Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo dừng chân tại nơi sân bóng rổ của trường. Bên ngoài đây nhiều người hơn cậu tưởng, nhưng nhìn sơ qua không lấy một hình bóng của bạn ấy. Vội hỏi hai bạn học gần cậu nhất :

"Mình... Mình hỏi xíu, bạn có thấy Bùi Thế Anh không?".

"Không thấy... À đúng rồi. Lúc tan học mình có thấy cậu ấy ra khu khuôn viên sau trường. Cậu cứ đi hết đường này rồi quẹo phải".

Rối rít cảm ơn hai bạn học xong, Thanh Bảo theo chỉ dẫn đi đến nơi được gọi là khu khuôn viên sau trường. Xung quanh yên ắng không một bóng người, duy nhất phía trước có căn nhà kho phát ra tiếng động.

Chắc bạn ấy đang ở bên trong.

"Bùi Thế Anh!".

•••••

Bên trong nhà kho to lớn chất đầy dụng cụ sử dụng trong hội thao, một số bàn ghế hư hỏng cũng bị vứt bỏ trong góc. Bốn phía cửa sổ kính trong suốt làm ánh nắng ban chiều chiếu rọi màu vàng nhạt. Khung cảnh yên bình như thế nhưng lại có một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Thế Anh hai tay nắm chặt đút trong túi quần, balo và áo khoác cũng bị hắn vứt xuống nền đất. Dù hắn không muốn đánh nhau nhưng tình huống hiện tại với tính cố chấp của thằng Bạch thì hắn không thể nào dùng lời lẽ để giải quyết. Phía sau Đức Thiện và Trung Tín cũng trong tư thế sẵn sàng.

Bạch bây giờ không thể nghe nổi lời của Thế Anh, y tưởng như bị hắn đâm sau lưng hai lần. Lần thứ nhất tình yêu đầu đời của y, quen nhau được một năm, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt.

Nhưng chỉ sau lần sinh nhật của y, có Thế Anh đến dự, ánh mắt của cô ta cứ dõi theo hắn, lúc đầu y lầm tưởng ánh nhìn đối với người mới gặp, ai ngờ mấy ngày sau cô ta dần hỏi về con người của hắn ta, đến cả số điện thoại cũng hỏi. Y không xem cô ta là người phản bội mà là xem Thế Anh thành người dụ dỗ bạn gái y. Nghe có hơi vô lý nhưng y lại muốn nhận định như vậy.

Đến cuối cùng y chia tay cô ta, hắn với y cũng cạch mặt nhau. Lần thứ hai y theo đuổi hoa khôi cùng khối, y tìm hiểu cô ấy còn độc thân nên y mới tiếp cận, sau hai tháng cô ấy nói có bạn trai rồi. Y hỏi là ai, nhất quyết sẽ cùng người đó hơn thua giành lại cô ấy, lại nhận lời cô ấy nói bạn trai là Thế Anh, y càng thêm cay.

Khi Bạch xuống tay y sẽ không nương tay, y từng theo học lớp võ thuật nhưng lại không kiên nhẫn nên bỏ giữa chừng. Một đoàn y ra không mạnh nhưng lại trúng rất chuẩn.

Thế Anh chẳng thua kém, hắn mỗi ngày đều rèn luyện thể thao, chạy bộ. Nắm tay rất chắc chắn, cơ chân cứng như gậy sắt đá trúng vào hông khiến Bạch nhăn mày lùi lại một bước. Y trên mặt đã bị điểm thêm vài vết bầm tím chảy máu, Thế Anh khóe miệng rách một khoảng nhỏ tưa máu. Hắn đang có lợi thế, đầu gối cứng rắn chấn xuống lồng ngực Bạch. Một tay nắm cổ áo một tay bồi thêm nhiều cú đấm.

Bạch bất lực hai tay che mặt, từng kẽ răng dính đầy máu tươi. Chân cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi kìm cập của Thế Anh. Càng đánh càng hăng Thế Anh chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.

Phía sau tên kia cầm gậy sắt chuẩn bị tiến đến nhưng chưa kịp ra tay đã bị Đức Thiện đá văng gậy sắt ra xa, không quên ra đòn khiến tên kia khụy xuống đất. Trung Tín đâu thể để anh em thân thiết mình mất lợi thế, chân đạp đất xông đến một đám hỗn loạn.

