Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                           

Thân ảnh nhỏ bé mặc đồ bệnh nhân của Thanh Bảo đang đi dần dần về phía ghế đá. Trên đầu vẫn còn quấn băng trắng.

                             

Ngồi xuống Thanh Bảo chán nản mà thở dài. Sờ sờ vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, mấy ngày nay chỉ ăn được cháo. Nào là cháo thịt bằm, cháo trứng muối... như thế cứ quay vòng.

                             

Vết thương trên đấu Thanh Bảo thì nó cũng còn một chút ê ẩm. Mỗi ngày phải thay băng một lần để tránh nhiễm trùng vào vết thương. Nhưng cái tên bác sĩ Hạo Nhiên gì đó cứ như là cố ý rửa thật mạnh vào vết thương khiến cậu đau muốn chảy nước mắt. Có cãi lại thì tên đó lấy lời nói bác sĩ của mình ra mà hăm doạ cậu.

                             

Hôm nay cậu tranh thủ bà không có ở đây nên cậu ra đây hít thở không khí trong lành sau một tuần ở suốt trong phòng bệnh. Khuôn viên bệnh viện ở xã này cũng nhỏ nên chỉ đi vài vòng là cậu quan thuộc hết nơi đây. Trên bàn tay vẫn còn vết kim chích do truyền nước biển nay đã được băng lại bằng một miếng băng keo cá nhân. Nhưng khi truyền nước biển thì cũng rất bất công cực khổ. Khi đi vệ sinh phải luôn cầm theo nó mà đi. Ngủ thì không được để giơ cánh tay quá cao để tránh máu bị trào ngước ra ngoài.

                             

Những cơn gió mát rượi mà nhè nhẹ thổi lên mái tóc mềm mại bồng bềnh của Thanh Bảo khiến cho những loạn tóc được cậu chải cố định gọn gàng thì bây giờ lại bây lúa xua lên.

                             

"Sao không ở trong phòng bệnh mà ra đây?" Lâm Hạo Nhiên bất thình lình mà đi đến bên cậu. Tay cầm chiếc áo khoác của mình khoác lên hai đầu vài đơn bạc của Thanh Bảo. Giọng nói Hạo Nhiên rất trầm ấm ngọt ngào cũng như có vài phần trách móc. Trách móc làm mình tìm cậu ta quá trời, lục tung hết tất cả những ngóc ngách trong phòng bệnh rồi lại chạy ra ngoài cuối cùng cũng tìm ra Thanh Bảo.

                             

"Kệ tôi" Thanh Bảo bướng bỉnh mà liếc mắt đi sang nơi khác ngước mặt lên mà giả vờ không quan tâm thanh thản mà nói ra.

                             

Lâm Hạo Nhiên vòng lên phía trước Thanh Bảo để có thề dễ dàng giúp cậu khóa lên dây kéo. Đội lên chiếc mũ rồi nhẹ nhàng cột lại hai cái dây để cố định trên đầu cậu. Khi đội lên Hạo Nhiên cũng thật cẩn thận mà đội lên để trách đụng vết thương của cậu.

                             

Bây giờ nhìn cậu được áo khoác to bao bộc quanh người thật sự rất đáng yêu. Hai tay áo quá dài còn tay cậu thì không đủ dài nên phải xoắn lại hai ba vòng mới có thể vừa vặn với tay của Thanh Bảo.

                             

Thanh Bảo cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác bên người mình. Đưa mũi hít hít vài cái mùi xà bông trên chiếc áo khoác thật là thơm nha. Nhưng dù sao thì bây giờ mặc chiếc áo khoác bông này cũng hơi kì kì vì bây giờ cũng đã gần mùa hạ cho nên nó cũng có hơi nóng.

                             

"Nóng lắm" Thanh Bảo khó chịu mà đưa tay muốn cởi bỏ ra chiếc áo khoác ấm áp này.

                             

"Đừng cởi cậu mặc rất đáng yêu nha" Lâm Hạo Nhiên ngăn cản bàn tay bé xíu của cậu lại. Hạo Nhiên muốn thưởng thức sự đáng yêu ngốc nghếch của Thanh Bảo nhất là hai chiếc má phúng phích như muốn búng ra sữa kia thật là muốn nhéo mạnh một cái. Nghĩ là làm nên Lâm Hạo Nhiên đưa bàn tay lên ngắt nhéo hai chiếc má phính của Thanh Bảo khiến nó đỏ lên ngay lập tức khi Hạo Nhiên buông ta ra.

                             

"Đau tôi nha" Thanh Bảo nhìn Lâm Hạo Nhiên rồi lấy bàn tay xoa lên chỗ bị ngắt đau của mình.

