Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Thế Anh dường như là người điên loạn anh la hét lên. Đôi mắt anh đỏ ngầu lên thấp thoáng trong đó là một tầng nước mỏng sắp tràn mi.

                     

"Nạn nhân mất máu nên đã tử vong trước lúc vô bệnh viện".

                     

Lời nói tàn nhẫn này chính tai anh nghe từ người bác sĩ đó nói. Nói Thanh Bảo đã mất. Nói rằng anh đừng buồn. Nhưng tại sao anh lại không buồn được chứ? Người anh yêu đã rời xa anh mãi mãi rồi! Cậu không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.

                     

Đi đến bên chiếc giường Thanh Bảo đang nằm anh quỳ gối xuống cúi đầu mà lấy tay đánh thật mạnh lên ngực trái của mình. Anh là một người đàn ông tồi chỉ có nhiêu đó mà không bảo vệ được cậu. Là tại anh! Tại anh hết.

                     

Anh đứng dậy sờ vào gương mặt Thanh Bảo. Gương mặt này bây giờ đã xanh xao không có còn hồng hào như lúc đầu nữa. Tay anh lại rờ xuống đôi môi của cậu. Đôi môi căng mọng anh thường hay hôn lên nay đã trắng bệt ra. Hơi thở đều đều trên mũi cậu đã không còn. Bàn tay thì xụi lơ ra sang hai bên. Anh hạ đôi môi mình xuống mà hôn lên đôi môi của cậu thật sâu. Hai hàng nước mắt của anh lại thật xuống và thấm sâu vào tận trong miệng cậu.

                     

"Thanh Bảo em tỉnh dậy đi mà. Anh sẽ cưới em làm vợ sẽ không bỏ mặt em một mình đâu mà. Thanh Bảo! Thanh Bảo của anh tỉnh dậy đi. Anh sẽ dẫn em qua Pháp để ăn thật nhiều bánh ngọt. Bộ em không nhớ sao? Hồi đó em hay nằng nặc đồi anh dẫn em qua Pháp đó. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần em tỉnh lại".

                     

Thế Anh ở đó một mình mà ôm Thanh Bảo vào lòng mà nói. Nhưng Thanh Bảo vẫn cứ như thế mà nhắm chặt đôi mắt của mình lại không một tiếng động.

                     

Anh dường như bất lực trước điều này. Anh hạ mình xuống để mặt áp lên hõm cổ cậu mà phát ra tiếng khóc. Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt đôi tay xanh xao gầy yếu.

                     

Thì bỗng có một điều khiến Thế Anh ngừng khóc lại mà ngước lên nhìn chằm chằm Thanh Bảo. Anh có nhằm không? Hồi nãy ngón tay cậu lại nhúc nhích. Cậu! Cậu tỉnh lại sao?

                     

Chiếc máy ở phía trên đầu giường của Thanh Bảo lại vang lên tiếng tít tít đều đều. Nhịp tim đã đập trở lại bình thường.

                     

Bác sĩ y tá kế bên ai cũng xôn xao lên. Tại sao một người tim đã ngừng đập mà có thể sống lại được chứ.

                     

Có phải chăng là do tình yêu mãnh liệt của Thế Anh đối với Thanh Bảo quá lớn nên đã làm trái tim Thanh Bảo đập lại.

                     

Bác sĩ đi đến lấy ống nghe khám lên ngực trái cậu rồi rọi đèn vào mắt cậu.

                     

"Đây có thể là kỳ tích" bác sĩ dường như trút bỏ hết sự lo lắng trong lòng. Cậu ta là trường hợp đầu tiên ông thấy. Bác sĩ đi đến vỗ lên vai Thế Anh một cái rồi cũng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh.

                     

...

                     

Sau mấy tiếng thì Thanh Bảo cũng được chuyển qua phòng hồi sức. Trên tay cậu thì đang truyền nước biển. Đầu thì băng bó một vòng. Gương mặt Thanh Bảo đã hồng hào hơn trước. Hơi thở vẫn còn rất yếu nhưng không sao chỉ cần tim cậu đập trở lại là được rồi.

                     

Thế Anh ngồi bên cạnh trên ghế cầm lấy bông tăm thấm vào nước cho ướt rồi chậm chậm nhẹ nhàng lên đôi môi khô khốc đã bật máu của Thanh Bảo. Sao cả mấy tiếng rồi mà Thanh Bảo vẫn chưa tỉnh ta.

                     

Hồi chiều bà có vô đây thăm Thanh Bảo. Cũng như tiện thể bà ở anh chăm sóc cậu luôn đi. Nói rằng anh hãy về với vợ anh đi. Tịnh Vân cô ấy đang quay loạn mà đập đồ ở nhà bà. Nhưng ánh mắt của bà khi nhìn anh đã không còn cảm xúc gì là thân thiết nữa rồi, lời nói lúc nãy của bà là như muốn đuổi anh đi ra xa khỏi cậu vậy.

Dù ngoài mặt bà vẫn còn nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng với anh nhưng anh biết rằng bây giờ trong lòng bà hận anh đến tột cùng. Bây giờ làm luyên lụy, Thanh Bảo phải mang tiếng xấu. Cả xóm giờ này ai cũng đi ngang qua nhà mà chỉ chỉ chỏ chỏ nói rằng bà dậy cậu không đàng hoàng. Để lớn lên làm một đứa con trai không ra trò chống gì mà còn đi cướp chồng của một người phụ nữ. Ai cũng biết trong cuộc sống này, một người đàn ông cái "tôi" của họ rất là lớn nên khi đụng chuyện đến mình họ không đánh thì cũng chửi. Nếu Thanh Bảo cậu ta tỉnh dậy mà phải mang tai tiếng khắp sớm thì cậu sẽ như thế nào, dù gì cậu cũng là một đứa con trai mới lớn.

                     

Càng nghĩ thì anh lại càng hận Tịnh Vân đến tận xương tủy. Đang yên đang lành hà cớ gì lại đi xuống đi mà gây sự với Thanh Bảo làm cho cậu phải trong tình trạng như bây giờ. Nhưng người đáng trách nhất trong đây là anh. Nếu đã là một người có vợ thì hãy an phận mà lo cho vợ con đi. Cực khổ làm chi mà gieo rắc thêm hi vọng để cho Thanh Bảo tin tưởng mình thêm lần nữa.

                     

Cuối cùng Thế Anh để tấm thẻ vàng lên trên bàn rồi lại hạ người xuống điểm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi cũng sờ sờ mặt cậu vài cái mà chào bà xong rồi cũng đi ra ngoài.

                     

Trước khi đi Thế Anh còn có quay đầu mà đứng lại vài giây ngắn ngủi mà nói "Lần sau cháu sẽ đến thăm Thanh Bảo" rồi anh mở cửa phòng đi ra ngoài.





                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net