Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

Quen biết được với nhau cũng là do Thanh Tuấn giới thiệu cho!

                     

Khi Thanh Bảo chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi, chưa hiểu được sự đời mà phải ra xã hội này mưu sinh kiếm từng đồng để lo cho người bà ở quê. Bà cậu là một người chịu cực chịu khổ lo cho Thanh Bảo từ lúc cậu còn trong nôi, lo cho cậu từ miếng ăn miếng ngủ đầy đủ tất cả mọi thứ không để cậu thua thiệt ai một thứ gì. Còn về phần ba mẹ thì cậu không biết có hỏi bà thì bà chỉ kiếm đại một lí do nào đó cho qua chuyện riết rồi cậu không hỏi nữa.

                     

Khi cậu lớn thì bà cũng đã già rồi không còn đủ sức khỏe mà lo cho cậu đi học được nên cậu có một ý nghĩ là nghỉ học để phụ bà kiếm tiền. Ngày đầu làm việc thì rất suông sẻ nhưng đến ngày thứ hai, không biết ai nói cho bà nghe việc cậu nghỉ học mà bà cầm roi đánh cậu đến sưng cả mông, khi đó cậu giận bà lắm muốn kiếm tiền phụ cho bà mà còn bị mắng cậu nghĩ bà đã không còn thương cậu nữa nên cậu đã không chịu nói chuyện với bà trong một tuần... Lớn thêm chút nữa Thanh Bảo cũng đã hiểu lúc đó bà chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà lại giận bà Thanh Bảo cảm thấy thương bà hơn nên cậu muốn trả hiếu cho bà. Thanh Bảo muốn lên thành phố kiếm thật nhiều tiền, cho bà một cuộc sống an nhàn hơn...

                     

Sài Gòn đối với Thanh Bảo nó là nơi phồn hoa lắm người.

                     

Đi lanh quanh Sài Gòn rộng lớn cậu thấy nhớ bà hơn, từ nhỏ đến giờ luôn sống gần bà mà nay phải xa bà lên thành phố kiếm sống. Dạo quanh một vòng Thanh Bảo ngồi xuống ghế đá uống nước nghỉ mệt. Thở một hơi dài! Cậu thấy sao kiếm việc ở đây khó quá. Kiếm sáng giờ có mấy chỗ cậu rất ưng ý nhưng những chỗ đó phải có bằng cấp mới làm được.

                     

Lấy tay lau mồ hôi, Thanh Bảo đưa mắt nhìn vô tiệm áo cưới thấy trên bảng có ghi cần tuyển người nên Thanh Bảo nhanh chóng đi đến cửa tiệm...

                     

Đứng trước cửa tiệm Thanh Bảo nhắm mắt thở một hơi cố gắng giữ vững tinh thần!

                     

Trong tiệm

                     

"Anh gì ơi! Ở đây còn nhận thêm nhân viên không anh?" Thanh Bảo hỏi cái người đang chăm chú nhìn vào máy tính, trong giọng của cậu có phần hơi run run.

                     

"Không thấy cái bảng trước cửa sao?" Đáp lại câu trả lời của cậu là câu nói không đầu không đuôi của người đó.

                     

"Dạ có thấy" Thanh Bảo đưa tay lên sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi mà, người gì đâu mà kì quái.

                     

"Cho tôi xem sơ yếu lí lịch của cậu" người đó ngẩng đầu lên nhìn cậu vài giây rồi nói

                     

"Dạ đây" Thanh Bảo lấy hồ sơ từ trong ba lô ra đưa cho người đó

                     

Người đó nhìn hồ sơ từ trên xuống dưới rồi nhìn cậu rồi lại nhìn hồ sơ. Lòng cậu bây giờ tràn đầy lo lắng. Không biết cậu có được nhận hay là lại bị từ chối đây.

                     

"Học vấn cậu chỉ mới lớp 10?" Giọng nói của người đó làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.


Cậu rụt rẻ trả lời "Dạ"

                     

Thanh Bảo thấy người đó im lặng nên cảm thấy có chút chán nản đành cúi đầu chờ đợi kết quả

                     

"Vậy ngày mai cậu bắt đầu vô làm đi"                                
           
                   

"Thiệt hả"

Nghe xong câu trả lời, mắt cậu sáng bừng ngẩng đầu lên mà nhìn người đó lòng cậu bây giờ vui như mở hội...

