14. Gừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian nan vất vả mãi cuối cùng cũng qua kiếp nạn thứ 81 mang tên vòng đấu loại. Nói chung kết quả này khiến Thanh Bảo khá thoả mãn, hai nón vàng cơ mà bảo không khoái thì là nói dối, cậu khoái đến nỗi anh hai không ngăn là mũi phổng lên tận trời rồi. Cơ mà vẫn hơi không đúng lắm, bị loại ít nhất mà thế quái nào tổng điểm lại át chót nhể, hơn được mỗi cái đồ trắng tay kia.

Thanh Bảo vừa nghĩ thế vừa khoanh tay mặt chù ụ, ngồi dựa vào ghế lườm Andree. Người kia hình như không phát hiện ra ánh mắt cháy bỏng của cậu, vẫn thản nhiên lướt điện thoại vui vẻ, thỉnh thoảng có ngó lên sân khấu rồi gật gù theo lời MC.

Ting.

Điện thoại báo có tin nhắn, Thanh Bảo giơ bàn tay cầm máy kẹp dưới nách ra check mess. Ô! Sao tự nhiên nhắn tin?

Anh Bùi:

Cứ nhìn anh suốt thế?
Thấy anh đẹp trai quá rồi đúng không?
Mê rồi phải không?

Anh biết mà.
Anh đồng ý cho em mê anh.

Yunbray:

????

Tổ sư, mắt mọc ở thái dương hay sao mà biết người ta nhìn.

Anh Bùi:

Anh hiểu,
Em không cần nói gì thêm.
Anh đồng ý.

Yunbray:

Đã trắng tay xin hãy bình thường.

Anh Bùi:

Đã xinh trai xin đừng mỏ hỗn. Bảo người ta ném nón nhưng thí sinh em có chịu về team người ta đâu.

Yunbray:

Do nón vàng mã quá nên bị chê đúng rồi.

Anh Bùi:

Đau ở đây nè💔

Yunbray:

Thì?

Anh Bùi:

Cần một cái ôm an ủi.

Yunbray:

Cút.

Anh Bùi:

Anh đứng cuối đó
Em không an ủi anh một câu được hả?

Thanh Bảo đang định nhắn "tôi áp chót chưa chửi anh là may" thì bị lời của MC cắt ngang. Cậu thấy Andree cầm bảng tên thí sinh chạy lên sân khấu. Hắn đứng trước bảng, lật tên thàng viên còn lại trong team suy nghĩ rồi nghiêm túc dán 3 cái tên đầu tiên lên bảng.

Thanh Bảo nhìn hắn lại nhìn tin nhắn chưa gửi đi.

Kì lạ thật. Rõ ràng điểm của cậu còn hơn điểm người kia, thế mà cậu cứ như lẽ đương nhiên hướng về hắn mà bực bội, giận dỗi. Nhận ra sự vô lý của bản thân, Thanh Bảo âm thầm xoá mấy chữ đã gõ hoàn chỉnh, thay bằng một câu lịch sự hơn, không gây sát thương nữa.

Yunbray:

Phắn.

MC:

"Bray, lên em, đến em rồi đấy."

"Vâng"

Thanh Bảo để điện thoại xuống, cầm 6 cái bảng bước nhỏ chạy lên sân khấu.

"Hai nón vàng dữ dằn quá ha em."

Thanh Bảo nghe MC nói, rất phối hợp trưng ra vẻ mặt buồn bã, bĩu môi, bảo bối buồn bảo bối cần được yêu thương.

"Hiu, mọi người cho em vài giây suy nghĩ được không ạ?"

"Nghĩ làm gì cho đau đầu?"

Quả nhiên là đối thủ một mất một còn, Bảo lên tiếng là Andree dí liền. Mà không chỉ Andree, qua hai vòng anh Thái cũng hoà tan cùng rap Việt, gia nhập đội ngũ bắt nạt em út.

"Bỏ cái timer lên giùm."

"Tíc tọc tíc tọc."

Thấy chưa, dí đến cùng.

"Từ từ."

Thanh Bảo bị trêu đến luống cuống tay chân, cậu quay lại trừng mắt với Andree, giơ nắm đấm tròn xoe lên cảnh cáo:

"Gừ. Oánh chết bây giờ."

