P2 Trả ân tình cho em ( Chương 3 - Từ nay tôi sẽ không để em tổn thương nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

" Là vì tôi số tiền tôi nợ anh... cũng vì nó mà tôi hết lần này đến lần khác cố gắng sống, dù đau khổ, tổn thương thế nào tôi cũng muốn sống tiếp, nó cũng chính là động lực sống duy nhất của tôi... vì cuộc đời này tôi không muốn mình mang nợ người khác mà đến lúc chết vẫn không trả được..."
                     

" Không... xin em đừng nói nữa... tất cả là lỗi của tôi... là tôi đã đối xử không tốt với em..."
                     

Thế Anh giọng run rẩy, nước mắt hắn bỗng nhiên không kìm được sau khi nghe những câu nói đó. Hắn hận chính bản thân mình, rõ ràng người trước mặt là người hắn rất yêu nhưng tại sao trước đây hắn lại nhẫn tâm mà hành hạ, mà làm tổn thương người đó cơ chứ?
                     

" Không tốt? Anh đã từng quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa? Có bao giờ anh trân trọng những gì tôi làm cho anh chưa?"
                     

Nói đến đây Thanh Bảo chua xót cười, hắn từng đánh đập, hành hạ, bắt cậu sống trong địa ngục bây giờ chỉ gói gọn bằng hai chữ " không tốt" thôi sao? Cậu biết cái sai của mình là đã quá yêu hắn, quá hi sinh cho hắn để rồi nhận lại toàn những đau đớn, bi thương...
                     

" Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi... cũng không mong em có thể tha thứ, nhưng nếu đánh tôi có thể khiến em bớt giận một chút và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì em hãy đánh tôi đi."
                     

" Tôi đâu có dám... nhưng nếu anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì sẽ khiến tôi bớt giận hơn đấy!"
                  

Cậu khẽ cười, nụ cười chứa đựng bao tâm tư mà hắn chẳng thể nào hiểu thấu. Ai hỏi cậu còn yêu hắn không thì câu trả lời vẫn sẽ là một lời nói dối, nhưng cậu biết rất rõ tình yêu của mình dành cho hắn chưa bao giờ phai nhạt. Hắn bảo cậu đánh hắn ư? Cậu làm sao nỡ chứ? Ngay cả một cái níu mày của hắn cũng khiến cậu đau lòng thì cậu làm sao mà nỡ đánh hắn chứ?
                     

" Vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng tôi vẫn dõi theo em... Tôi sẽ dùng chính tình yêu của mình để mong em tha thứ, mong em chờ tôi..."
                     

Hắn ôn nhu nói rồi bước đi, có lẽ từ nay hắn nên âm thầm quan sát, giúp đỡ cậu thì mọi thứ sẽ tốt hơn, hắn biết cậu còn yêu hắn nhưng do những gì hắn làm quá tàn nhẫn nên chưa thể tha thứ cho hắn mà thôi.
                     

................
                     

Ba tuần sau
                     

Đêm hôm ấy là một đêm quán rất đông khách nên cậu phải làm đến nửa đêm mới được nghỉ. Bước trên con đường vắng với một cơ thể thấm mệt, đôi chân cũng mỏi rã rời Thanh Bảo định dùng một ít tiền lương bắt taxi về phòng trọ nhưng đợi mãi chẳng có một chiếc xe nào cả...
                     

Cậu cố gắng bước thật nhanh vì biết đoạn đường khá nguy hiểm, cái lạnh của những cơn gió mùa Đông thấm vào da thịt cậu khiến đoạn đường chưa đầy 4km đó dài hơn bao giờ hết. Cậu cứ đi mà không biết phía sau mình có người...
                     

Bỗng có ba người đi qua giật chiếc túi trên tay cậu rồi bỏ chạy, cậu không ngần ngại mà đuổi theo bọn chúng, vì chiếc túi có những thứ quan trọng nên cậu không thể để mất nó được. Cậu theo ba người họ đến một con hẻm nhỏ thì họ dừng lại, một tên tay rút ra một con dao gấp dấu trong túi quần, hắn cầm con dao đưa lên trước mặt...                                              
                   

" Mày nghĩ cái túi này quan trọng hơn cái mạng chó của mày sao? Khôn hồn thì cút..."

" Tôi xin mấy anh trả lại cho tôi đi mà, cái túi đó thật sự rất quan trọng với tôi..." 

" Haha... mày bị ngốc sao? Mày có thấy ai mà miếng ăn đến tay còn thả ra không? Mày có giỏi thì lấy đi..."

