Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

"Tình hình mấy ngày nay sao rồi?" Giọng nói xảo nguyệt của Tịnh Vân lại vang lên.

                     

"Mấy ngày nay Bùi Tổng có đi xuống một nơi ở vùng quê. Còn có cậu Thanh Tuấn nữa. Tình hình hiện tại ở đó rất vui vẻ, Bùi Tổng cứ luôn dính sát với một cậu con trai..."

                     

"Ông cứ gửi địa chỉ cho tôi".

                     

"Dạ tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô" nói rồi người đó cũng cúp máy.

                     

Sau khi người đó cúp máy. Tịnh Vân nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận mà quăng điện thoại xuống đất. Cô phải kiếm cậu ta mà trừng trị cho một phen nhớ đời. Dám quyến rũ chồng cô gì không có dễ đâu.

                     

Sau cuối nụ cười bí hiểm của Tịnh Vân lại vươn lên. Tất cả vẫn là điều bí ẩn không biết cô ấy sẽ làm gì Thanh Bảo.

                     

Khi một người phụ nữ đã điên lên rồi thì họ sẽ không dè chừng con người trước mặt mình dù mạnh hay yếu.

                     

____________________________



Sau khi Thanh Bảo chạy lên nhà trên thì cậu chạy nhanh vào phòng mà tím một bộ quần áo tay dài quần dài cổ áo cao. Để tắm mà thay vô không để cho bà nhìn thấy. Thanh Tuấn biết là cậu thấy ngượng ngùng rồi còn tới bà biết thì cậu sẽ làm sao nữa. Thiệt thì cậu cũng không biết hồi tối trong phòng có phát ra tiếng động lớn không. Chứ cậu đã cố nén xuống những tiếng rên rỉ bằng cách bịt miệng lại hay áp mặt vào gối. Cũng đúng thôi dù cho có cố nén đến đâu gì cũng sẽ nghe tiếng động dù nó lớn hay là nhỏ. Mà nhà dưới quê cũng đâu có xây tường cách âm đâu. Thật là cậu rất muốn đánh cái tên kia, đã làm vậy là đủ rồi mà còn cố ý tạo trên cổ cậu mấy vết hôn làm chi. Làm cậu thật xấu hổ trước mặt Thanh Tuấn.

                     

Thanh Bảo kiếm trong bội ra mấy cái trứng gà ta cậu sẽ đem đây chiên chúng. Đập hết những quả trứng gà vào tô Thanh Bảo bỏ muối, đường, bột ngọt và sau cùng lá những miếng hành tây được cắt thành khoanh. Khi bỏ hành tây vô thì chúng sẽ tạo cho trứng gà ngọt và ngon hơn nên cậu có phần hơi thích chúng.

Mỗi lần chiên trứng cậu đều phải có những lát hành tây thì cậu mới chịu ăn. Đợi dầu trong chảo nổi lên những tầng bong bóng nhỏ thì đổ tô trứng gà vào chảo tạo ra tiếng xòe xòe. Đậy nắp lại đợi mặt bên dưới chính đều. Đợi khi trứng chính thì cậu lại rửa rau cải thìa để nấu canh. Rửa sạch thì cậu bỏ những bó cải thìa vào trong nước nước đang sôi ùng ục nêm tất cả gia vị và cuối cùng là bỏ vào chút thịt bầm để tạo ra hương vị mới vặn lửa trên bếp thật nhỏ rồi cậu lại quay qua chiếc chảo đang chiên trứng.

Trứng bây giờ đã hoàn toàn chín đều và rất thơm ngon. Cuộn chúng lại rồi cắt thành từng khúc nhỏ bỏ lên dĩa. Sau 15 phút thí cậu đã hoàn thành bữa sáng đạm bạc. Đủ một mặn một canh.

                     

Dọn đầy đủ ra bàn thì lại quay người lên gọi hai tên kia xuống ăn sáng.

                     

"Oa! Thơm quá".

                     

Thanh Tuấn nghe được mùi thơm thì liền hít một hơi rồi thỏa mãn mà thở ra. Lên tiếng mà khen một câu từ tận đáy lòng. Dù ở dưới quê không có sơn hào hải vị để ăn nhưng y lại cảm thấy không bất công mà lại còn hứng thú mà ăn những món ăn đạm bạc này như trứng chiên và canh cải thìa.

