• 𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo này,anh muốn nói với em cái này"

Dù đã say nhưng em vẫn nghe được những gì mà hắn nói

"Ưm...dạ.."

Em cố gắng ngồi dậy.Hắn lái xe tấp vào một con đường vắng,sau đó tháo dây an toàn của mình.

"Bảo có thấy anh hành xử lạ không?"

Hắn đỡ em dậy.Hai tay áp vào má em giữ cho em nhìn vào mắt mình.Bray ngơ ngác dụi dụi mắt nhìn Andree nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời

"Dạ có,giống như anh có tình cảm với em vậy"

Hắn cười nhẹ,xem ra chú thỏ này không quá ngốc như hắn nghĩ nhỉ?

"Thế Bảo có muốn biết tại sao anh lại làm thế không?"

Giọng điệu hắn nhẹ hơn bình thường,là giọng điệu chiều chuộng nhẹ nhàng ấm áp

"Bởi vì anh yêu Bảo đấy,rất rất yêu Bảo"

Nghe tới đây cái con người đang say kia liền tỉnh hẳn.Em nhìn Andree,cái người mà em đã mang lòng tương tư nhưng lại sợ không với tới,sợ hắn có quá nhiều vệ tinh mà không để ý đến em,mà giờ đây hắn lại bày tỏ tình cảm bất ngờ như vậy em cũng có cảm giác hơi sợ

"Liệu em có ghét anh không?"

Em hơi giật mình sao hắn lại hỏi thế em yêu hắn còn không hết

"Dạ hông,em không có ghét anh"

"Thế có yêu anh không?"

Em yên lặng,hắn hỏi thật chứ ? có phải em đang mơ không

Hắn thấy em yên lặng trong lòng hơi hụt hẫng,có lẽ là một mình hắn đơn phương?

Đành thôi vậy có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối hắn nói cảm xúc của mình cho em.

Hắn hít một hơi lấy hết sự can đảm nói

"Bảo nè,em có đồng ý làm người yêu anh không?anh hứa sẽ bảo vệ và ở cạnh em mọi lúc,không ăn chơi lêu lỏng ngoài kia không bao giờ gần gũi với các cô gái nào nữa"

Đôi mắt hắn tràn đầy sự chân thành,những lời nói phát ra từ tận con tim,hoàn toàn là thật lòng không hề có một sự giả dối nào trong đó.

"Ưm...anh nói lại một lần nữa đi"

Em muốn xác nhận,xác nhận rằng mình không hề mơ những gì xảy ra bây hoàn toàn là sự thật,không phải vì em quá tương tư mà sinh ra ảo giác

"Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo,thật sự yêu em,em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Em nở một nụ cười hạnh phúc,tất cả là sự thật.

"Dạ,em đồng ý,em thật sự rất yêu anh"

Hắn bất ngờ,không tin những gì tai mình nghe được.Thật sao?em yêu hắn sao?

Vậy ra không phải là chỉ người này tương tư người kia mà thật ra cả hai trái tim của hai người đã hòa làm một từ lúc nào không hay.

Hắn không nói gì thêm nữa,quay người về phía em trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện hết tình cảm của mình cho em.

Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đời hắn chăng?

Hắn và em chìm vào nụ hôn thật lâu,thật sâu,bây giờ thật sự không ai,không ai có thể chia cách được hai người

___________________________________

Sau một lúc hắn buông em ra cho em điều chỉnh lại hơi thở

Đột nhiên điện thoại hắn kêu lên,là Karik gọi

"Alo"

"Này,hai người về trước chúng tôi,tính tới bây giờ là một tiếng hơn rồi đấy,sao còn chưa về?"

"Sao lại biết chúng tôi chưa về?"

"Masew điện cho tôi nói là Bray chưa về có phải đi đâu không"

"Nói với Masew mai tôi chở Bảo về"

"Này này này,anh tính làm gì em tôi,mai còn có lịch quay làm gì làm nhẹ nhàng thôi nhá"

"Biết rồi yên tâm đi"

Nói rồi hắn cúp máy,khởi động xe bắt đầu lái,Bray thấy hắn nghe điện thoại xong liền quay qua hỏi

"Anh ruột của Bảo điện đấy hỏi sao em chưa về"

"Rồi anh nói sao?"

"Anh kêu là Bảo với anh đi khách sạn không cần chờ cửa"

Hắn vừa nói vừa cười.

"Anh..."

Mặt em lại đỏ nữa rồi

"Thôi anh đùa,Bảo về nhà anh đêm nay đi,mai chở Bảo đi quay rồi anh chở Bảo về luôn"

Hả,về nhà hắn là thành thỏ tự nguyện chui đầu vô hang sói rồi.

Hắn thấy vẻ mặt lo lắng của em liền cười nhẹ rồi trấn an

"Bảo yên tâm anh không làm gì em hết,khi nào em quen rồi anh làm cũng không muộn"

Lại một lần nữa mặt em lại đỏ lên,bé thỏ bị trêu quá nhiều trong một ngày rồi

Đi được một lúc hắn,đánh xe vào sân của một căn biệt thự,quả là người giàu mà.

Em còn hơi say,hắn biết nên qua đỡ em xuống.

Lên đến phòng,hắn cho em ngồi lên giường lấy cho em một cái sơ mi và một cái quần short nhỏ nhất để lên giường rồi hỏi em

"Bảo tự tắm hay để anh tắm cho đây"

Hắn hỏi rồi liền thấy em đứng lên ngại ngùng đi thẳng vào nhà tắm.

Em đúng dưới vòi hoa sen,ngẫm lại những việc vừa xảy ra,cảm giác vô cùng hạnh phúc,tình cảm của em bấy lâu nay thực sự không uổng.Mọi thứ cứ như là mơ,một giấc mơ em không hề muốn tỉnh giấc.

Sau một lúc em mới biết,khi nãy không mang đồ vào nhà tắm,Em ngại ngùng nói ra ngoài.

"Anh ơi..."

"Ơi anh đây sao thế"

Hắn đã biết em không mang đồ từ trước nên là đã chờ sẵn ở ngoài,trên mặt lộ rõ sự lưu manh.

"Anh lấy đồ dùm em với...em quên đem đồ vào rồi..."

Hắn cười cười lấy đồ cho em

Hắn tưởng em đã đứng ở cửa,liền đẩy cửa vào

Cạch

_______________________

Xong chap 3 nè

Bình chọn nàooo mn ơiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net