Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

"Dạ con đã về rồi" cậu chạy lại mà ôm bà vào lòng. Khi xưa thì cậu còn nhỏ xíu thì bà có thể ôm vừa cậu nay cậu đã cao lớn rồi cậu chỉ có thể ôm bà. Đôi tay nhăn nheo của bà vuốt nhẹ lên mái tóc của Thanh Bảo. Cậu nhớ bà rất nhiều mấy năm nay rồi cậu không có về mà thăm bà.

                             

"Cái thằng này, sao dạo này con ốm vậy?" Bà sờ sờ người cậu rồi quay người cậu qua tới bên này bên kia đưa mắt mà xem xét thân ảnh gầy yếu của Thanh Bảo.

                             

"Dạ vậy mà mấy ngày nay con còn muốn giảm cân" Thanh Bảo cười híp mắt ngọt ngào mà trả lời bà.

                             

"Ôm như cây tâm mà đòi giảm cân. Thôi vô ăn cơm đi bà nấu cơm rồi đó" bà dẫn Thanh Bảo đi chầm chậm từng bước vào nhà rồi để cậu ngồi xuống cái ghế.

                             

Còn bà thì bưng cơm và nồi đồ ăn để lên bàn trước mặt cậu. Cơm bà nấu thật thơm ngon. Dù có không có sơn hào hải vị, chỉ cần có rau luộc và cá chiên là cậu có thể ăn ngon lành rồi. Bà bới cho cậu một chén cơm đầy ấp rồi gắp một khứa cá vào chén cậu. Thanh Bảo nhận lấy rồi nói

"Con cảm ơn, bà cũng ăn đi".

                           

"Ờ" bà nói rồi cũng bới cho mình một chén cơm rồi ăn cùng Thanh Bảo.

                             

Suốt cả buổi ăn cậu và bà cùng trò chuyên thật vui vẻ. Trên môi cậu luôn nở một nụ cười khó thấy chứ không còn nước mắt như hồi còn trên thành phố.

                             

"Thanh Bảo con với thằng Thế Anh sao rồi?" Bà vừa ngồi trên ghế đan mấy cái giỏ mây vừa hỏi cậu. Dù gì Thế Anh đó bà cũng chỉ gặp nó vài lần khi dịp tết.

                             

"Dạ con và Thế Anh.. đã chia tay rồi ạ" Thanh Bảo rũ mắt xuống khuôn mặt buồn bã mà nói ra tình cảnh hiện giờ giữ anh và cậu.

                             

"Sao vậy?" Bà vẫn ôn tồn mà hỏi cậu.

                             

"Anh ấy phải cưới vợ" giọng nói cậu man mát buồn.

                             

Bà im lặng, bà thật là hối hận khi mà hỏi ra cậu này. Thấy Thanh Bảo buồn bà cũng rầu trong lòng. Nên bà đưa tay qua nắm lấy tay Thanh Bảo mà an ủi

"Cháu đừng buồn, có thể Thế Anh nó có lí do nào đó mà chia tay con" bà thấy Thế Anh không phải là người bạc tình như thế. Bà thấy cách Thế Anh cư xử với Thanh Bảo bà cũng biết nó cưng chiều Thanh Bảo tới cỡ nào.

Những đêm mà Thế Anh với bà thường nói chuyện với nhau. Thế Anh hay luôn miệng nói bà hãy gả Thanh Bảo cho nó. Bà thấy trong mắt Thế Anh có gì đó là sự chân thành. Bà chắc chắn nó có một lí do nào đó khó nói.

                             

"Con không sao" nói rồi Thanh Bảo ngước mặt lên tươi cười với bà.

                             

Nửa tiếng sau bà và cậu cũng đan xong mấy cái giỏ đó. Để qua một bên Thanh Bảo vùng vai ưỡn người một cái.

                             

"Con vô ngủ đi để đây bà dẹp" bà thấy Thanh Bảo mệt mỏi liền hối thúc Thanh Bảo vô phòng mà ngủ.

                             

"Bà ngủ ngon" Thanh Bảo đưa tay lên miệng ngáp một cái. Đi vào phòng rồi nằm thẳng xuống giường. Đây là lần mà cậu cảm thấy cuộc sống mình thật thoải mái. Không lo không nghĩ vì một ai hết chỉ biết làm việc xong mệt mỏi rồi lăn ra mà ngủ một giấc thật ngon.

                             

Suốt buổi tối đó trên môi cậu luôn nở nụ cười vì trong mơ cậu mơ thấy anh và cậu cùng nhau nắm tay nhau mà già đi. Không có chia tay hay lìa xa. Mà chỉ sống một đời hạnh phúc trọn vẹn.
                                       
             
                   

____________________________


Suốt một tuần này Thanh Bảo đi về nhà. Thế Anh không có xuống quê cậu mà đi tìm. Vì trong thâm tâm anh luôn muốn cậu sẽ đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình.

Cả ngày anh chỉ biết đến công ty làm việc rồi đến tối lại đến trước căn nhà cậu ở hồi đó mà ngồi đến cả mấy tiếng.