MC đơ mất năm giây, sau bẽn lẽn nhắc nhở:

"Em ơi đang quay nha."

"Á"

Thanh Bảo giơ hai tay lên vẫy vẫy về phía quay phim và đạo diễn trường quay:

"Xí xí, cắt đoạn này giùm em nha. Lại từ khúc này nha ạ."

Xong cậu hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh, chín chắn, bước về phía bảng dứt khoát dính hai bảng tên lên. Ừm rất đẹp trai, nếu không có tiếng "gừ" như báo con trước đó.

"Discu, đáng yêu vãi. Quay phim ơi, lát gửi anh video cut đoạn vừa nãy."

Andree đứng hẳn dậy, một chân quỳ lên ghế ngồi nhổm người ra hiệu với ê kíp đằng xa.

"Này!!!!"

Thanh Bảo dậm chân, chạy nhanh xuống muốn ngăn lại hành động sai trái của kẻ kia.

"Không được xin video."

"Nhớ gửi anh đấy."

Andree nhiệt tình nháy mắt với quay phim.

Thanh Bảo đứng dưới bục huấn luyện viên của hắn chỉ tay:

"Thôi chưa, đừng có mà vậy nhá."

Andree đi đến ngồi xổm trên bục, cúi xuống nhìn cậu, cười cười trêu chọc:

"Lỡ xin mất rồi, chuẩn bị hối lộ xong hết luôn òi."

Phía trên sân khấu vẫn tiếp tục ghi hình, hai huấn luyện viên còn lại và giám khảo vẫn theo đúng sắp xếp lần lượt chia bảng rồi nêu đánh giá.

"Bray ơi, lại đến em rồi này." MC nhắc nhở.

"Vâng."

Trước khi lên còn không quên hất cằm nhắc ai kia đừng có mà nhây.

Hết vòng lại đến lượt Andree lên sân khấu. Hắn nhìn mấy cái tên trên bảng, cân nhắc.

"DT à? DT như nào nhờ, quên rồi."

"Nghĩ cho đau đầu anh à." Lời của người, ta trả người.

Hết nói nổi mà.

"DT thế nào nhờ? Có thể miêu tả lại chút không Bray?"

Andree nhướn mày nhìn về phía Bray, tiếc là cái nhướn mày này không được lên hình.

"Đẹp trai, rap hay giống em."

Ừm, miêu tả dữ rồi đó.

Vòng vèo vài lần bảng thi đấu hoàn thành, chỉ nhìn qua thôi đã tưởng tượng ra được sự khốc liệt nhưng không kém phần hấp dẫn của vòng tiếp theo. Lần này không chỉ khán giả đến chính ban giám khảo và huấn luyện viên cũng cực kỳ mong chờ trận đấu sắp diễn ra.

Tan làm.

Thanh Bảo dọn dẹp, đưa đồ cho trợ lý xong, đang định ôm gấu bông mới xin được từ chỗ anh guột về thì lướt qua bóng hình quen thuộc.

Được ghê nhỉ!

Cậu nghĩ Andree trêu mình thôi không ngờ hắn làm thật. Thằng cha kia ngồi xổm cạnh máy quay chỉ màn hình xong thì thầm to nhỏ gì đó, không biết tính làm cái gì nữa.

Thanh Bảo nhảy từ trên bục xuống, chạy sang, đứng cạnh, dẫm lên mũi giày sneaker đắt tiền của Andree.

Andree nhìn bàn chân đột nhiên xuất hiện, ngửa đầu lên cười tươi rồi tiếp tục quay sang chỉ đạo quay phim như không có việc gì.

"Đoạn này, cả đoạn ném nón hụt xong nhỏ đứng giãy đành đạch nữa. Không cần edit gì cứ gửi bản gốc cho anh nhé. Email, sđt anh vừa đưa, nhớ nha."

"Ok anh. Chiều tối mai sẽ có."

"Thanks em, cần gì cứ alo anh."

Sau đó hắn sung sướng đứng lên, nắm cổ tay Thanh Bảo kéo về phía cửa ra:

"Đi ăn đêm thôi! Đói quá rồi."

