Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Thanh Bảo không rụt cánh tay lại kịp liền bị chiếc dĩa đập trúng tay. Chẳng nói chẳng rằng mở to mắt nhìn Thế Anh. Tay đau trong lòng lại càng thêm đau, lẳng lặng kéo tay đang run rẩy vào người mình. Cúi đầu che đi nét đau đớn, âm thầm vân vê cái lằng đỏ bầm trên lưng bàn tay.

Lần đầu tiên Thế Anh làm thân thể cậu đau đến thế. Thanh Bảo nức nở, nước mắt như mưa rơi xuống không ngừng.

                             

"Khóc cái gì? Tôi nói oan cho cậu lắm sao. Bỏ ngay cái tính khóc lóc đó cho tôi, đàn ông đàn ang gần 20 tuổi đầu rồi cứ như đứa con nít"

Thế Anh thở phì phò tức muốn phát điên.

                             

Con gái khóc đã thấy phiền, Thanh Bảo khóc Thế Anh còn thấy chán nản hơn. Nếu hắn còn dùng lực mạnh nữa thì cậu ta sẽ đau đến mức nào.

                             

"Thôi anh đừng nói nữa, cậu ta khóc đỏ hết cả mặt rồi"

Nguyệt Nguyệt ngăn Thế Anh lại. Cô không trách cậu chỉ thấy cậu có chút tội nghiệp.

                             

"Anh không nói thì cậu ta càng làm tới, em ngồi đó ăn hết đồ ăn. Đừng có quan tâm đến cậu ta".

                             

Thế Anh càng nói Thanh Bảo chỉ càng thêm khóc lớn, cậu không dám ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ ngồi im nhìn chăm chú vào bàn tay mình.

                             

"Tôi cho cậu 2 cái đùi gà luôn này, đừng khóc nữa... đưa tay cho tôi xem vết thương nào?"

Nguyệt Nguyệt đẩy chiếc dĩa đựng thịt gà đến trước mặt Thanh Bảo, thân thể nhích tới gần muốn xem xét vết thương trên tay cho cậu nhưng không ngờ rằng cậu lại đứng dậy khiến cái đầu cậu đập vào cằm của cô ấy. Nguyệt Nguyệt đau đến choáng váng.

                             

"A!...".

                             

Sau tiếng la đau đớn, chỉ còn lại tiếng xuýt xoa nho nhỏ. Một người ôm đầu, một người che lại khuôn mặt của mình. Nguyệt Nguyệt đau đến muốn ứa nước mắt, đáng thương hơn là Thanh Bảo vừa nãy mới bị dập tay chưa kịp than thở, lại thêm một cái đau điếng cả người.

Vì đau đớn nước mắt trực trào ra càng nhiều, nhưng lại cắn môi cố gắng lau đi nước mắt của bản thân vì Thế Anh không muốn thấy nước mắt của cậu.

                             

"Nguyệt Nguyệt! Em mở tay ra cho anh xem"

Thế Anh đỡ Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, dùng giọng nhẹ nhất có thể để coi cô ấy đau ở đâu. Cẩn thận nâng mặt cô lên, hạ tầm mắt xuống chiếc cằm đã sưng đỏ.

                             

Thanh Bảo đau cũng không kém, hơn cả lúc cái dĩa đập trúng vào tay. Vội vã xoa xoa cái đầu mới nhận thấy nó đã u một cục sưng tấy. Lại nhìn qua Thế Anh, chẳng phải khi nãy hắn mới lớn tiếng sao, mà giờ này lại có thể dịu dàng đến thế.

                             

"Là cậu cố tình hay cậu không có mắt hả. Một mình cậu đau là được rồi, kéo thêm cô ấy vào làm chi?".

                             

"Mình không có cố tình... mình chỉ muốn... muốn đứng lên rửa mặt... nhưng chẳng biết cô ta tiến đến. Đó là... lỗi của cô ta rồi"

Thanh Bảo uất ức vừa nói vừa khóc. Cậu muốn đứng lên, ai biểu cái cằm cô ta xuất hiện trên đầu cậu. Vừa đụng trúng đau vừa bị Thế Anh mắng, cậu tủi thân lắm chứ.

