Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, liền làm ba mặn một canh. Đại gia đình cùng ăn đến thực vui vẻ.

- Đây mới là đồ ăn cho người, cái vừa rồi chúng ta ăn chính là cơm heo

- Đúng vậy, cũng may vừa rồi tôi nấu quá khó ăn nếu không không còn bụng ăn đồ ăn ngon của Bảo Bảo nữa

Mấy người JustaTee vừa ăn vừa khen không ngớt lời, bọn họ là xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng, tất cả thật sự đều nể phục tài nấu nướng của cậu. Bảo nhìn mọi người ăn vui vẻ trong lòng cũng truyền đến một cảm giác ấm áp

- Mọi người thích là tốt rồi!

Cậu vốn thích nấu nướng, trước kia vẫn luôn giành thời gian học nấu ăn. Sau này hằng ngày nhận được những lời đánh giá của Andree để cải thiện món ăn, tài năng của cậu sớm đã được hắn dưỡng đến thượng thừa. Thức ăn được người khác khen ngon, cũng là một việc làm người ta vui sướng.

Sóng comment cũng rất hài hòa, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tài bếp núc của cậu. Cơm nước xong, mọi người ngồi trong viện uống trà nói chuyện phiếm, Bảo bước tới góc vườn ôm một đống lá dừa ra lại đây, bắt đầu ngồi đan mũ cỏ.

Tận mắt nhìn thấy từng chiếc mũ dần thành hình trong tay cậu, mọi người liên tò mò ngồi xôm lại gần quan sát.

- Bảo, em cũng thật khéo tay. Chẳng những nấu cơm ngon đến lật trời, làm đồ thủ công cũng khéo như vậy

JustaTee đem cái mũ cỏ cậu vừa bện xong đội lên đầu thử thử. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi theo, ngoại trừ Wxrdie đang nói lời trái lòng, những người khác đều xuất phát từ thâm tâm

Cậu cũng không làm bộ thẹn thùng, mà tự nhiên hào phóng đón nhận lời khen tặng của mọi người

- Mọi người thích là được, em cũng tiện tay thôi.

[ Aaa, Bảo Bảo đáng yêu quá! ]

[ Bảo của tui chính là không thèm làm bộ, người đẹp lại còn khéo tay]

[ Cho tôi íu đuối mê Bray nốt hôm nay thôi ]

[..]

Trời cũng dần khuya, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cậu bện một đống nón cỏ đặt ở ghế đá ngoài sân, ai muốn có thể lấy một cái cũng bởi vậy cậu là người cuối cùng lên lầu. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, phát sóng trực tiếp cũng dừng lại, Bảo vừa mới lên lầu, liền thấy Andree đứng ở đầu cầu thang bình tĩnh nhìn cậu. Cậu đem tầm mắt dời đi, giống như nhìn thấy người xa lạ, muốn tránh người hắn đi qua. Cánh tay bị hắn bắt lấy

- Cho anh nói vài câu thôi.

Cậu đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra, quay đầu lãnh đạm nhìn hắn nói

- Tôi với anh cũng không có chuyện gì tốt để nói.

Andree mím môi, trong mắt tràn đầy sự áy náy

- Chuyện lúc trước, anh xin lỗi. Anh thật sự không biết bởi vì chuyện đó mà em bị mắng nhiều như vậy

Hắn tiến đến ôm chầm cậu vào lòng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống

- Bảo, đều là lỗi của anh, em đừng giận nữa, chúng ta đừng như vậy được không, không có em anh.... anh cảm thấy khó chịu.....

Hắn ít khi nào lướt xem bình luận trên mạng xã hội hoặc xem đến drama của người nổi tiếng khác. Nếu không phải hôm nay bớt chút thời gian tránh sóng trực tiếp cùng trợ lí trò chuyện, hắn căn bản không biết bởi vì mình mà cậu bị mắng thảm như vậy. Lúc ấy hắn liền nổi giận, muốn đăng bài bảo đám fan cuồng đừng làm loại chuyện như vậy nữa, nếu lại đi mắng Bray thì không cần làm fan của hắn nhưng trợ lí nói như vậy không khác gì lại đẩy cậu vào hố bùn, không chừng làm cho cậu ấy bị mắng thảm hại hơn cho nên hắn mới muốn trước tiên cùng cậu giảng hòa, hai bên cùng ra mặt giải quyết toàn bộ.

Cậu nghe đến bật cười. Lời này của hắn cậu chờ đợi sáu năm nay nhưng vẫn luôn không xuất hiện. Hiện tại cũng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi đột nhiên lại tới. Cậu cũng biết thói quen của Andree, hắn bình thường không quan tâm những thứ xảy ra trên mạng xã hội, hơn nữa có Hoàng Nhật Quang dẫn đường, hắn xác thực không biết cậu bị mắng thảm như vậy. Nhưng thế thì sao? Hắn bảo yêu thương cậu mà cái này cũng không biết, đây là vô tâm, giờ đây thương tổn đã tạo thành, không phải nói xin lỗi là có thể lành lại. Bây giờ lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi

Cậu đẩy hắn ra, lắc đầu đáp

- Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, chuyện trước kia cứ như vậy đi.

