Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy gió của em hơi yếu, về với anh thì anh sẽ khiến nó thành bão." Andree ngông cuồng tự tin.

"Cần gì bão, anh đã có Bảo đây rồi." Cậu tinh nghịch đáp, anh cũng chỉ bất lực mà cười.

"Bây giờ ông này gặp ông này là suốt ngày chít chít meo meo." Justatee tay chỉ Andree và Bray lên tiếng tố cáo.

"Bao giờ? bao giờ? Anh làm thế nào giờ?"

"Ông chẳng suốt ngày kè kè bên thằng bé, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của người ta, oii dồi thấy người ta cười cũng cười theo chứ có hiểu người nói cái quỷ gì đâu!" Thuyền trưởng có khác nói ra khiến con dân trong trường quay hú hét.

"Bậy." Mồm thì phủ nhận nhưng nhưng lại cười tươi không giấu được vui vẻ.

"Anh Tee, anh đã có 2 trang giấy trong cuốn sổ của em!" Thấy Andree bị bắt nạt, em bé của anh hổ báo luôn.

"Gì? Okok anh không chọc 'bạn thân' mày nữa! Mê trai thấy mịa! Anh em bạn dì coi như vứt luôn." Để tránh tình trạng sau rap Việt có một bài diss cho mình anh đành lựa chọn im lặng.

"Gòi gòi đụng đến bạn thân cái hết thành hoa hậu thân thiện luôn Bảo nhỉ?" Suboi cũng góp vui.

"Anh trai nó là tui nó còn không xem ra gì thì mí người nghĩ xem."

"Hừ! Ai bảo anh hôm trước bỏ em đi vì miếng đồ ăn!" Bray bướng bình đáp trả.

"Còn không phải anh mày tạo điều kiện cho mày hay gì! Đồ ăn chỉ là một phần lí do nhỏ xíu thôi nhá."

"Anh lại điêu."

Một đám nói qua nói lại khiến không khí trong trường quay nhộn nhịp hẳn. Andree nhìn em bé của anh hổ báo mà bật cười, ai lại không thích người hổ báo với cả thế giới nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời với một mình mình chứ.

____
"Em bé ăn tối chưa?" Andree đang ngồi làm việc cũng không quên nhiệm vụ chăm em bé của anh ta qua màn hình.

"Đang ăn ạ" Bray ngoan ngoãn trả lời.

"Em bé ăn những gì nào?"

"Dạ ăn....với cả...."

"Anh, em kể anh nghe hôm nay em gặp chuyện mắc cười há há há..sau đấy há há khặc... em không nghĩ đến mức vậy luôn há há há..." và một tràng cười không hồi kết.

Đúng như Tee nói dù anh chẳng hiểu Bray nói cái gì nhưng nhìn cậu ngồi ôm bụng cười không ngóc nổi đầu lên anh cũng phải bật cười theo.

Cười xong rồi cậu mới nhận ra mình cười hơi quá, ngồi ngay ngắn lại chỉnh trang đầu tóc.

"Anh đang làm việc ạ, anh ăn cơm chưa?"

"Anh chưa, anh đang đợi bé ăn xong."

"Dạ? Anh định rủ em đi ăn ạ? Sao anh không rủ trước." Bray khó hiểu mà thắc mắc.

"Không, bé ăn no rồi anh ăn bé!" Biểu cảm bỉ ổi của anh tràn ra cả màn hình với nụ cười nhếch mép chuẩn sở khanh cũng không khiến anh bớt đẹp trai lại được.

"..." chiếc điện thoại yên lặng được úp xuống dưới bàn với chiếc chủ nhân đang mặt đỏ bừng bừng.

Cỡ một lúc sau Bray mới cầm chiếc điện thoại lên. Cứ nghĩ rằng anh đã tắt nhưng anh vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, kiến nhẫn chờ đợi cậu trở lại.

"Anh...em đi ngủ đây."

"Bé ngủ ngon, muốn một giấc mơ đẹp thì mơ về anh." Nói xong còn không quên nháy mắt.

"Dạ." Sau nhiều lần cậu mới nhận ra anh luôn là người đợi cậu kết thúc cuộc trò chuyện.

"Anh ngủ ngon ạ với cả anh nhớ ăn cơm đó." Nói rồi cậu tắt cái rụp.

Cậu phi thẳng lên giường chùm chăn kín mít hồi tưởng về nhưng gì hai người vừa làm mà mỉm cười hạnh phúc.

Câu chuyện video call này cũng bắt đầu được 2 tuần rồi, ngày nào anh cũng gọi điện quan tâm, kiên nhẫn lắng nghe những mẩu chuyện tào lao của cậu. Mới đầu còn xa lạ ngại ngùng nhưng có vẻ cậu và anh đã tiến thêm được một bước nhỏ rồi.

Cậu càng yêu anh nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net