Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Đa phần tôm hùm đất lột vỏ xong đều chuyển qua chén của cô ấy, Thế Anh hết sức tận tình chu đáo lo cho cô bạn gái kế bên và cũng dần quên đi lời dặn của mẹ là bóc vỏ tôm giúp Thanh Bảo.

                     

Thanh Bảo hết nhìn Thế Anh lại nhìn cô ấy, chuyển xuống chén đã đầy ắp tôm mà nuốt nước bọt. Cậu bất giác hướng đôi đũa về phía cái chén gấp con tôm trắng muốt. Giữa chừng bị hắn cản lại.

                     

"Cậu làm gì! Tự bóc mà ăn".

                     

"Mình không... không biết bóc, mà tôm rất... nóng sẽ bỏng tay. Rất đau, bạn bóc giùm mình nha"

Nhiều lần Thanh Bảo thử lột vỏ tôm nhưng vừa mới cầm lên đã nóng không chịu nổi. Mà khi nãy dì Hồng có dặn, chẳng phải bạn ấy sẽ bóc tôm cho cậu sao?

                     

Thế Anh nhìn tay Thanh Bảo đã đỏ ửng, đành giúp cậu lột tôm, cậu tâm trạng vui vẻ vừa múc tôm ăn vừa hát hò vài câu mới tập trên radio của mẹ.

                     

"Ngon quá!".

                     

•••••

                     

Trải qua một buổi tập rèn luyện thân thể, Thế Anh đã mệt thở chẳng nổi. Năng lượng chưa nạp đủ ở buổi sáng thì buổi trưa đã bị rút cạn, mặt trời lên cao hơn ngọn cây trong sân trường, chiếu rọi xuống tia nắng còn nóng hơn cả lửa, làm da hắn vừa nóng vừa rát, mồ hôi nhễ nhại như suối chảy ướt hết cả cái áo thể thao đang mặc.

                     

Ngồi tạm lên bậc thang gần đó, tinh thần và ánh mắt Thế Anh tự nhiên lấp lánh lạ thường khi phía xa xa đã thấy "Bạn gái" hắn chạy đến. Lớp học của hắn và cô cách nhau một tầng lầu, thường thì hắn sẽ chủ động đến gặp mặt, không thì đến giờ ăn cũng gặp nhau ở căn tin trường.

                     

"Trời nắng nóng, em đến đây làm gì?"

Thế Anh nhanh chân chạy đến, vội đưa bàn tay che trên đỉnh đầu cho cô ấy, hai người một cao một thấp bước nhanh vào bóng râm mát mẻ do cành cây cao lớn tạo ra.

                     

"Muốn cùng anh xuống căn tin ăn cơm, sẵn tiện đem cho anh chai nước, em biết thế nào anh cũng không thèm mang theo nước"

Hờn dỗi của cô ấy trong mắt Thế Anh như làm nũng, hắn không thể nào phớt lờ đi trái tim đã mềm nhũn của mình. Đối với ai thì đối, duy chỉ có cô ấy làm hắn tâm trí trở nên phấn chấn.

                     

Vô số học sinh qua lại, hắn chẳng ngại thể hiện tình cảm trước mặt họ. Nếu đã yêu thì phải làm cho người khác ghen tị với cô ấy, chứ không thể để cô ấy phải ngày đêm ngưỡng mộ người khác. Nước có thể quên nhưng áo khoác mang theo bên người không thể nào quên được, vì nó có công dụng che nắng cho người hắn yêu.

Dù đã ngồi dưới bóng mát nhưng hắn vẫn không yên tâm mà khoác lên vai cho cô ấy một cái áo, da con gái lại mềm mại trắng trẻo, thế nào có thể chịu nổi ánh mặt trời ban trưa.

                     

Lại nhớ đến Thanh Bảo, làn da cậu ta cũng trắng trẻo như vậy, có khi còn tinh khiết hơn cả cô ấy, nhiều lần vô tình chạm qua hắn mới biết được làn da cậu ta còn tốt hơn cả đám con gái, nếu so ra con gái phải tốn một khối tiền mua mỹ phẩm về dưỡng da thì cậu ta lại tự nhiên mà thành.

Đi nắng cả tiếng đồng hồ thì da dẻ đỏ lên một chút rồi trở về ban đầu. Không biết ánh nắng quá vô dụng hay làn da cậu ta quá tốt mà đánh bật luôn cả ánh nắng mặt trời.                              