Hắn nhìn thấy trong ánh mắt cậu không còn chút sắc ấm nào nữa, thực lòng cảm thấy hoảng hốt.

- Anh muốn em thừa nhận bản thân là người trong ảnh, cũng không phải vì Wxrdie, mà bởi vì em mới là người anh yêu, em mới chính là người yêu của anh. Anh không muốn bản thân có bất kì tai tiếng với nam nhân nào khác, càng không biết lại làm ảnh hưởng lớn tới em như vậy.

Lúc trước đồng ý với Hoàng Nhật Quang để cậu xác nhận ảnh chụp, hắn thật sự đã có ý định muốn công khai mối quan hệ của hai người đến công chúng

- Về sau anh sẽ không như vậy nữa, chúng ta làm hòa được không, anh xin em đấy!

Andree tiến lại gần cậu, ánh mặt tràn ngập tình ý.

Xác thực trước kia cậu cũng đã từng động lòng với hắn không biết bao nhiêu lần nhưng vì mối thù giết cha mà quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này, giờ đây nhìn thấy người đàn ông cậu yêu trước mặt kì thực cậu cũng không khỏi lung lay

- Không được! Vĩnh viễn cũng không thể như trước được.

Andree nắm lấy tay cậu, mặt đầy ủy khuất nói, giống như một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ

- Không phải chúng ta đều thích nhau sao, em nói không cần liền không cần anh nữa?

Hắn vẫn luôn cho rằng cậu chính là người đi cùng hắn trong quãng đời còn lại, chưa từng nghĩ tới có lúc cậu sẽ không cần hắn, cậu vẫn bình tĩnh đối diện hắn

- Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa cho nên không cần anh, trapboy như anh cũng đâu phải lần đầu thấy chuyện này nhỉ?

Tình cảm mà cậu dành cho hắn vẫn luôn dai dẳng ở đó, vài khoảnh khắc lại chiếm lấy cả trái tim khiến chính cậu cũng không có cách nào kiềm hãm nhưng cứ nhắm mắt lại liền nhớ bản thân từng tuyệt vọng thế nào khi nghe thấy hắn đã sát hại cha mình. Tình cảm cậu dành cho hắn chính là quá lớn nhưng lại không có cách nào tha thứ được.

Andree nghe đến đây hốt hoảng đến ôm đầu ngồi bệt xuống đất

- Vì cái gì chứ? Bởi vì chuyện đó mà em không thích anh nữa sao?

Nhìn thấy một Andree như thế khiến cậu vạn phần kinh ngạc, trước kia không ít lần hắn chịu yếu thế nhường nhịn cậu đủ đường như chưa từng nghĩ đến hắn lại đậm sâu với cậu đến thế.

Cậu chầm chậm ngồi xuống đối diện hắn, đôi tay không nghe lời mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt ấy

- Chúng ta đã không thể rồi Andree

Hắn đưa đôi mắt uất ức nhìn lên cậu, cả tuần không biết tung tích của Bảo, liên hệ cũng không được, không thấy mặt, không nghe giọng của cậu, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn không tiếp nhận được sự thật cậu không cần hắn nữa, không thể tưởng tương được không có cậu mỗi ngày hắn sẽ trở thành cái dạng gì.

Sau đó hắn lại duỗi tay ôm cậu vào lòng

- Anh sẽ đền bù, không để em bị mắng nữa, em tin tưởng anh được không?

Trái tim cậu lúc này như nhảy loạn cả lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ham muốn tiến đến cùng hòa quyện với hắn nhưng tâm trí vẫn chưa vứt bỏ được hận thù. Cậu như cứng đờ tại chỗ mặc cho tiếng hắn thút thít bên tai.

Hắn vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, cuối đầu hôn xuống, chiếc lưỡi như không yên phận mà ra sức khuấy đảo trong khoang miệng. Không chờ được thêm giây phút nào, hắn đứng phắn dậy bế cậu vào phòng.

Tiếng khóa cửa như kéo cậu về với thực tại. Tiếng bước chân vang khắp phòng, nhiệt độ vẫn vậy nhưng cả người cậu đã nóng bừng cả lên. Bảo cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ lay cơ thể, mong có thể thoát khỏi mảnh vải nhung mềm mại nhưng lại đang siết chặt lấy tay mình. Tiếng bước chân dừng hẳn, theo giác quan vô cùng nhạy cảm vì đã không thể nhìn thấy hiện tại, cậu có thể cảm nhận một thân thể khá cao lớn đứng trước mặt. Xung quanh hắn dường như tỏa ra một loại mùi hương mê người, nhưng với cậu đã không còn mấy xa lạ. Một khoảng yên tĩnh đến khó chịu bao bọc lấy cả căn phòng.