                     

Thế Anh trên người anh đã thay một bộ đồ khác, quần lửng áo thun nhìn anh mặc như vậy là đẹp trai nhất. Chứ còn anh bận đồ vest thì cậu lại thấy Thế Anh là một người lạnh lùng thật sự rất khó gần.

                     

Khi ngồi xuống gần Thanh Tuấn cậu cón cố ý mà kéo cao cổ áo để che dậy dấu hôn dấu vết đầy xấu hổ mà Thế Anh đã để lại trên người

                     

Hai người ngồi xuống thì cũng bắt đầu động đũa để ăn buổi sáng. Ai cũng ngấu nghiến mà ăn vì họ đói bụng lắm rồi.

                     

"Em nấu ngon quá".

                     

Thế Anh không ngớt lời khen ngợi Thanh Bảo. Anh ăn một cách bất chấp hình tượng hiện tại của mình. Bưng chén cơm lên mà lùa từng miếng cơm thơm ngon vào miệng. Anh ăn như hổ đói vậy anh đến cơm còn dính trên má mà anh còn không biết.

                     

"Mặt anh dính cơm này" Thanh Bảo mỉm cười khi thấy sự ngu ngơ của Thế Anh lớn đến từng tuổi này rồi mà còn ăn cơm đến dính trên má mà còn không hay biết. Lấy tay quệt đi hạt cơm còn dính trên má của anh xuống mà mỉm cười hiền từ. Anh thật là như con nít vậy.

                     

Thế Anh dừng động tác đũa lại mà nhìn sự quan tâm của Thanh Bảo đối với mình. Anh ấm áp mà nhìn cậu cười ngốc. Nhìn xuống bàn tay xinh xắn này, những ngon tay thon dài mà đã tốn công tốn sức làm ra một món cơm ngon này anh thật là thấy thương Thanh Bảo.

Nhưng nhìn đến Thanh Tuấn đang ăn ngon lành liền lộ ra tính cách chiếm hữu của mình mà kéo chiếc dĩa trứng thơm ngon về phía gần mình.

                     

"Cậu làm gì vậy?" Thanh Tuấn đang ăn một cách ngon lành đang tính gắp thêm một miếng trứng nữa nhưng đôi đũa lại gắp vào hư không khiến y mất hứng mà khó hiểu nhìn Thế Anh khó chịu mà nói.

                     

"Cái này là của tôi" Thế Anh anh nắm chặt đĩa trứng lại trong tay không cho Thanh Tuấn cướp. Anh nhướng mày lên mà như khiêu chiếc với Thanh Tuấn. Nếu y mà dám đi qua đây cướp thì anh sẽ liều mạng với y. Miếng cơm của người anh yêu nấu thì chỉ có thể cho mình anh ăn còn người khác thì không dễ mà nuốt đâu.

                     

"Vậy tôi ăn cái gì?".

                     

"Ăn cơm trắng đi".

                     

Thế Anh vô tình mà hất hủi Thanh Tuấn qua một bên. Y ăn gì thì kệ y chứ nói với anh làm chi. Anh sẽ không mền lòng mà cho hắn đụng tới một miếng đâu.

                     

"Cậu thiệt là ích kỉ" Thanh Tuấn câm ghét nhìn Thế Anh xong rồi ngồi một bên cố gắng mà nuốt cơm trắng với mấy cọng rau cải thìa.

                     

Thanh Bảo thấy vậy thì cũng thiệt là đáng thương cho Thanh Tuấn nên liền lên tiếng "Anh cho anh ấy ăn nữa" nói rồi cậu kéo dĩa trứng ra chính giữa bàn.

                     

"Em này nhưng..." Thế Anh bất mãn mà lên tiếng. Lại kéo chiếc dĩa trứng về phía mình thêm một lần nữa.

                     

"Không nhưng nhị gì hết" Thanh Bảo cậu thẳng thừng mà kéo chiếc dĩa trứng về phía gần Thanh Tuấn nhất. Liếc nhìn Thế Anh mà hâm dọ.

                     

Thanh Bảo thành công hâm doạ Thế Anh. Hắn không dám hó hé gì mà yên lặng ngồi một bên ngoan hiền mà ăn những miếng cơm.







                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net