"Cảm ơn ông chủ" Thanh Bảo tươi cười nhìn ông chủ mới

"Ách... đừng gọi tôi là ông chủ. Cứ gọi tôi Thanh Tuấn là được"

"Ngày mai tôi sẽ đến sớm" nói xong cậu đeo ba lô chạy một mạch ra cửa.

"Ê! Ngày mai 8h vô làm nha... ê cái người này" nhìn theo bóng lưng Thanh Bảo mà lắc đầu chưa biết giờ làm mà đã chạy đi rồi không biết mai đến đúng giờ không nữa...

____________________________

Sau hai tháng làm việc thì cuối cùng cậu đã cũng quen dù mới làm có chút khó khăn trong việc lựa đồ cho khách nhưng làm lâu rồi cũng quen dần...

Lương mỗi tháng thì chỉ đủ cho cậu trang trải ăn ngày ba bữa và đóng tiền nhà trọ, nên cậu phải tiết kiệm ngày ăn chỉ hai bữa sáng và chiều, trưa thì nhịn đói cũng không sao. Cố gắng dành dụm tiền gửi về quê cho bà

Trong tiệm cậu là người ít nói nhất làm việc thì rất nghiêm túc ai hỏi thì cậu nói chứ không cậu cứ im lặng suốt cứ như tảng băng vậy nhưng trong tiệm Thanh Tuấn lại là người nói nhiều nhất cứ đi chọc ghẹo người này người kia rảnh rỗi là lại ức hiếp cậu suốt

Có hôm Thanh Tuấn lấy cái bánh của cậu bắt buột cậu phải dí theo lấy lại, mọi người trong tiệm không bênh cậu thì thôi mà còn cười nữa làm cậu thấy tổn thương trong lòng.

Trước mắt thấy sắp đuổi kịp Thanh Tuấn cho nên Thanh Bảo cắm đầu cắm cổ dí theo không biết trước mắt mình có người nên đã đâm sầm vào người nọ. Nghĩ mình sẽ hôn mặt đất nên cậu nhắm chặt mắt lại

Nhưng...

Vài giây sau đó cậu lấy tay sờ sờ. Sao hôm nay mặt đất không cứng mà lại êm ái quá vậy, cậu thấy hơi kì kì nên mở mắt ra nhìn thử. Nhưng trước mắt, cậu không nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà là nằm trên ngực ai đó. Nó rất ấm nữa giống như là đang nằm trong ngực bà vậy. Ngước mắt lên cậu thấy cằm người nọ, ngước lên xíu lại thấy đôi môi mỏng quyến rũ, xíu nữa thì cái mũi cao thẳng, rồi tới cặp mắt hẹp dài và mày kiếm sắt bén nhìn tổng thể khuôn mặt rất là đẹp trai khiến cậu nhìn phải mê mẫn.

"Này cậu gì ơi! Có thể đứng dậy không?" Nghe thấy giọng nói ấm áp đó thì cậu vội đứng dậy đưa tay lên sờ đầu mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên

Không khí hiện tại khiến cậu lúng túng không biết làm gì ngoài xin lỗi. Thanh Bảo nhìn người gây họa trước mắt đang lè lưỡi mà chọc quê cậu. Cậu như muốn tức điên lên! Tên đáng ghét! Thanh Bảo thầm chửi Thanh Tuấn rồi nghĩ đến chuyện lúc nãy nên lập tức cúi đầu xuống che đi cảm giác xấu hổ

Mọi người thì ngưng cười, quay người vô rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Còn về phần người nọ thì người nọ hơi bất ngờ về sự việc đang xảy ra, tự nhiên đang yên đang lành đi thăm bạn thân bỗng đâu xuất hiện thân ảnh mảnh mai nằm đè lên người mình còn sờ này sờ nọ nữa chứ... đưa ánh mắt tò mò lên nhìn Thanh Bảo rồi lại nhìn Thanh Tuấn.

      
             
                   

"Hi! Thế Anh ! Đây là Thanh Bảo người mới vô làm" Thanh Tuấn thấy vậy nên lên tiếng giải vay cho không khí bớt căng thẳng

Thế Anh đứng lên từ mặt đất lấy tay phủi phủi quần áo vài cái "chào cậu" anh đưa tay về phía Thanh Bảo.

"C... chào anh" đưa tay về phía anh mà mặt cậu nóng bừng

Chào hỏi xong cậu vội đưa tay về, rồi đi thật nhanh đến quầy tính tiền. Thanh Bảo cảm thấy thật ngượng nên cậu không muốn ở lại đây một phút nào nữa đâu...