                             

Suy nghĩ, hắn lại suy nghĩ đến cậu ta. Mỗi ngày nhìn mây nhìn trời đều tưởng ra cậu ta, không biết cậu ta là cái thứ gì mà cứ chui vào trong tâm trí hắn. Lại nói hiện diện trong suy nghĩ thì thôi đi, hiện giờ cậu đã còn hiện hữu trước mặt hắn, không biết ông trời đang thương hay đang trách hắn đây.

"Thế Anh... Cuối cùng mình cũng gặp bạn"

Thanh Bảo vừa nói vừa thở như đã chạy hết một vòng trái đất để tìm kiếm Thế Anh.

"Cậu tới đây làm gì?".

Khác với cô ấy, câu đầu tiên Thế Anh hỏi là mục đích đến đây chứ không phải lo lắng cậu chạy đến đây có nắng không. Biểu cảm duy nhất của hắn là cau có khi gặp cậu, dường như đã thành thói quen. Cậu gặp được hắn đã mừng đến chẳng biết trời nắng hay mưa. Dù là có bão thì cậu vẫn một mực vớt lờ mà tìm hắn, vì khi thật sự tìm thấy rồi, cậu mới cảm nhận được sự sống đang dần trở lại.

"Mình có làm cơm cho bạn... có trà hoa đậu biếc, cả dưa hấu ướp lạnh. Bạn ăn với mình nha?"

Làm cách nào cũng không thể chữa khỏi cái tật hay chăm lo Thế Anh của Thanh Bảo, cậu biết hắn rất thích ăn dưa hấu ướp lạnh nên thường ngày sau khi bán hết sạp rau cậu hay ngồi trước hàng hoa quả lựa chọn ngắm nghía quả dưa nào ngon ngọt nhất, ngày nào cũng vậy, riết ông chủ quen thuộc lúc nào đến liền có dưa hấu đem về.

Sở thích, sở ghét hầu hết Thanh Bảo ghi nhớ trong đầu. Làm cho Thế Anh còn không nhớ đến mình có sở thích đó hay không.

Chưa kịp trả lời, Thanh Bảo trải tấm vải hoa xuống nền, dọn ra hết một đống hộp đựng thức ăn bên trong, rất sạch sẽ, bên ngoài còn được gói một lớp giấy bạc giúp giữ ấm, một bình nước, hai cái ly giấy hình bông hoa tuyết trắng.

Thức ăn trong căn tin với thức ăn Thanh Bảo làm, không cần so sánh cũng biết bên nào dinh dưỡng thơm ngon hơn, nếu có thể hắn mỗi ngày đều muốn ăn cơm cậu ta nấu, nhưng sức người không thể ngày nào cũng không nghĩ ngơi mà làm thức ăn cho hắn, cộng với việc phải chạy một đường xa, chưa tính đến phải chạy loanh quanh trong trường tìm hắn, vừa mới nghe thôi đã mệt. Nên một tuần ít nhất là ba ngày đều mang đến.

Kéo cô ấy ngồi xuống kế bên, thong thả nhìn cậu ta bận rộn bày biện thức ăn. Cơm đựng trong cái chén hình trái tim nhỏ, cây đũa phía trên đầu còn có hình dạng bông hoa hồng, không biết cậu ta kiếm mấy vật dụng sến súa này ở đâu.

Thanh Bảo đối diện cũng cầm trên tay dụng cụ y hệt Thế Anh, chỉ là khác màu.

"Vậy anh ăn với cậu ta, em về lớp trước".

"Ngồi yên, ở đây anh còn rất nhiều, em ăn cùng anh"

Thế Anh kéo cô ấy lại, thân là bạn trai không thể nào bỏ mặt cô ấy được, nếu để cho cô ấy thấy uất ức thì không nên.

Thuận theo cô ấy cầm chiếc muỗng chuẩn bị ăn cùng thì Thanh Bảo lại lên tiếng :

"Không được! Cái đó là tôi chuẩn bị cho Thế Anh".

"Cô ấy cũng đói bụng".

"Có... Có thể xuống căn tin ăn cơm mà. Cái đó là mình nấu cho bạn, người khác không thể ăn"

Thanh Bảo cứng rắn phản biện lại.

"Cô ấy ăn cũng như tôi ăn, người khác là như nào".

