Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     

Sau ngày hôm đó anh và cậu càng trở nên thân mật hơn. Cứ dính nhau như sam, cậu đi đâu thì anh đi theo đó. Lâu lâu Thế Anh lại đè Thanh Bảo xuống mà hôn lên môi cậu làm mọi người có mặt ở đó phải che mắt bịnh tai lại.

                     

Hôm nay cũng như mọi khi anh lại đè cậu xuống mà hôn cho đến khi cậu không thở nổi anh mới buông cậu ra.

                     

"Tên này xem tôi là không khí à" Thanh Tuấn hết chịu nổi mà đối mặt Thế Anh quát to

                     

"................."

                     

"Làm gì mà cậu hôn hoài vậy" thấy Thế Anh làm ngơ mình liền lớn tiếng hơn. Sao tối ngày cứ cho y xem cảnh này hoài vậy. Thật khổ mà!

                     

"Vợ lão tử! Lão tử hôn! Cậu ghen tị à" Thế Anh đưa ánh mắt khiêu khích với Thanh Tuấn.

                     

"Cậu hôn hoài! Coi chừng có ngày tôi cột cái mỏ cậu lại giờ"

                     

"Anh buông em ra đi" Thanh Bảo nãy giờ im lặng mới lên tiếng kêu anh buông ra

                     

"Híc... híc.... Em lớn tiếng với anh! Anh dỗi đây" anh chu môi phồng má lên giả bộ giận dỗi cậu

                     

"Thật là không biết xấu hổ" nói xong rồi Thanh Tuấn bỏ đi vô phòng nghỉ cho nó khỏe

                     

"Biết vậy khi đó em không thèm đồng ý" đợi Thanh Tuấn đi rồi cậu lại lên tiếng

                     

"Em dám!"

                     

"Sao em không dám chứ"

                     

"Em nói lại lần nữa coi" Thế Anh lấy hai tay cù lét cậu, cậu hết chịu nổi nên lên tiếng xin tha

"Haha... em e...m không... dám nữa"

                     

"Anh yêu em! Thanh Bảo" dừng tay anh ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Hai tay cậu cũng vòng xuống mà ôm chặt lấy eo anh

"Em cũng yêu anh! Thế Anh"

                     

Hai người ôm nhau như thế tạo nên khung cảnh ấm áp và bình yên đến lạ thường, ngoài tiệm những ánh nắng xế chiều màu hồng chiếu rọi lên khắp cửa tiệm...

                     

Cứ tưởng chúng ta sẽ cứ như thế mà hạnh phúc đời đời kiếp kiếp nhưng em không ngờ rằng những gì mà em có ở hiện tại chỉ là một giấc mơ và sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào

                     

Không trách người vô tâm chỉ trách là do mình quá ngu ngốc...

                     

____________________________

                     

Hiện tại

                     

Từ bây giờ là chúng ta đã bắt đầu xa nhau. Không còn trao cho nhau những cái ôm ấm áp mà phải lìa xa nhau.

                     

Đôi khi con người chúng ta phải học cách chấp nhận, chấp nhận người mình yêu có thêm một mối quan hệ với cô gái khác, dù chúng ta không muốn. Phải chịu đựng tất cả. Những đau buồn và hạnh phúc đều là do mình tự tạo ra nên không được trách người kia sao quá vô tình mà buông lời chia tay một cách dứt khoát...

                     

Tách!

                     

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu rồi rơi xuống ly nước cậu đang cầm trên tay. Rồi cứ thế nước mắt cứ thi nhau lăn dài làm ướt hết cả khuôn mặt của cậu, vội lấy tay lau đi nước mắt nhưng cậu vô tình lâu trúng vô vết thương trên tay nên có chút đau mà nhăn mặt lại, vội đưa miệng lên thổi nhẹ vào vết thương cho nó bớt đau rồi kéo ống tay áo che xuống che vết thương...
                                 
             
                   

____________________________

Rầm! Rầm!

Thanh Tuấn đứng trước cửa nhà Thế Anh mà gõ mạnh "Mở cửa cho tôi nhanh lên" y muốn lại hỏi Thế Anh cho ra lí lẽ

"Từ từ rồi tôi mở" Thế Anh mở cửa ra, nhăn mày tỏ ra khó chịu

"Tìm tôi có chuyện gì?" Thế Anh rót nước vào ly cho Thanh Tuấn.

"Chuyện đó là thật?" Hồi gì Thế Anh có nói cho y nghe là hắn sẽ đám cưới nhưng tưởng hắn giỡn nên không để ý cho lắm, mà ai ngờ đó là thật.

"Chuyện gì"

"Chuyện cậu đám cưới đó"

"Tôi nói trước với cậu rồi mà"

"Cậu có biết Thanh Bảo đau khổ vì cậu lắm không?"

"Thì có liên quan gì đến tôi" anh vẫn nhàn nhã uống trà

"Cậu còn nói không liên quan được sao. Cậu ta vì ai mà trở nên như vậy. Biết vậy tôi không giúp đỡ một người như cậu"

"Do cậu ta ngu ngốc yêu tôi đến không dứt ra được" Thế Anh đặt chén trà xuống bàn rồi đối Thanh Tuấn cãi lại.

"Coi như là do tôi ngu ngốc mới giúp đỡ một người như cậu đi Bùi Thế Anh"

"Thôi không nói với cậu nữa! Đây là thiệp cưới tôi mời cậu đến dự. Tuần sau tôi sẽ đến tiệm cậu thử đồ cưới" Thế Anh lấy tấm thiệp đưa cho Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn giật lấy tấm thiệp rồi đi thẳng ra cửa, leo lên xe phóng đi.

