ luôn nên là mới có câu chuyện này.🤒

Có gì mọi người cứ góp ý cho tui nha.
Cảm ơn và mãi iu.🫡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net