Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                           

Cả suốt đêm dường như không ngủ một chút nào. Cậu muốn dành chút thời gian ít ỏi này để ôm anh thay vì ngủ một giấc thật ngon. Suy nghĩ lung tung thì có một vòng tay mạnh mẽ vòng qua ôm cậu vào lòng "Ngủ đi" giọng anh có chút ngái ngủ. Phải chăng anh tưởng cậu là cô ấy nên mới dịu dàng ôm cậu chăng? Nếu vậy thì cậu cũng muốn hưởng thụ một chút dịu dàng này.

                             

Dù anh quay lưng đi về phía cậu nhưng anh vẫn biết rằng cậu cả đêm này không ngủ. Nhắm mắt nhưng anh không có chìm vào giấc ngủ, anh chỉ lắng nghe những tiếng thút thít nhè nhẹ của cậu. Chẳng lẽ đêm nào không có anh bên cạnh cậu cũng khóc như vậy sao. Cảm nhận được người sau lưng mình run nhè nhè thì liền quay qua ôm cậu vào lòng. Cậu sao lại quá yếu đuối như vậy.

Ngày xưa anh thường nói sẽ không để cậu khóc nhưng người làm cậu khóc là anh. Anh xin lỗi cậu rất nhiều. Muốn dùng cái ôm này để an ủi cậu. Thấy người trong lòng vẫn còn thút thít không dừng thì nói một câu Ngủ Đi. Sau một hồi cảm nhận được người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ thì anh mở mắt ra. Nhìn cặp mắt to tròn lanh lợi thường ngày giờ này nó đã sưng và đỏ ửng lên. Đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Anh là người đàn ông tồi không bảo vệ được người mình yêu. An lòng mà nhắm mắt lại.

                             

____________________________




6.00 Am

                             

Sáng hôm sau người dậy trước là cậu. Nhìn người bên cạnh vẫn ngái ngủ thì liền cười. Cảm giác hạnh phúc nhất là khi mở mắt ra người đầu tiên mình nhìn thấy là người mình yêu. Sờ nhẹ lên mặt anh. Cậu phải thức dậy nấu thức ăn cho hai người thôi. Buổi sáng anh thích ăn nhất là cháo thịt bằm.

                             

Lấy trong hộc ra 2 chén gạo đổ vào nồi vò cho sạch. Bắt để lên bếp nấu cho sôi rồi nêm nếm bỏ thịt bằm và gia vị vô. Sau 10 phút thì mùi cháo thịt bằm tỏa ra thơm ngát. Bỏ vào trong vài lát gừng ăn cho ấm bụng. Khuấy đều một hồi cho đều thì tắt bếp, múc ra 2 tô rắc thêm một ít tiêu rồi để ở trên bàn.

                             

Vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhìn vào gương cậu nhỏe miệng cười hôm nay mình phải thật vui vẻ. Tô một ít son lên môi. Xong, mặt không còn nhợt nhạt nữa rồi.

                             

Ra ngoài Thanh Bảo nhìn Thế Anh vẫn còn đang ngủ liền lắc đầu. Đi đến bên giường, lay người anh

"Thế Anh anh dậy đi".

                             

"Tịnh Vân mấy giờ rồi?" Anh trả lời theo quán tính của mình. Rồi dường như nhận ra điều gì đó liền mở mắt ra. Người trước mặt là Thanh Bảo. Cậu chỉ cười rồi trả lời anh "7h rồi anh" cậu không trách anh sao?

                             

"Ừ"

                             

"Dậy đi còn ăn sáng anh" Thanh Bảo vừa xếp mền vừa nói với Thế Anh. Cảm giác như người vợ đang gọi chồng mình dậy đi làm vậy.

                             

Vào phòng tắm loay hoay một hồi thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra "Có chuyện gì?" Lại nói lạnh lùng dứt khoát. Dường như người dịu dàng tối hôm qua với người lạnh lùng hiện tại là hai người khác nhau.

