• 𝟭𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó,Bray và Andree đều ở nhà không ra đường.Một phần là lịch quay đã dời lại hơn 1 tuần để kiếm quản lý mới.Nhưng quan trọng là để chăm sóc cho em hoàn toàn hồi phục.

Hắn nghe và nhớ hết lời bác sĩ dặn,liền không cho em đi đứng nhiều,hoàn toàn là hắn bế em đi.Em cũng đã nói hắn rằng  mình đã có thể đi được,hắn vẫn không chịu vẫn cứ bế em.Bất lực thật nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng hắn vô cùng yêu em.

Kể cả việc đi vệ sinh...ừm..hắn cũng bế em đi...

Hai con người suốt mấy ngày liền dính sát với nhau không buông,không có việc gì làm thì nằm ôm nhau kể hết chuyện từ trên trời xuống dưới đất,kể từ quá khứ đến tương lai,đa phần là em kể,còn hắn thì ngắm đôi môi nhỏ nhỏ hoạt động liên tục không ngừng.

Đến tối Andree lại đi làm nhạc,đúng mười hai giờ liền dừng lại lên giường ngủ cùng em.Em cũng muốn thức khuya như hắn,nhưng mà khi đồng hồ vừa điểm 10h,hắn liền không nói nhiều bế em ra khỏi phòng làm việc,đặt em lên giường rồi đắp chăn,mặc cho em có giãy giụa,phản kháng.Thiệt là bất công mà.

Và đương nhiên,vỉ thuốc mà bác sĩ cho chính là cơn ác mộng của Bray.Cầm viên thuốc lên,em nhớ tới lần trước,cái lần mà em không chịu uống rồi bị hắn ép uổng cho bằng được,rồi nhìn viên thuốc,quay sang nhìn hắn đang đứng khoanh tay chờ em uống.

"Uống đi,hay là để anh đút?"

Hắn vừa dứt câu,em liền bỏ viên thuốc vào miệng uống nước rồi nuốt cái ực xuống.Hắn cười hài lòng nhìn em rồi lấy trong túi ra một viên kẹo xé vỏ và bỏ vào miệng.Hắn đi lại phía em,hôn xuống rồi đẩy viên kẹo sang miệng em như cách mà lần trước bắt em uống thuốc.Tránh quả dưa gặp quả dưa leo mà.

Em cũng hơi bất ngờ,viên kẹo ngọt lấn át hết vị đắng còn dính trong miệng.Hình như,vị hơi ngọt hơn bình thường thì phải.Em cười,đây là cách khắc phục hiệu quả nhất cho trẻ khi không chịu uống thuốc,chê thuốc đắng đây mà.

Hắn buông em ra,cho em nằm xuống ngủ rồi đi dọn dẹp.

Đấy,một ngày của một gia đình hai người hạnh phúc như thế đó.

Tối nay cũng vậy,em nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ,không biết là do em buồn ngủ hay là do tác dụng phụ của thuốc nữa.

2 giờ sáng,em tỉnh giấc,theo thói quen,em choàng tay qua ôm lấy người bên cạnh,nhưng mà,hôm nay lạ lắm,bên cạnh em không hề có ai.Nếu như thường ngày thì bây giờ hắn đã nằm ôm em ngủ rồi cơ mà.Thế mà hôm nay hắn đâu rồi?Em lò mò ngồi dậy,mang dép tay vẫn ôm con gấu rồi bước xuống giường.Bước chân em khập khiễng không vững,như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Bray nghĩ tới phòng làm việc của Andree đầu tiên,từng bước từng bước đi tới đó.Bước chân em nhẹ nhàng,dáng vẻ còn khá buồn ngủ,chưa tỉnh.

Cạch

Cửa phòng mở ra,Andree đang tập trung nhìn vào màn hình thấy cửa mở liền ngước lên nhìn.Hắn nhìn thấy em bước vào,mái tóc còn rối như vừa mới tỉnh liền đi kiếm hắn.Nhìn em khá dễ thương ,tay ôm gấu,mắt nhắm hờ,môi nhỏ chu chu ra còn hai má thì phồng nhẹ lên.

Khi tối,hắn đang làm việc thì đồng hồ đã mười hai giờ,hắn định bụng còn một chút làm cỡ nửa tiếng là xong rồi về ngủ với em nhưng lại không ngờ có rất nhiều lỗi phải sửa.Tập trung làm việc mà quên mất thời gian,phải để em bé của hắn chân còn đang đau đi kiếm như thế này cơ.

Nhìn thấy em như muốn ngã tới nơi.Hắn đi lại bồng em lên đùi rồi tiếp tục ngồi xuống ghế.Em dụi dụi nhẹ vào người hắn,tỏ ý không hài lòng khi hắn thức tới giờ này.

"Sao giờ này bé còn ra đây hửm?Chân bé còn đau mà đi như thế?"

Hắn xoa nhẹ mái tóc trắng phồng lên.

"Ưm...do anh thôi....giờ này còn thức...hông có anh...Bảo hông ngủ được.."

Hắn cười nhẹ,mắt nhắm rồi mà miệng vẫn cãi cho bằng được đáng yêu quá đi thôi.

"Thế giờ anh bồng bé về ngủ nhá,lát anh qua,sắp xong rồi"

Bray nghe thế liền ôm lấy người Andree cứng ngắc. Không cho hắn có cơ hội đứng lên.Em trả lời

"Hông chịu,đợi anh về ngủ...rồi Bảo ngủ"

Hắn bất lực không nói lên lời,tính em cứng đầu chắc chắn sẽ không chịu như thế rồi.

"Thế giờ bé nằm yên nhá,để anh làm việc rồi mình ngủ"

Em gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi liền ôm gấu bông ngủ.Hắn cúi xuống,hôn nhẹ lên môi của em rồi liếm một cái.Lấy lại tinh thần làm việc cho nhanh rồi ngủ với em.Một tay gõ máy,một tay nhè nhẹ vỗ lưng cho em ngủ.

Sau một lúc,hắn cuối cùng cũng xong việc.Nhìn vào người trong lòng mình đang ngon giấc,lòng hắn ngập tràn sự hạnh phúc.Hắn nhẹ nhàng,ẩm em lên,tay em vẫn còn đang cầm áo hắn không chịu buông.Hắn tắt đèn,đi về phòng.

Đặt em xuống giường,hắn cởi chiếc áo thun ra rồi leo lên giường cùng với em.Nhẹ nhàng ôm em vào lòng.Cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng bình yên của em khi ngủ.Andree yêu Bray,rất rất yêu Bray.Không thể diễn tả được hết bằng lời.Hắn một lần nữa hôn nhẹ môi em.

"Bảo ngủ ngon,anh yêu em"

______________________________

Chap này ít thoại tại tui muốn cho mấy bà thấy được toàn bộ sự tưởng tượng của tui

Iu mấy bàa ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net