"Bùi Thế Anh!"

Chẳng biết khi nào tiếng Thanh Bảo vang lên, cửa sắt vốn đang khép chặt bỗng mở rộng. Mỗi thứ dường như đứng yên, Thế Anh ngừng động tác quay mặt nhìn ra phía cửa lớn, Bạch mở to mắt thừa cơ hội đẩy mạnh Thế Anh ngã xuống đất.

Hắn một trận đất trời đảo lộn, khi thật sự nhận thức được mình bị thất thế, cây gậy trên tay Bạch chỉ còn một đoạn nữa tới đầu hắn. Cắn răng chuẩn bị chịu một gậy đau đớn thì trước mặt bỗng được che khuất bởi lồng ngực mềm mại nhỏ bé, mùi hương thoang thoảng sữa tắm thân thuộc xộc lên mũi.

Hắn chẳng một chút đau đớn, người phía trên hắn rít lên một tiếng thống khổ, hắn ngước lên nhìn thì thấy Thanh Bảo dùng thân thể che trên người hắn, gương mặt nhăn nhó môi dưới bị cắn đến chẳng hình dạng, đầu ngã qua một bên tóc đen mượt rủ xuống làm hắn ngứa ngáy. Hai mắt cậu mở to nhìn sâu vào gương mặt hắn, lẳng lặng chứa một chút yên tâm khi che chở được cho hắn.

"Cậu tránh ra cho tôi... nói không nghe sao?"

Chẳng biết Thanh Bảo lấy sức lực ở đâu dùng lực rất mạnh mẽ ôm chặt chẽ hắn. Dù ghét cậu nhưng lại chẳng chịu nổi được khi thấy cậu bị như vậy, hắn thà bị một gậy nện xuống đầu còn hơn để Thanh Bảo đau đớn.

"Không! Mình sẽ bảo vệ bạn... đừng sợ"

Thanh Bảo cười ngu ngơ, chỉ biết mình đang bảo vệ hắn chứ chẳng biết cậu đang cản chở trận đánh đấm của hắn. Cậu đau lòng, không biết sao khi cây gậy sắp rơi xuống đầu Thế Anh lồng ngực cậu tê buốt đập liên hồi.

Cậu không đủ sức mạnh để đánh hết bọn kia nhưng cậu còn thân thể này đủ để che chắn cho bạn ấy. Cậu không quá vô dụng như trong lời bạn ấy hay nói.

"Đừng đánh cậu ta! Đánh tao đây này. Thằng hèn"

Mặc cho Thế Anh có la hét, Bạch vẫn cứ xuống tay. Hơn ai hết hắn lại thấy thống khổ, bất lực. Còn đau hơn lúc hắn cùng thằng Bạch đánh nhau. Hắn không biết sao mình lại có suy nghĩ như thế?

Cây gậy lúc ban đầu chắc chắn sẽ trúng Thế Anh nhưng không biết từ đâu bay vào thằng ngốc này, Bạch công nhận một điều Thế Anh rất có mị lực, nam hay nữ đều xem hắn ta như tượng đài mà hướng đến.

Thật sự gậy đó y xuống không quá mạnh, vì khi nãy bị Thế Anh đánh y đã mất gần phân nửa lực. Cũng chẳng xem để ý ai với ai, y cứ thế hạ xuống từng gậy nhưng chủ yếu đều trúng trên lưng tên lo chuyện bao đồng kia. Làm cách nào cũng che chở được cho hắn ta.

Đến lúc Thế Anh nắm được cây gậy trong tay chắc chắn thì thân thể Thanh Xuân run rẩy sắp ngã qua một bên. Hai tay hắn cũng không khá được bao nhiêu, khi nãy thuận thế dùng tay đỡ trên lưng cho Thanh Bảo, từng mảng trên tay hắn biến thành xanh tím, cứng ngắc chẳng thể cử động nổi.

Lại nhìn đến gương mặt cậu ta đã nhăn nhó chẳng ra hình dáng gì, môi bị cắn nát gần như bật máu. Nếu hắn trễ thêm một phút nữa thì Thanh Bảo không biết ra nông nỗi gì.

Thế Anh đạp vào chân Bạch khiến y khụy gối xuống nền đất cứng rắn, chuyển động thân thể hắn để Thanh Bảo nằm trên mặt đất, còn hắn không quá chậm trễ chạy đến chế trụ y. Càng thêm tàn ác, hắn chỉ đánh mạnh hơn chứ không nương tay.

