• 𝟮𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm

Andree nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà,cất giày,mang dép.Đèn phòng khách đã tắt hắn nghĩ rằng em ngủ rồi nên cũng không để ý rằng đồ đạc có chút thay đổi.

Hắn bước lên phòng làm việc.Ngồi xuống và bật Facebook lên.Hắn thường ngày vẫn hay lướt nghe những bài nhạc được sáng tác trên mạng xã hội.Nhưng mà hôm nay trên Facebook của hắn chỉ toàn là những bài viết nói về việc hắn hôn phụ nữ trong bar,người yêu cũ trở về,Bray khóc trên live stream,Andree phản bội Bray.

Nhận ra có điều gì đó không ổn hắn liền chạy ngay qua phòng ngủ.Vào phòng bật đèn lên.Căn phòng trống trơn,mền gối được xếp ngay ngắn còn đồ của em thì không thấy đâu.Giống như chưa từng có ai ở trong phòng.Hắn bắt đầu hiểu ra vấn đề,bắt đầu sốt ruột,bắt đầu lo lắng,tay chân luống cuống đi tìm em.

Hắn đi vòng quanh nhà,đi đến phòng làm việc của em,căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ,trả lại cho chủ như ban đầu.Hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh em ngồi trên ghế khóc thút thít khi đọc bài viết đó.

"Chết tiệt Thế Anh ạ!"

Hắn trách bản thân,trách mình quá sai khi không nghĩ đến rằng em sẽ buồn như thế nào sau khi đọc được bài viết của hắn,càng quên rằng người yêu của hắn rất dễ buồn không thể làm tổn thương.

Chộp lấy điện thoại hắn bấm số em đầu tiên,nhận lại được là hồi âm thuê bao quen thuộc.Hắn lại bấm gọi lại thêm mấy lần cũng không được.

Chuyển số,hắn gọi Karik người quen thuộc nhất của em trên Sài Gòn.

"Alo"

"Alo Khoa mày có biết Bray ở đâu không?Em ấy bỏ đi rồi"

"Không biết,mày còn hỏi tao?thế mày giải thích chuyện đấy như nào?"

"Tao nói sau,bây giờ quan trọng tao phải kiếm được Bảo đã,em ấy hiểu lầm tao rồi"

"Tao không biết mày hỏi mấy đứa khác xem?"

"Được rồi"

Hắn cúp máy trong sự bất lực đến mệt mỏi,đáng lẽ hôm nay hắn phải ở nhà chăm sóc em mới phải thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Em hiểu lầm hắn rồi

Andree gọi hết người này đến người khác,tất cả các cuộc gọi hắn đều nhận một câu trả lời rằng không biết.

Trong vô thức nước mắt hắn rơi từng giọt,hắn sợ mất em,rất rất sợ mất em mà.Em của hắn bây giờ ở đâu rồi?Cảm giác tội lỗi in sâu vào tim hắn.Hắn đã thực sự làm tổn thương em,tổn thương người mình yêu nhất rồi.

Về phía Bray

Em được các anh chị dỗ dành an ủi,ai ai cũng lo lắng vì em đã khóc hàng giờ không dứt rồi

"Thôi nín không khóc nữa bé ơi" Suboi bất lực hơn ai hết vì chính cô là người dỗ Bray từ nãy tới giờ

"Giờ mày còn khóc là anh mày gọi Andree qua liền đấy" Karik dọa dẫm

Em nghe vậy liền được đà khóc to hơn làm cho Suboi quay qua đánh vào vai anh trai ruột thừa này một phát khiến Karik phải suýt xoa đau đớn

JustaTee cùng Big Daddy cùng ngồi xem,lướt đọc những tin tức về cặp đôi đang ầm ầm sóng gió này.

"Mọi chuyện dần đi xa hơn rồi" JustaTee xoa đầu bảo

Reng reng reng

Tiếng chuối điện thoại một lần nữa vang lên.Từ phía Karik.Anh trai mở loa lớn cho cả phòng cùng nghe.Em thì cố gắng ngăn tiếng thút thít của mình lại.

"Karik,tao lo lắm rồi,mày giúp tao tìm ra Bảo với,từ tối đến giờ tao không liên lạc được,không biết em ấy có làm sao không nữa" Giọng Andree rung rung như sắp vỡ òa khiến cho em bé đang tựa đầu lên vai Suboi mím môi như chuẩn bị cho một đợt khóc to hơn nữa

"Tao muốn giúp mày lắm nhưng bản thân tao cũng chẳng biết Bảo ở đâu,tao cũng đang cố gắng tìm giúp mày đây,tao cũng lo chứ chả đùa" Karik lại bật chế độ diễn xuất để đánh lừa người bên kia đầu dậy mặc cho người bên kia sắp bất lực đến khóc tới nơi rồi

"Vậy khi nào có tin tức gì gọi cho tao,làm ơn,tao kiếm em ấy tiếp"

"Rồi ok"

Karik quăng máy vào ghế.Bé Bảo thấy vậy liền òa khóc dữ dội khiến Suboi phải một lần nữa cật lực dỗ dành

"Bảo này,anh thấy hình như mày hiểu lầm Andree rồi đấy em ạ,anh nghĩ chắc mày nên nghe giải thích xem?" Big Daddy lên tiếng

"Anh mày thấy cũng đúng,chả có thằng nào phản bội mà lại gấp rút đi tìm người yêu như vậy cả" JustaTee đồng tình với ý kiến của Big

"Chắc có mỗi Andree" Karik bảo

"Thôi mấy người im dùm tui đi,tui dỗ nãy giờ mấy người có dỗ miếng nào đâu toàn tui chịu không à,để nhỏ bình tĩnh rồi tính tiếp,ở nhà của JustaTee cũng thoải mái hơn" Suboi vừa nói vừa xoa xoa đầu Bảo

"Rồi biết rồi"

Bọn họ lại ngồi nói chuyện vui vẻ để cho đứa em bé bỏng của họ cảm thấy được thư giản.Tinh thần của em cũng dần dần được buông lỏng nhưng nỗi uất ức khó chịu vẫn còn đọng lại trong tim rất nhiều.

Dù gì đi chăng nữa.....









Hình như Karik chưa cúp máy thì phải...













________________________________

Ye tui biết mấy bà tuyệt vọng vì tới bây giờ tui mới đăng chương mới.Tui cũng tuyệt vọng lắm.Mà không sao,chào mừng trở lại một lần nữa.Cảm ơn và xin lỗi vì đã đồng hành cùng fic.Dù cho Rap Việt có kết thúc thì fic chưa end vẫn viết tiếp.Tiếp tục nào....

Love ❤!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net