Tên kia nói rồi cầm chiếc túi tiến về phía cậu...

" Mày to gan lắm, để xem hôm nay mày còn sống mà tiếc cái túi rách này nữa không?"

Thanh Bảo chưa kịp đưa tay lấy cái túi thì hắn ta đã dơ con dao trước mặt cậu, hắn định bụng đâm cậu thì bị một bàn tay túm lấy lưỡi con dao ném ra xa. Mọi thứ nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng thì đã bị đạp một cú văng ra xa. Thấy tên cầm đầu ngã hai tên đàn em của hắn cũng lao vào, nhưng cũng chỉ đánh trả được ba, bốn cái thì cả đám đã nằm lăn lóc trên đường. Người kia vội lấy túi rồi kéo cậu chạy, đến một chiếc xe ô tô sang trọng thì dừng lại...

" Thật sự rất cảm ơn anh, may mà có anh..."

" Em có sao không, bọn chúng có làm gì em không?"

Người đàn ông nói rồi bỏ mũ, kính đen và khẩu trang ra lúc này Thanh Bảo mới nhận ra người đó chính là Thế Anh...

" Là anh sao? Anh làm gì ở đây..."

" Có việc đi ngang qua đây thôi, sao em dám đùa với bọn nó chứ hả? Em có biết nguy hiểm lắm không?"

Thế Anh giọng lo lắng, trong lòng hắn tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được cậu. Bấy lâu nay hôm nào hắn cũng theo sau cậu, đợi cậu về nhà an toàn mới về nhưng hôm nay công ty có việc gấp nên hắn phải quay lại công ty giải quyết, đến khi quay lại tìm cậu thì gặp cảnh này...

" Tôi thế nào cũng đâu có liên quan đến anh?"

" Em đừng bướng nữa được không? Mất một cái túi hay một ít tiền cũng có sao đâu chứ... nó không đáng so với mạng sống của em đâu..."

" Kể cả hôm nay không có anh, tôi bằng mọi giá cũng phải lấy được nó... anh có biết trong đó có hai tháng lương của tôi không hả? Hơn nữa trong đó còn có... "

" Có gì thì cũng không quan trọng bằng mạng sống của em hết, em làm ơn nghĩ cho bản thân mình một chút đi..."

Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã tức giận hét lên, lòng hắn bắt đầu nhói đau, rồi lại tự trách bản thân mình. Hắn cố gắng xiết chặt bàn tay đang chảy máu, vừa ôn nhu nhìn cậu, mong rằng cậu có thể nghe lời hắn một lần...

" Tôi biết em vất vả, cũng biết vì tôi em mới vất vả, nhưng em nghĩ liệu có đáng không?"

" Anh sai rồi, mọi thứ của tôi bây giờ đều không liên quan đến anh, anh đừng có nghĩ như thế..."

" Được, được rồi... em muốn sao cũng được... bây giờ khuya rồi để tôi đưa em về."

Thế Anh bất lực hạ thấp giọng, hắn biết có cãi nhau cũng chỉ làm quan hệ của hai người thêm xấu đi... Hắn ôn nhu tiến lại gần nắm tay cậu nhưng cậu  đã nhanh chóng gạt ra, cậu muốn chấm dứt với hắn chứ không thể để bản thân mình đau hơn nữa...                       
                   

" Tôi tự về được, cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi..."

" Vậy thì tôi sẽ đi cùng em, khi nào em về nhà an toàn thì tôi về..."

" Anh về trước mà băng bó vết thương đi, từ nay đừng vì tôi mà làm vậy nữa tôi áy náy lắm!"

Thanh Bảo nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn do lúc nãy giúp cậu mà bị thương lòng cậu có chút xót xa nhưng nhanh chóng biến mất. Có lẽ sau những lời nói, hành động của hắn dành cho cậu, cậu biết bản thân hắn đã thay đổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ tiếc là cậu không còn đợi hắn như trước...

" Không! Khi nào em về nhà thì tôi mới về, hoặc nếu em không thích tôi về cùng thì để thư ký của tôi chở em... tôi tự về được."

Thanh Bảo im lặng, cậu tiến về phía hắn xé tấm khăn vải quàng cổ ra lau rồi băng vết thương cho hắn, động tác của cậu nhanh đến mức làm cho hắn ngơ ngác không kịp phản ứng. Cậu biết thời tiết rất lạnh, sợ hắn vì cậu mà bị ốm, cũng biết hắn rất kiên trì trong mọi chuyện nên đành đồng ý...