Hết điếu này đến điếu khác. Đầu lộc rớt xuống đầy dưới giầy da của Thế Anh. Khuôn mặt anh thâm trầm mà nhìn về trước cửa nhà Thanh Bảo. Rít một hơi dài rồi thở ra một làn khói mờ ảo.

Thanh Bảo đi rồi thì anh cũng không còn để tâm đến mình bây giờ ra sao. Cậu chỉ mới đi có nửa tháng mà anh đã trở thành một con người nhếch nhát như hiện tại, không biết Thanh Bảo rời xa anh mãi thì như thế nào.

Đứng dậy anh đi lên xe rồi chạy về nhà mình.

Bước vào nhà anh cảm thấy thật mệt mỏi.

Tịnh Vân thấy Thế Anh bước vào nhà liền lại gần mà sáp vào người anh rồi cất tiếng ngọt ngào

"Anh đi đâu giờ này mới về a".

Thế Anh phiền phức đẩy nhẹ Tịnh Vân qua một bên rồi ngồi xuống ghế sôpha nhắm mắt lại. Im lặng vài giây Thế Anh lại mở mắt ra mà lên tiếng "Anh có việc ở công ty" đây là lí do anh biện minh nhiều nhất.

"Vậy thôi anh mệt rồi lên phòng tắm đi em chuẩn bị đổ" Tịnh Vân đứng lên khỏi ghế sôpha đối với Thế Anh mà nói.

Trên lầu, anh thả mình vào dòng nước ấm thì lại cảm thấy thoải mái hơn. Anh nằm xuống mà suy nghĩ không biết Thanh Bảo bây giờ đang làm gì nữa? Nói thật là anh rất nhớ Thanh Bảo. Khi đó anh đối xử lạnh lùng với cậu cũng là chỉ tốt cho cậu.

Anh không muốn Thanh Bảo chịu khổ vì sự ích kỷ của anh. Thế lực của cha anh nó lớn rất nhiều nên anh không thể chống đỡ nổi. Nên chỉ có cách đành để Thanh Bảo rời xa mình. Anh cũng không biết vì sao ba lại biết được mối quan hệ giữa anh với Thanh Bảo.

Anh còn nhớ khi đó mình đang ngồi ở tiệm cửa Thanh Tuấn thì có sáu bảy tên vệ sĩ mặc đồ đen tới lôi kéo anh lên xe mà chở về biệt thự. Cha thì mặt căng thẳng ngồi ở ghế nhìn anh một cái rồi nói

"Tao cho mày tự lập ở ngoài là để mày đi quen cái thằng bán nam bán nữ đó sao?" Giọng lão gia rất tức giận hai mắt ông đỏ ngầu lên.

Thế Anh không sợ hãi mà vẫn vươn thẳng cổ lên mà đối lại "Xin ông nói chuyện tôn trọng cậu ấy. Gì mà bán nam bán nữ".

"Cái thứ đó không tao phải tôn trọng" lão Bùi tức giận mà đặt mạnh tách trà xuống. Tính cách bướng bỉnh này cùa Thế Anh xuất hiện sau khi mà mẹ anh mất. Và ông cũng không thể trị nổi tính cách này của Thế Anh.

Anh không nói gì nữa bước chân mà đi thẳng ra cửa. Thì giọng lão gia lại cất lên "Đứng lại" anh vẫn cứ thế mà đi thẳng nhưng đến trước cửa những đám vệ sĩ lại chắn đường anh thành một hàng.

Anh quay người qua mà lớn tiếng nói "Ông muốn gì?".

"Ta muốn con hãy chấm dứt với cái thằng đó" giọng lão gia hòa hoãn lại.

"Nếu tôi nói không?" Anh đối mặt với lão gia mà thách thức.

"Nếu vậy thì con hãy nói với cậu ta ra đường thì nhớ cẩn thận" lão gia ngước mặt lên mà nói. Ông không tin là Thế Anh không đồng ý. Đối với ông Thanh Bảo chỉ là một hạt bụi có thể dễ dàng mà hút sạch nó đi.

"Ông..." Thế Anh nắm chặt hai tay lại mà kiềm nén sự tức giận. Anh hiểu ý của lão gia nói là gì. Anh tức giận mà nói ra từng câu từng chữ "Tôi đồng ý" anh đồng ý vì anh biết lão gia nói là sẽ làm. Đã mẹ anh là vợ của ổng mà ổng còn vô tình thì nói chi tới người ngoài như Thanh Bảo.

Và anh có còn nhớ một câu là lão gia nói khiến anh càng câm phẫn ổng hơn Thà lấy một đứa làm gái ngoài đường còn hơn dẫn về nhà một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ.

Bên ngoài nghe tiếng Tịnh Vân nói vọng vào thì anh liền tỉnh khỏi cái suy nghĩ của mình. Nhìn xuống cái điện thoại anh bất ngờ hồi nãy tới giờ mình đã ngâm gần một tiếng rồi sao? Rồi liền tẩy rửa nhanh chóng mặc vô bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài.






           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net