                             

"Còn cố đổ lỗi cho người khác, cậu được mẹ tôi cưng quá nên gan lớn thêm rồi đúng không?".

                             

"Không có... đầu mình rất đau, bạn xem thử...".

                                                    
                   

Thanh Bảo cùng Nguyệt Nguyệt đau nhưng Thế Anh chỉ coi cho một mình cô ấy, cậu dù ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được mình là người thừa thải ở đây, lại chẳng có cách nào rời khỏi chỗ này, cậu không biết đường đi về nhà.

"Thôi em không sao, anh đừng có lớn tiếng với cậu ta nữa... Bây giờ ăn đi, em đói bụng rồi"

Nguyệt Nguyệt xoa xoa cái cằm của mình, cảm giác đau buốt cũng vơi đi một nửa. Lại nhìn qua Thanh Bảo ôm đầu mặt mày đỏ bừng, chắc chắn còn đau hơn cô gấp bội. Thêm bị Thế Anh mắng, cậu ta tuy không thể hiện nỗi giận bên ngoài nhưng bên trong lại cảm thấy buồn bã.

Nguyệt Nguyệt một miếng pizza, Thế Anh lại một miếng. Chẳng có ai đụng đến món gà rán trước mặt, tất cả đều dồn hết qua chỗ Thanh Bảo. Cậu nghẹn ngào nhìn Thế Anh, bạn ấy thật sự chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu. Nãy giờ dù cậu có gấp cho mấy miếng gà thì hắn vẫn nhất quyết không ăn. Chỉ quan tâm duy nhất cô ấy.

"Thế Anh, bạn ăn chung với mình đi".

"...".

Thanh Bảo cười nói rồi đổi lại cái im lặng, xem cậu thành không khí chẳng trọng lượng. Miếng pizza trên tay Nguyệt Nguyệt vừa hết, Thế Anh đưa tới thêm một cái cái. Hai bên má nhét đầy thức ăn, trông mắt hắn cô như là một chú sóc đang phồng má ăn hạt thông. Gương mặt đầy ý cười, lâu lâu dùng tay lau đi khóe miệng dính đầy sốt cho cô.

Cậu ăn được vài miếng đã không nuốt nổi, cứ cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Cậu mếu môi nhìn Nguyệt Nguyệt được Thế Anh chăm sóc từng miếng ăn ly nước, đến vén tóc, lau vết dầu mỡ ở khóe miệng.

Cậu cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, làm cho bạn ấy giận, không chịu thèm để ý đến. Mọi hành động chỉ để gây sự chú ý nhưng bạn ấy lại xem cậu như người vô hình. Cùng cô ấy liếc mắt đưa tình, ganh tị khi mọi thời gian hắn đều dành cho cô ấy.

•••••

Sống chung với Thế Anh mấy hôm, chủ yếu Thanh Bảo chỉ luẩn quẩn trong nhà dọn dẹp hết từ phòng khách sang đến phòng bếp. Chỉ dọn dẹp quét tước bên ngoài, chẳng dám đảo lộn mọi thứ bên trong phòng ngủ vì hắn rất khó chịu khi ai đụng đến đồ dùng cá nhân của hắn, kể cả mẹ cũng không.

Có hôm Thanh Bảo muốn sắp xếp đồ dùng của mình vào tủ đồ vì tháo ra gắn vào vali rất bất tiện. Thế nên cậu xếp đồ Thế Anh gọn gàng để qua một bên, sẵn tiện phân loại nhiều quần áo trong ngoài để hắn dễ dàng tìm kiếm.

Chỉ dành một khoảng trống nhỏ để cậu có thể cất đồ mình vào trong. Thế nhưng khi hắn đi học về, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa thì liền nổi giận đùng đùng khi thấy quần áo bị thay đổi đảo lộn tất cả. Quần áo của cậu cũng bị hắn quăng hết ra ngoài, vun vải đầy dưới nền đất lạnh lẽo, cúi đầu ngoan ngoãn nhặt đồ cất vào bên trong vali. Chẳng biết ai đúng ai sai cậu liền hướng hắn xin lỗi.