Còn Thế Anh thì từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Thanh Bảo. Khi chạm vào tay cậu thì anh thấy rất mền mại nó làm anh mê luyến cứ muốn nắm hoài nhưng nghĩ đến nắm hoài như vậy sẽ làm cho cậu sợ nên anh đành buông...

"Ê! hôm nay sau rảnh mà thăm tớ vậy?" Thanh Tuấn quàng tay lên cổ Thế Anh kéo anh về phòng nghỉ của mình

"Có chuyện gấp bách cần cậu giúp" Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó mà trả lời cậu hỏi của Thanh Tuấn

"Nói đi có chuyện gì?"

"Cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi!"

"Phụt... cái gì?" Ngụm trà đang yên vị trong miệng cũng phun ra ngoài Thanh Tuấn há hốc mồn mà ngạc nhiên. Y không dám tin việc đó là sự thật luôn. Ở Sài Gòn này ai chẳng biết Bùi lão gia rất cưng chiều Bùi Thế Anh, không cho làm một công việc nặng nhọc gì đòi gì thì được nấy luôn trong sự bảo bọc của Bùi lão gia nhưng sao hôm nay Bùi lão gia lại đuổi Thế Anh ra khỏi nhà chứ chuyện này thật khó tin. Chắc là hết chịu nỗi cái tính công tử của Thế Anh rồi chứ gì "haha cậu cũng có ngày này" Thanh Tuấn vừa vuốt cằm vừa đắc ý mà trêu chọc Thế Anh.

"Tôi bị vậy mà cậu còn cười được nữa sao... hức... hức" Thế Anh giả bộ đáng thương ráng nặn ra vài giọt nước mắt

"Rồi! Rồi! Tôi có thể giúp gì cho cậu nè"

"Cậu có thể cho tôi làm ở tiệm cậu không? Chứ giờ tôi không có tiền, thẻ ứng dụng thì bị ba tôi đóng băng hết rồi... hic... hic... rồi tôi sẽ trở thành ăn mày... hic... hic..."



Thế Anh kể khổ chưa xong thì bị Thanh Tuấn chen vào "Stop! Tôi biết cậu khổ rồi" nếu y mà không ngăn Thế Anh thì chắc hắn sẽ kể khổ cho tới ngày mai mất. Bình thường thì thấy hắn lạnh lùng ít nói vậy nhưng khi mà vô ổ rồi thì miệng hắn nói không ngừng. Thật là hết chịu nỗi hắn!

"Vậy cậu ở đây làm đi"

"Cảm ơn"

Yên lặng một hồi thì Thế Anh lại lên tiếng" có thể giới thiệu người đó cho tôi?" Thế Anh cảm thấy người này rất đáng yêu làm cho người ta cảm giác muốn giữ trong lòng.

"Cậu thích người ta sao?" Thanh Tuấn lấy làm lạ nên hỏi lại, bình thường thì tên này có để ý ai đâu dâng tới miệng còn nói không cần sao hôm nay lại để ý một người bình thường như cậu ta chứ! Thật khó tin! Chắc bị đuổi ra khỏi nhà nên không được tỉnh.

"Ừm" anh yên tĩnh mà gật đầu, qua lớp cửa kính anh nhìn thấy Thanh Bảo đang chăm chỉ làm việc. Từ những hành động lau mồ hôi của cậu cũng làm lòng anh xao xuyến. Tại sao anh lại có cảm giác như thế? Anh lại không hiểu con tim của mình giờ đang nghĩ gì nữa mà lí trí của anh lại thôi thúc anh phải chiếm hữu người đó...

"Được! Tôi sẽ nói với cậu ta sau" do dự một hồi thì Thanh Tuấn cũng có cậu trả lời của mình. Thanh Tuấn thấy Thế Anh lại mở lòng mà yêu thêm một người thì y cũng thấy mừng cho hắn. Chứ không phải như hai năm trước hắn bị người ta bỏ rồi trở thành một con người lạnh lùng khó gần không mở lòng với bất kì ai toàn tâm toàn ý mà níu kéo người đó nhưng người đó lại nhẫn tâm mà bỏ rơi hắn, thấy người bạn của mình như thế thì Thanh Tuấn cũng không vui cho lắm nhưng hôm nay thấy hắn như vậy thì cũng mừng và Thanh Tuấn sẽ giúp hắn theo đuổi người đó.

Nghe câu trả lời như ý của mình Thế Anh lại hớn hởn trong lòng rồi anh cười ha hả










           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net