" Thôi được, tôi sẽ về cùng anh..."

Cậu bước lên xe còn hắn cứ đứng đó, đến khi tên thư ký gọi thì hắn mới lên xe...

" Hôm nay tôi hơi mệt, cho phép tôi tựa đầu vào vai em ngủ chút được không?"

Hắn nói rồi gục đầu vào vai cậu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, cậu không nỡ từ chối... Hắn lim dim mắt ngủ cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn vô tình đánh mất.

" Cuộc sống không có em đúng là khó khăn thật..."

"................"

" Từ giờ tôi nhất định sẽ không để em khóc, không để em tổn thương nữa..."

"..............."

Quãng đường hơn 4km về phòng trọ của cậu với hắn rất ngắn ngủi nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Bản thân hắn biết rất rõ cậu vẫn còn tình cảm với hắn nhưng so với những gì hắn làm đối với cậu thì chắc cậu chưa thể tha thứ được. Nhưng hắn sẽ dùng tình yêu của mình để cố gắng bù đắp cho cậu...

--------------------

Một đêm khác hắn nhiều việc nên tan làm về hơi trễ, như thường lệ hắn vẫn ghé qua quán bán đồ ăn khuya mà cậu làm. Nhưng đợi rất lâu khi mọi người về hết vẫn không thấy cậu đâu, lòng hắn bắt đầu lo lắng.

Hắn hỏi thăm mới biết cậu bị ốm nên xin nghỉ làm, lòng hắn như lửa đốt, hắn phóng xe về nhà trọ của cậu, hắn vừa hét vừa đập cửa...

" Thanh Bảo... mở cửa... mở cửa cho tôi..."

" ................"

" Thanh Bảo... em đâu rồi... mau mở cửa cho tôi..."

"..............."

" Này... này... em có sao không hả... mau mở cửa đi..."

' Cạch'

" Anh làm cái gì vậy hả, sao lại đập cửa phòng tôi?"

Nhìn khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của cậu lòng hắn lại đau, hắn ước gì có thể đưa cậu về chăm sóc để cậu không phải khổ sở nữa...                     
                   

" À... tôi nghe nói em bị ốm nên đến xem em thế nào... em đỡ hơn chưa?"

" Tôi không sao... anh về được rồi..."

" Để tôi xem..."

Thế Anh đưa tay lên trán cậu, một cảm giác nóng truyền qua cơ thể hắn...

" Nóng thế này còn bảo không sao sao, hay là để anh đưa em đến bệnh viện... Không thì hôm nay cho tôi ở lại đây với em một đêm được không?"

" Không!"

Thanh Bảo cự tuyệt, cậu biết hắn đi làm về mệt nên không muốn hắn lo lắng cho cậu, càng không muốn bản thân rung động trước hắn thêm bất cứ lần nào nữa...

" Em không cho thì tôi vẫn ở, trách nhiệm của tôi là chăm sóc người yêu mà..."

" Ai là người yêu anh... anh đang làm tôi mệt thêm đấy..."

" Tôi biết... nhưng em đang sốt thế này lỡ đang có chuyện gì xảy ra thì sao... đợi em hạ sốt tôi hứa tôi sẽ không làm phiền em nữa..."

Thấy hắn năn nỉ, cậu không nỡ cũng không còn sức để đuổi hắn đi đành
ngoan ngoãn cho hắn chăm sóc...

Động tác của hắn rất vụng về nhưng cậu hiểu rõ sự quan tâm, lo lắng của hắn dành cho mình trong đó...

Cả đêm đó cậu nôn nhiều lần lại sốt khiến hắn lo lắng không thể nào chợp mắt, hắn cứ ngồi đó lặng lẽ chăm sóc, ngắm nhìn cậu ngủ. Hắn chỉ mong cậu nhanh khỏe lại cho dù có phải đánh đổi thứ gì hắn cũng cam lòng.

Sáng hôm sau khi cậu đỡ thì hắn mới yên tâm đi mua đồ về nấu cháo cho cậu, dạo này công ty hắn khá nhiều việc nhưng vì cậu hắn quyết định hoãn tất cả lại.

Thế Anh mua đồ về rồi vào bếp nấu cháo, hắn rất ít khi vào bếp mà có vào cũng toàn nấu mì còn đây là nấu cháo nên hắn khá bỡ ngỡ. Hắn đọc công thức trong sách rồi bắt tay vào thực hiện, hắn chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu được tấm lòng của hắn.