Thanh Bảo miễn cưỡng bị kéo đi.

"Anh khá nhờ, định giấu tư liệu đen để đe doạ tôi đấy à?"

"Lại tôi."

"Chứ sao nữa?"

Andree vừa đi vừa lắc đầu:

"Xưng em đi, anh hơn em nhiều tuổi phết còn gì!"

"Không quen."

Andree dừng bước, quay người đối diện Thanh Bảo. Hắn nhìn chằm chằm cậu, đến khi Thanh Bảo bắt đầu mất tự nhiên, vô thức đánh mắt về phía khác tránh ánh mắt ai kia. Andree thấy hành động nhỏ này, trộm cười. Hắn đưa bàn tay rảnh rỗi lên, gõ nhẹ chóp mũi cậu nói:

"Miệng nhỏ hư thật đấy."

Xong tiếp tục kéo người đi.

Cơn ngượng làm Thanh Bảo không biết làm sao, ngơ ngơ theo kẻ ác lên xe, đến tận khi dây an toàn được thắt hẳn hoi, xe lăn bánh mới tìm về sự đanh đá vốn có.

"Anh nói đi, mục đích của anh là gì?"

Mua chuộc bằng đồ ăn, giả vờ tốt bụng, hở ra là dí, giờ lưu trữ tư liệu đen. Quá âm hiểm.

"Thế em nghĩ mục đích của anh là gì?"

"Trả thù?"

Andree bĩu môi:

"Anh hẹp hòi thế à?"

"Ai biết được."

"Em muốn ăn gì?"

Andree hỏi. Thanh Bảo suy nghĩ một chút rồi nói bún chả. Đúng là đồ ăn kéo gần khoảng cách, vài bữa đã quen với việc đi ăn chung rồi.

"Anh lại lôi đồ ăn ra dụ dỗ tôi rồi."

"Bún chả quán trên phố ngon lắm, em ăn thử chưa?"

"Chưa." Thanh Bảo đáp, xong lại tra hỏi:

"Đừng đánh trống lảng, đúng chủ đề đê."

"Vậy giờ ăn quán đấy nha, trên đấy mở muộn chắc giờ vẫn bán."

"Ò."

Thanh Bảo gật gù.

Trò chuyện dăm ba câu đã đến nơi.

Andree không hổ là foodman, quán hắn giới thiệu quả thực rất ngon, chả băm, thịt nướng được tẩm ướp rồi nướng than thơm phức. Miếng thịt nướng ngả màu cánh gián đẹp mắt, nướng cháy cạnh nhưng không hề bị khô, mềm mọng ăn vào như tan trong miệng, kết hợp với nước dùng thêm tỏi, chút ớt vô cùng đưa miệng. Thanh Bảo ăn đến hài lòng, híp mắt vui vẻ, đến khi ngồi vào ghế phó lái vẫn khen không ngớt.

"Lần sau tôi muốn đến đây ăn nữa."

"Được."

Andree nhẹ giọng đáp, hắn nghiêng sang, cài dây an toàn cho cậu, người được hầu hạ chẳng phản ứng gì, bởi đã coi chuyện này là lẽ đương nhiên, vẫn đang huyên thuyên khen suất bún chả vừa được thưởng thức.

"Quay lại chủ đề chính nhé!"

"Hả?"

Hướng gió đổi nhanh quá không kịp phản ứng.

"Vì sao anh làm vậy? Mục đích của anh là gì?"

Andree chăm chú nhìn cậu:

"Em thực sự không biết sao?"

Thanh Bảo đón nhận ánh mắt chuyên chú của người kia, dường như bị ánh mắt đó lây nhiễm, cậu cảm thấy lồng ngực nóng rực, nhịp tim theo sự bối rối tăng lên, đập rộn ràng một cách bất thường. Cậu lắp bắp:

"Sao... sao mà tôi biết được."

"Vậy anh nói cho em biết."

Andree sát lại gần, vuốt nhẹ vành tai có dấu hiệu hồng lên của Thanh Bảo, dịu dàng cho cậu đáp án.

"Ngốc ơi, anh đang theo đuổi em đấy."

Từng câu từng chữ in thẳng vào tâm trí.

"Anh thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net