Hắn bỗng nâng cằm cậu lên, hành động nhẹ nhàng ấy mang theo sự yêu chiều. Cậu giờ đây mới phát hiện bản thân lại làm ra trò ngu ngốc, lập tức mặc kệ biểu hiện của ai kia, bởi cậu biết nếu kháng cự sẽ khiến hắn càng trở nên hứng thú, cứ cố gắng chịu đựng một lát sẽ không sao nữa. Bàn tay của người kia đã chạm đến đôi môi mềm mại của cậu, đôi môi đỏ mọng khiến kẻ khác không kìm nổi dục vọng. Lượn lờ trên môi cậu chán chê, ngón tay hư hỏng liền tiến vào khoang miệng ẩm ướt của Bảo "dạy dỗ" chiếc lưỡi ương ngạnh của cậu thật tốt.

- Vươn lưỡi ra

Giọng nói trầm thấp vang lên, chất giọng mạnh mẽ pha lẫn lạnh lùng. Cậu khẽ nghĩ tên này điên thật rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiếp tục chơi đùa với cậu à, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, điều cậu cần làm lúc này là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của người kia. Chiếc lưỡi đỏ tươi cứ thế vươn ra, có chút run rảy nhưng liền biến mất. Tiếp đến người kia vươn tay đến nhũ hoa phát hồng đã khiến hắn nhớ nhung mà kéo thật mạnh. Cậu cắn chặt môi dưới nén đi đau đớn, nhũ hoa bị kéo đến đỏ ửng, cậu cắn môi đến nỗi máu chảy dọc khỏe môi, đau đớn này cậu chưa từng nếm qua, nỗi đau mang cả khuất nhục thật sự quả kinh khủng. Vẫn còn mơ màng chìm trong cơn đau, Bảo chợt bị nhấc bổng lên, câu cảm nhận được người kia không cần dùng sức để nâng cơ thể nam nhân sáu mươi lăm cân của cậu, bị ném mạnh lên giường, chân bị nam nhân kia tách thật rộng, tay bị ép đặt ở sau đầu, cậu điên cuồng dùng tất cả sức lực thoát khỏi cánh tay đang ghim chặt hai chân nhưng không thành, cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị đẩy ngã thô bạo trở lại chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo. Tiếng khóa kéo sắc lạnh vang lên, Bảo vẫn chưa kịp run rẩy thì phía dưới hạ thân truyền tới một cảm giác đau buốt, vật thô to kia của hắn chen vào mông cậu, đem toàn bộ đâm vào, huyệt hậu căng ra cắn chặt lấy tính khí đang cương cứng. Cậu mặc bao nhiêu đau đớn khiến tất cả dây thần kinh như tê dại sống chết cắn môi dưới mặc máu chảy không thôi, nhất quyết không bật ra một tiếng rên

- Andree, anh nhẹ một tí xem nào, đau chết tôi rồi.

Bảo đau tới bủn rủn cả hai chân, đưa tay đến ôm lấy cổ hắn. Chỉ nghe thấy hắn thở mạnh một tiếng,  cúi đầu bắt đầu luận động, tự mình chậm rãi lên xuống, mỗi lần đều vào sâu ra cạn đau tới thấu xương

Andree giữ chặt lấy eo cậu, không ngừng chuyển động. Động tác ngày càng nhanh, cậu đau đến tái mặt, sợ hãi cố lùi lại phía sau nhưng eo đã bị Andree giữ chặt.

- Đủ rồi, đủ rồi,...

Bảo hoảng sợ kêu lên, đáp lại Andree làm như chẳng nghe thấy gì, hắn vươn người ôm lấy nhanh chóng tiếp cận môi cậu mà liếm đi vết máu chảy. Muốn tránh né liền bị hắn giữ lấy sau gáy, đôi môi bị hắn cắn mút tới sưng đỏ, phía dưới lại không ngừng luân động ra vào. Cậu sợ tới nước mắt cũng chảy ra, toàn thân tê dại không còn cảm nhận được gì nữa.

Hắn cúi người xuống ghé sát vào tai cậu

- Bảo ngoan, cho anh nghe thấy thanh âm dục vọng của em nào

Hắn nhìn được hạ bộ của cậu đã cương lên đến tột đỉnh, thấy rõ những đường nét nam tính. Bình thưởng không quan sát tốt, giờ thấy rõ thật cảm thấy tự thương cho bản thân sao lại không làm cậu mỗi ngày.

- Bảo Bảo ngoan, đừng chống cự anh nữa, kêu tên anh đi...

- A! A ha! đau... đau em mà

- Mau nói sẽ ngưng đau.

- A! Andree... đau em mà Andree...

- Ngoan, anh biết em vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy mà

------------------------------------------

Hôm qua xem RapViet otp dí author quá nên hôm nay tới lượt author dí bây =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net