Thế Anh hạ mạnh xuống cái chén đựng cơm, làm Thanh Bảo giật mình xém chút nữa làm rơi cái muỗng trên tay, cả người cậu run rẩy lên. Sao bạn ấy lại nổi giận, cậu là sợ bạn ấy ăn không đủ no nên mới không cho cô ấy ăn cùng. Cậu đã sai sao?

"Không cho thì tôi cùng cô ấy đi"

Thế Anh chỉ tay vào mặt Thanh Bảo, cậu ta ích kỷ thì cứ để một mình cậu ta ăn hết chỗ cơm đó. Thế Anh đứng dậy kéo tay cô ấy đi ra khỏi chỗ có sự hiện diện của Thanh Bảo:

"Đi theo anh".

Chiếc đũa theo tác động mạnh, từ trên cao lăn rơi xuống dưới nền đất đầy bụi bẩn, Thanh Bảo vội khom lưng nhặt lên, gấp rút hướng Thế Anh nói lớn:

"Thế Anh đừng đi! Mình không ăn... Bạn có thể cùng cô ấy ăn... Mình không ăn đâu".

Lời Thanh Bảo không được đáp lại, chỉ có bóng lưng đang dần đi xa, làm cách nào Thế Anh cũng không quay lại. Biết sớm cậu đã ăn no ở tiệm, không cần chờ đợi đến đây để được ăn cùng bạn ấy, nếu đã vậy bạn ấy còn giận, không vì cậu mà bỏ qua bữa cơm trưa này.

Thanh Bảo lủi thủi một mình ngồi bệt xuống nền đất mà nâng tay xoa xoa hai mắt cay xè, không cách nào buộc hắn quay lại được, cậu thì bước chân yếu ớt làm sao đuổi theo được hai đôi chân khỏe mạnh kia. Cứ thế tiếc nuối nhìn hắn đi dần khuất xa.

Dạ dày bỗng dưng chua xót, quặn thắt từng đợt như có bàn tay vô hình bóp nát, nó lại sôi sục lên khiến cậu khó chịu cúi quặc người xuống. Đau đớn dần thay thế đi cảm giác đói bụng ban đầu, bệnh dạ dày này không thể do thói quen xấu gây ra, mà là do bẩm sinh tự nhiên mà tạo thành, cơn đau sẽ không báo trước.

Nhiều lúc đang ngồi trước sạp bán rau thì dạ dày quặn thắt ói mửa đến xanh mặt mày, nhờ bà chủ kế bên xoa bóp dầu mới dần đỡ.

Gắng gượng ôm bụng thu gom sạch sẽ thức ăn bày biện bên ngoài, mồ hôi trên trán chảy xuống như thác đổ, dần thấm xuống vào cánh tay áo nhăn nheo lấm tấm bùn đất.

Phía xa Thế Anh có nghe Thanh Bảo gọi, lại vớt lờ chẳng để vào tai. Nhiều khi tiếng gió thổi còn hay ho hơn tiếng nói yếu đuối của cậu ta, con trai gì đâu thân hình gầy yếu hơn cả đứa con gái, đi đứng chẳng vững chắc đàng hoàng té ngã lên xuống, dầm một cơn mưa đến tối liền sốt, va chạm vào da thịt không quá hai giây thì liền có dấu đỏ. Cậu ta chắc trời sinh ra vốn là vải lụa dễ rách.

Ban đầu chẳng thích đến bây giờ cũng không để vào mắt, thử hỏi lòng người rắn chắc bao nhiêu đến lúc sẽ mềm mỏng, nhưng đối với cậu ta hắn không chút cảm tình. Nên lúc này cậu ta có đáng thương thì hắn cũng tiếc không thương hại mà liếc nhìn một cái.

Ngày hôm sau đó, đến giờ nghỉ trưa có người mang đến lớp hắn một thùng giữ nhiệt nhỏ đựng thức ăn quen thuộc của Thanh Bảo, nhưng lại chẳng thấy cậu ta xuất hiện, duy chỉ có một tờ giấy đính kèm với nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng:

"Cơm bên trong mình làm rất nhiều, đủ cho bạn và cô ấy dùng. Nếu không no thì cứ nói, hôm sau mình sẽ làm nhiều nhiều hơn nữa. Ăn xong cứ để ở chỗ bác bảo vệ, chiều mình sẽ đến lấy. Chúc bạn ăn ngon miệng *mặt cười* ".

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net