"Ai cho mày đánh cậu ta... Ai cho phép mày. Mày không hiểu lời tao nói? Tao đánh tới khi nào mày hiểu thì thôi..."

Chẳng còn một chút lý trí nào suy nghĩ, Thanh Bảo đau bao nhiêu, hắn sẽ đánh cho thằng Bạch đau gấp bội. Hắn vốn định lấy cây gậy đánh cho hả giận, nào ngờ con người khi nãy nói sẽ bảo vệ hắn hướng hắn nói đau đớn.

"Thế Anh, Thế Anh! Mình đau... Mình ngồi dậy không được. Bạn đừng đánh nữa... Sẽ làm cậu ấy chết...".

Thanh Bảo muốn ngồi dậy ngăn Thế Anh lại nhưng không tài nào nhút nhít ngón tay nói chi đến ngồi dậy.

Cậu nghe mẹ nói nếu làm chết người sẽ bị cảnh sát bắt bỏ tù, sẽ bị bắt nạt. Cậu không muốn bạn ấy rời xa cậu, không muốn ai làm bạn ấy đau đớn.

Thế Anh đạp tên Bạch một phát khiến y gần như bất tỉnh, mê man ôm đầu chịu dư vị thống khổ dần dần lan tỏa. Hắn chạy đến chỗ Thanh Bảo kéo cậu nằm lên khủy tay hắn, cái ống tay áo bị cậu nắm rất chặt cho biết cậu đang rất khó chịu.

Dùng một chút sức lực ôm ngang cậu trên tay, nhưng tay hắn lại run rẩy lợi hại. Chẳng biết vì lo sợ Thanh Bảo có chuyện gì hay là vì nãy dùng sức quá nhiều.

"Đi thôi!"

Thế Anh vừa ôm Thanb không đi ra phía cửa vừa nói với Đức Thiện và Trung Tín. Hắn đếm không xuể số cây thằng Bạch đánh lên người Thanh Bảo. Cậu nằm gọn trong ngực hắn như cục bông đang ngủ say, nhưng hắn biết cậu đang chịu đựng cố gắng quên đi cơn đau.

Trung Tín không quên đánh tên còn lại thêm một quyền rồi cùng Đức Thiện thu gọn đồ của Thế Anh lúc nãy quăng dưới nền đất. Trông ai cũng đều rất thảm hại, miệng thì bị bầm tím, chân đi cà nhắc theo sau.

Thế Anh hiện giờ chẳng màng đến việc ai thắng ai thua, thằng Bạch có thật sự quỳ xuống xin lỗi hắn hay không cũng không còn quan trọng.

Việc hắn lo bây giờ phải đưa Thanh Bảo vào bệnh viện xem xét vết thương vừa lúc nãy bị đánh. Bộ dạng lết thết, đầu tóc rối bù. Áo sơ mi dính lấm đốm vết máu của thằng Bạch.

Băng qua một đoạn sân trường rộng lớn, ai cũng đều nhìn hắn chằm chằm. Bắt một chiếc xe taxi đậu ven đường rồi nói ra địa chỉ bệnh viện gần nhất.

Thế Anh đã kêu hai tên kia đi theo y tá để xem xét vết thương, vẫn còn đi đứng được coi như không có gì nghiêm trọng. Để Thanh Bảo xuống giường bệnh hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó xem xét bác sĩ đang khám cho cậu.

Bên dưới lớp áo thun cậu hay mặc, màu da trắng khác biệt quá lớn so với vết bầm tím, như những con rắn ghê rợn in hằn trên lưng cậu.

Thanh Bảo sợ hãi chôn mặt mình xuống gối, cậu rất sợ bác sĩ. Bác sĩ sẽ lấy cây kim thật to chích vào người cậu sao? Cậu bất an quay đầu qua chỗ của Thế Anh, gương mặt dù đã lấm lem đầy nước mắt nhưng cậu lại không dám bật khóc thành tiếng.

Hai mắt đáng thương nhìn hắn đang ngồi cách cậu một khoảng khá xa. Vươn tay ra muốn kêu hắn đến gần, nhưng hắn lại cố ý chẳng thèm nhìn đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net