Đứng trước cửa tiệm Thanh Tuấn thấy Thanh Bảo đưa tay lên lau nước mắt nhưng trên tay cậu còn có vết thương lau như vậy vết thương sẽ bị rát. Thấy vậy y vội vô tiệm không nói không rằng kéo Thanh Bảo vào phòng mình.

Cho cậu ngồi xuống ghế, Thanh Tuấn lấy ra hộp cứu thương ở trong tủ đem để lên bàn rồi ngồi đối diện Thanh Bảo.

"Đưa tay đây!"

"Cái gì ạ?" Thanh Bảo ngơ ngác không biết chủ ý của Thanh Tuấn là gì

"Sao để bị thương vậy?" Thanh Tuấn cầm tay cậu chỉ vào vết thương.

"Do bất cẩn thôi"

Là do bất cẩn hay là cậu tự hành hạ bản thân mình

Không nói nữa, y vội cầm lấy bàn tay bị thương của cậu lên băng bó giúp cậu

"Cảm ơn anh" nước mặt cậu lại rơi nhưng lần này rơi không phải vì đau khổ mà là vì cảm thấy có người quan tâm mình. Chắc Thanh Tuấn là người quan tâm cậu sau người bà hiền hậu và người ấy - Bùi Thế Anh.

____________________________

Cuối cùng một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã kết thúc. Bây giờ là 7 giờ cậu phải đi ăn bồi bổ thôi

"Chào tạm biệt" chào mọi người xong cậu liền đi ra tiệm.

Thang lang trên phố đông người tấp nập này cậu lại thấy cô đơn. Mọi người thì cười nói vui vẻ tạo nên không khí náo nhiệt nhưng trong lòng cậu không được vui. Đưa mắt nhìn một gia đình kia cậu lại cảm thấy hâm mộ, một nhà ba người thật là vui vẻ. Ước mơ của cậu là được gả cho anh rồi sau đó sẽ xin một đứa con nuôi, ngày ngày được vui đùa ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi nhưng kể từ khi anh chia tay cậu cảm thấy ước mơ này thật xa vời...

Tới nơi cậu bước vô quán kiếm đại một chỗ nào đó rồi ngồi xuống kêu một chén bánh trôi. Đây là quán mà anh với cậu hay thường lui tới

Rồi ông chủ bưng cho cậu một chén trôi nước nóng hổi có nhiều mè đây là sở thích của cậu. Bên trong chén có hai viên lớn và những viên nhỏ, nước đường tràn ngập cả những viên trôi nước bên trên có một lớp mè.

Cậu thích ăn mè còn anh thì không nên khi ăn bánh trôi thì cậu thường vớt mè ăn rồi mới đưa cho anh, riết như vậy rồi thành thói quen...

Vớt lên một viên bánh trôi cậu cắn xuống một gốc nhỏ, khoan miệng cậu tràn ngập vị ngọt ngào của nước đường thêm vị mặn và nồng của mè nhưng ăn như thế nào nó cũng không ngọt ngào khi ở cùng anh...

Ăn xong Thanh Bảo tính tiền rồi từ từ đi bộ về nhà. Khung cảnh xung quanh trở nên náo nhiệt hơn hồi nãy, một mình cậu đi trên đường phố cậu cảm thấy lạc lõng...

Về đến nhà thì cũng đã là 9 giờ, mở cửa nhà ra cậu lại thở dài. Trong nhà cậu bây giờ rất bừa bộn quần áo thì vắt trên ghế có cái còn rớt dưới đất...

Dọn xong quanh căn nhà thì Thanh Bảo cũng mệt lả người, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán rồi định ngồi xuống ghế sô pha nhưng cậu thấy có cái gì đó dưới cái gối, vội đưa tay giở lên cái gối lên... thì ra là tấm thiệp cưới hồi tối hôm qua anh đưa cho cậu. Nhìn tấm thiệp Thanh Bảo lại càng thấy chua xót trong lòng hơn. Mở tấm thiệp ra thì hình anh và cô ấy hiện ra trước mắt em, cô ấy tựa đầu lên ngực anh, anh thì ôm eo cô ấy. Hai người cùng nhau cười rất hạnh phúc. Em thật là ghen tị với cô ấy! Trong thiệp có tên em nhưng đó chỉ là khách mời. Còn...

Chú rể - Bùi Thế Anh.

Cô dâu - Tịnh Vân

Tên của anh và cô ấy đứng bên cạnh nhau. Tên cô ấy thật đẹp a! Tịnh Vân...

Cậu vội lục trong ba lô lấy ra một cây bút, gạch tên cô ấy ra rồi viết tên cậu lên.

Chú rể - Bùi Thế Anh

Cô dâu - Trần Thiện Thanh Bảo

Rồi cuối cùng tên cậu và anh cũng đứng bên cạnh nhau. Trong lòng cậu thật là dễ chịu a! Nhưng một giọt nước mắt chảy xuống tấm thiệp làm nhòe ten của cậu. Dù sao thì anh và cô ấy cũng sẽ đám cưới với nhau thôi có thay đổi được gì đâu. Gục mặt xuống bàn cậu khóc lớn hơn nữa "Hức... hức Em nhớ anh hức... hức... hức" ngay lúc này cậu lại muốn gọi điện để nghe giọng nói ấm áp của anh nhưng lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai...

"Em không muốn chia tay"

Đừng chia tay mà, em không muốn một chút nào.

Đây là lời nói mà em muốn thốt ra trước mặt anh nhưng em không đủ dũng khí để nói ra vì em muốn anh được hạnh phúc bên người anh đã chọn...

      



    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net