                             

"Bàn chải của anh đây" Thanh Bảo đưa bàn chải mới cho Thế Anh thì ra hồi nãy cậu đi ra ngoài là để mua bàn chải cho anh mà anh cứ tưởng cậu đi làm rồi chứ.

                             

Không nói không rằng nhận lấy rồi đóng cửa lại. Thì ra hồi nãy cậu đi ra ngoài là để mua bàn chải cho anh mà anh cứ tưởng cậu đi làm rồi chứ.

                             

Xong xuôi, anh đi khỏi phòng. Dựa vào tường nhìn cậu đang bận rộn lau dọn lại nhà bếp. Thanh Bảo cảm nhận có người thì liền quay lại.

"Thế Anh, anh ăn sáng đi" cười tươi hướng Thế Anh nói.

                             

Ngồi xuống ghế, nhìn vào tô cháo thịt bằm. Cậu vẫn còn nhớ thói quen của anh sao, sáng thì anh thường rất hay anh cháo cho nó ấm bụng. Ở cái biệt thự rộng lớn đó ngày nào Tịnh Vân cũng nấu những món ăn khiến anh ăn không được. Nấu cơm thì khét, canh thì mặn khiến anh không muốn ăn, anh cứ để bụng đói đi làm. Những lúc đó anh lại thèm món cháo thịt bằm cậu nấu.

                             

"Cậu cũng ngồi xuống ăn đi" giọng anh không có chút độ ấm nào.

                             

"Dạ" rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế. Trong lòng cậu vui như mở hội. Mỗi sáng mà được ăn cùng với anh thì hạnh phúc biết mấy. Lo suy nghĩ mà không để ý cháo còn đang nóng mà cứ ăn vô một muỗng lớn.

"A... nóng quá" nóng quá khiến nước mắt cậu chảy ra, cố gắng nuốt xuống ngụm cháo nóng.

                             

"Hậu đậu" Thế Anh trách cậu một cậu rồi đưa nước cho cậu uống...

                             

"Thanh Tuấn này cho tôi nghỉ một hôm nha. Dạ dạ... mai tôi làm, vậy bye bye" Thanh Bảo ăn uống xong liền ra sopha gọi điện cho Thanh Tuấn xin nghỉ một ngày.

                             

"Anh à! Hôm nay mình đi công viên được không?" Thanh Bảo nhìn Thế Anh đang ngồi ở kế bên xem tivi.

                             

"Được" Thế Anh trả lời nhưng mắt vẫn hướng về tivi.

                             

"Dạ để em chuẩn bị" mặt cậu vui sướng mà như muốn nhảy cẫng lên.

                             

Hôm nay sẽ là ngày vui vẻ nhất đối với cậu.

                             

____________________________

                             

"Tổng giám đốc hồi tối có qua nhà một người tên là Thanh Bảo. Và ở lại đó cả suốt đêm" trong một căn phòng xa hoa có một người đàn ông trung niên mặt mày thì nghiêm túc cung kính nhìn người con gái đang ngồi trên ghế nói từng câu từng chữ. Tường thuật lại những gì mà tối hôm qua người đó biết được.

                             

"Tốt, anh đi ra đi" Tịnh Vân xua tay ý bảo người đó đi ra ngoài.

                             

"Vâng" người đó cúi chào một cái rồi đi thẳng ra cửa.

                             

"Thì ra gấp gáp đi ra ngoài như thế là để gặp cậu ta sao?" Mới lần đầu gặp Thanh Bảo, thì cô đã nghi ngờ rằng giữa Thế Anh và Thanh Bảo có mối quan hệ gì đó, vì những lúc vô tình nhìn Thanh Bảo thì cô thấy Thanh Bảo luôn nhìn lén Thế Anh mà ánh mắt cậu chứa đựng một cái gì đó gọi là sầu khổ trong đó.

Thì giờ cô mới biết thì ra những năm cô đi theo người đàn ông khác thì Thế Anh đã tỏ tình với Thanh Bảo. Chắc năm đó cô ngu ngốc cho nên mới chia tay một người như Thế Anh...







                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net