Dù vậy cũng chẳng nỡ hờn giận hắn, vì thiết nghĩ nếu quần áo riêng tư của mình cũng bị người ta làm đảo lộn thì có bao nhiêu tức giận. Không đuổi cậu ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi.

Theo thói quen từ hồi đó đến giờ, cậu sẽ đứng ngoài lan can để tìm kiếm hình bóng hắn đi học trở về. Kích động như một đứa con nít, nụ cười hớn hở nở lại trên môi sau một thời gian chẳng thấy xuất hiện.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Thanh Bảo đã biết Thế Anh là định mệnh của đời cậu. Là một sứ mệnh cho cậu theo đuổi để cuộc sống có phần thêm đẹp đẽ và tươi sáng, cậu chẳng mong ai ngoài Thế Anh, quá khứ vẫn vậy và tương lai vẫn vậy.

Giữa trưa dì Hồng có đến thăm Thanh Bảo, đem vô số món ngon cậu yêu thích nhất. Có cả tiểu khả ái được đựng bên trong chiếc lồng xinh xắn, cậu tuy vui nhưng lại buồn vì mấy ngày nay không được gặp mẹ, không biết sao dì Hồng không cho cậu gọi điện về mẹ. Chẳng gặp được hình ảnh đến cả giọng nói cũng không nghe thấy được.

Dì Hồng hiểu ý liền gọi điện cho cậu nói chuyện với mẹ, phút chốc sau buồn phiền biến mất không còn hình dạng, chỉ còn nụ cười tươi tắn vì mẹ nói mẹ đang chuẩn bị cho cậu bất ngờ ở nhà, nhưng đến rất lâu nữa bất ngờ đó sẽ được chuẩn bị xong.

"Bảo bối ở đây có bị Thế Anh ăn hiếp không? Cứ nói thật, dì sẽ cho nó một trận"

Nắm bàn tay mà bà đã rời xa được mấy ngày, bao nhiêu nhớ nhung liền ngay bây giờ thể hiện hết lên trên khuôn mặt. Hình như bảo bối ốm lại rồi.

"Dạ! Bạn ấy rất tốt ạ, mua đùi gà cho con ăn... còn... còn..."

Suy nghĩ rất nhiều không biết Thế Anh mấy ngày qua đã đối tốt với cậu những gì, hắn hết lớn tiếng mắng rồi lại trách, thật ra tất cả đều đó đều do cậu gây ra đã làm hắn tức giận, không trách được hắn.

"Đến dì hôn con một miếng, nhớ bảo bối của dì quá đi"

Gửi Thanh Bảo qua bên đây bà cũng không vui sướng tí nào, trong nhà bà cũng thiếu vắng đi cái cục bông mềm mại này, nhưng vì không thể để cậu thấy mẹ mình đau đớn rên la vì phát bệnh nên đành phải gửi cậu qua đây. Mà chẳng biết thằng Thế Anh có chăm lo cho bảo bối tốt không?

"Con nhớ dì... mà cũng nhớ mẹ con nữa"

Thanh Bảo dựa vào người bà, hít lấy hít để mùi hương dịu dàng chỉ có từ người mẹ. Cậu được dì Hồng hôn rất nhiều, cũng có phần nào giải tỏa cảm giác cô đơn mấy ngày nay.

Nói là ở chung một căn hộ nhưng số giờ Thanh Bảo gặp được Thế Anh còn thấp hơn hồi trước. Chẳng biết hắn đang không muốn thấy mặt cậu hay là ở trường có việc bận. Khi cậu chưa ngủ dậy, hắn đã lật đật đến trường, tối đến thì ở suốt trong thư phòng. Chỉ có người giúp việc tới lui cùng cậu nói chuyện rất vui vẻ, nhưng mà họ còn phải làm việc, không có nhiều thời gian trò chuyện.

Thanh Bảo có nói chuyện dì Hồng đến đây chơi cho Thế Anh nghe, hắn đanh mặt liền hỏi cậu có nói bậy bạ chuyện gì không, cậu sợ hãi lắc đầu. Thế là yên tâm thở phào, hắn sợ Thanh Bảo nói có Nguyệt Nguyệt đến nhà chơi, mẹ hắn thế nào cũng tra hỏi.

     


     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net