                             

"Da cậu thật là mềm nha" Lâm Hạo Nhiên khi buông tay ra rồi thì vẫn còn nhớ xúc cảm của chiếc má mềm mại truyền qua tay mình.

                             

"Hứ... không thèm nói chuyện với anh nữa" Thanh Bảo thân hình nhỏ bé cùng mang thêm với cái khoác to đùng mà lềnh khềnh đứng lên. Chiếc áo khoát đó gần như phủ qua đầu gối cậu khiến khi mỗi bước đi nhìn cậu y như một con vịt bước lạch bạch.

                             

Lâm Hạo Nhiên nhìn bóng lưng bé xíu đang đi dần xa mình liền đứng lên đi đến khoác lên bên vai cậu. Hai người cùng nhau mà từ từ đi về phía phòng bệnh.

                             

...


Sau khi đỡ Thanh Bảo lên chiếc giường bệnh nằm xuống cẩn thận rồi Lâm Hạo Nhiên mới cười một cái rồi cũng rời đi.

                             

Đưa tay vuốt vuốt cái áo khoác này thì tự nhiên cậu nhớ Thế Anh.Mỗi tối nào khi ngủ cậu cũng luôn nhắm mắt mà hình dung ra hình dáng của anh. Thanh Bảo cậu sợ rằng khi mà xa nhau quá lâu thì cậu có thể sẽ quên mất hình bóng của anh. Lời yêu anh nói với cậu quá nhiều nhưng hành động của anh không giống với lời yêu của anh.

                             

Một lần nữa Thanh Bảo lại ngồi dậy. Tìm kiếm trong balô lấy ra điện thoại di động. Đưa tay lần mò mà mở mật mã lên. Mật mã là sinh nhật của Thế  Anh. Dường như những thứ mà có bảo mật Thanh Bảo đều luôn cài mật mã là sinh nhật của anh. Chỉ có những sỉ số đó mới khiến cậu nhớ lâu nhất. Có khi cậu sinh nhật mình còn không nhớ.

                             

Mở vào thư viện ảnh trống trải chỉ có một bức ảnh. Hồi còn bên nhau cậu luôn chụp hình anh. Tất cả kiểu nào cũng có. Chụp rất nhiều, chụp đến khi bộ nhớ nó thông bào hết dung lượng mà cậu vẫn không ngừng mà lưu trữ vào trong đó. Để giờ đến nay phải chấp nhận mà xóa hết tất cả tấm hình của anh. Và tấm ảnh duy nhất còn ở hiện tại là hình cậu và Thế Anh chụp chung. Hai người cùng giơ lên bàn tay của mình, trên ngón áp út của mỗi người đều có chiếc nhẫn bạc giống nhau. Đây là lần đầu tiên anh và cậu hẹn hò cũng như là mua nhẫn cặp.

                             

Nhìn vào bàn tay trống trơn của mình, tim cậu lại đập lên một nhịp chua xót. Đôi nhẫn này chắc Thế Anh đã vứt vào thùng rác rồi.

                             

Cậu còn nhớ khi mình và Thế Anh vừa mới đeo nhẫn cặp ai trong tiệm cũng trêu ghẹo cậu. Nhất là Thanh Tuấn hắn trêu ghẹo làm cậu phải nghỉ làm một ngày. Thanh Bảo luôn lẩn trốn vào lòng anh mà tránh né cảm xúc ngại ngùng đó. Thế Anh mạnh mẽ mà vòng tay quá ôm chặt cứng cậu.

                             

Cứ ngở tất cả cứ mãi mãi là của mình nhưng bây giờ Thanh Bảo nới biết tất cả những thứ này chỉ là tạm bợ.

                             

Trước mắt Thanh Bảo bắt đầu mơ hồ tầm nhìn mờ mịt vì màn nước mắt mỏng tanh đó. Thanh Bảo nhẹ lòng mà chớp mắt một cái liền hai dòng nước mắt nóng hỏi chảy xuống nơi hốc mắt. Thanh Bảo đưa tay che miệng mình lại ngăn những tiếng nức nở của mình.

                             

Vết thương lòng này không làm trái tim cậu rỉ máu như hồi đó nhưng nó làm cậu phải tiếp nhận những trận chua xót khó kiềm nén đó.

                             

Nãy giờ Lâm Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào Thanh Bảo ngồi trên giường bệnh hai vai run rẩy. Đôi mắt đỏ ửng lên. Cậu ta coi gì trong điện thoại mà khóc đến thương tâm như thế.




                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net