Nấu xong, hắn cho cháo ra tô rồi mang lên cho cậu, thấy cậu đã tỉnh giấc chỉ nằm nhìn hắn. Cậu bật cười khi hắn quần áo lấm loét, mặt lọ lem bê bát cháo đặt lên bàn...

" Em dậy rồi sao? Em ăn một chút cháo để nhanh khỏi bệnh nhé!" 

" Tay của anh..."

" À do lúc nãy tôi băm thịt không cẩn thận nên bị đứt tay... em ăn nó là tôi vui rồi..."

Thế Anh cười, đây là lần đầu tiên hắn tự tay nấu đồ ăn cho người khác nên vốn chẳng được ngon. Hắn tự nhủ với bản thân mình thời gian rảnh sẽ đi học nấu ăn để có thể tự tay chăm sóc cho những người hắn yêu thương nhất.

" Sau này... anh đừng có làm như thế này nữa..."

Dù không muốn ăn nhưng nghĩ đến chuyện hắn thức cả đêm chăm sóc mình và công hắn nấu cậu vẫn ngồi xuống bàn ăn tô cháo. Nhìn tô cháo trên bàn xem lẫn giữa sự cảm động là cảm giác những bữa ăn trước đây cậu làm bị hắn hất đổ, một cảm giác đau lòng thoáng qua. Cậu biết bỏ công sức nấu nhưng người kia không ăn thậm chí là hất đổ sẽ đau lòng như thế nào nên cũng không nỡ làm vậy với hắn...

" Em thấy sao, cháo tôi nấu ăn có được không hả?"

" Ngon lắm, cảm ơn anh!"

Cháo hắn nấu không ngon nhưng nó là cả tấm lòng của hắn nên cậu cố gắng ăn hết. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rất rõ tình cảm của hắn dành cho mình nhưng cũng không thể đồng ý tình cảm của hắn.

" Vậy là tốt rồi, em cố gắng ăn nhiều một chút... sau này tôi sẽ nấu nhiều món ngon cho em..."

Thế Anh cười, rất lâu rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy hắn mới có cái cảm giác hạnh phúc như vậy, hắn biết cậu đã mở lòng với hắn hơn trước. Hắn cũng chỉ mong có cơ hội để bản thân yêu thương bù đắp cho cậu.

Những ngày sau đó hắn vẫn âm thầm theo cậu sáng tối, hắn vẫn giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nhưng vẫn tìm cơ hội giúp đỡ cậu. Thời gian thấm thoát trôi, đã gần bốn tháng hắn vẫn theo cậu như một thói quen, cậu dần trở thành động lực sống của hắn. Còn cậu vẫn nhớ tất cả những gì về hắn, cậu vẫn trả tiền định kỳ cho hắn mặc cho hắn không nhận, hắn chỉ lấy đó làm cái cớ để được gặp cậu

..................

Một buổi chiều tà, hoàng hôn đang đần buông xuống Thế Anh cùng thư ký đang chuẩn bị về nhà, cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ vì hôm nay vừa ký được một hợp đồng lớn thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc...

Hắn không tin vào mắt mình nên bước thật nhanh để xem người đó là ai thì thấy Thanh Bảo đang đi cùng một người khác, cả hai tay trong tay rất vui vẻ, trông thấy hắn cậu mới gỡ tay người kia ra khỏi tay mình. Nụ cười tắt hẳn trên môi, hai người ngạc nhiên nhìn nhau một lát hắn mới đủ bình tĩnh mở lời...

" Thanh Bảo, đây là ai? Sao em lại..."

" Tôi là người yêu cậu ấy, cho hỏi anh đây là..."

Người đi cùng cậu tức giận đáp

" Người yêu? Không thể nào... cậu ấy không thể yêu người khác được..."

" Sao lại không? Anh nghĩ anh là ai?"

" Tôi biết chắc chắn cậu ấy không yêu người như anh đâu... Thanh Bảo... em nói đi, đây là ai?"

Hắn không hiểu sao khi gặp cậu trong hoàn cảnh này lòng hắn vừa ghen tuông, vừa khó chịu... Hắn không dám tin vào tai mình, hắn phủ định những gì đang diễn ra trước mắt, hắn muốn nghe những lời từ chính miệng cậu mới dám tin vào sự thật. Hắn từng nghĩ rằng cậu sẽ mãi yêu hắn, vậy mà...

" Em nói đi, hai người liệu có phải như anh ta nói?"

" Đúng, là người yêu tôi đấy! Nhân tiện đây tôi cũng nói cho anh biết là tôi quen người mới rồi... anh đừng bám theo tôi nữa..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net