Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn lên trời tận đến lúc bình minh, Thanh Bảo không một cảm xúc gì mà chỉ như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những chú chim có đôi có cặp mà bay lượn thoải mái khắp nơi thì Thanh Bảo thầm nghĩ rằng tha mình và anh cũng như đôi chim đó, tự do mà bay lươn khắp nơi không còn ai phải chèn ép chúng xa nhau.

Đến lúc Lâm Hạo Nhiên đi đến vỗ vai thì cậu mới giật mình choàng tỉnh lại khỏi cái suy nghĩ đó.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Thanh Bảo khàn khàn mà ngước mắt lên hỏi Lâm Hạo Nhiên.

"Cậu khóc sao?" Nhìn bọng mắt sưng đỏ lên liền biết cậu đã khóc suốt cả đêm nay. Nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngập nước mà hỏi lại Thanh Bảo.

Thanh Bảo lắc đầu mà đứng lên khỏi giường bệnh rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vẫn cứ yếu đuối như vậy hoài sao?

...

Thanh Bảo xách hộp cháo thịt bằm mà bà đã nấu sẵn đem đi ra ngoài ghế đá khuôn viện bệnh viện ngồi ăn.

Để hộp cháo lên đùi mình, cẩn thận từ từ mà mở nắp ra. Múc lên thổi cho nguội rồi đưa lên miệng mình. Thanh Bảo ăn một cách máy móc, cậu cảm thấy lạc miệng.

Sao tối giờ Thanh Bảo cậu cứ cảm thấy buồn buồn trong lòng. Cả đêm nước mắt không ngừng chảy ra.

Ăn hết hộp cháo bỏ vào thùng rác rồi cũng đi vào trong phòng.

Nằm xuống chiếc giường vừa quen mà vừa lạ mà nhắm mắt lại ngủ.

Một hồi sau, bên tai Thanh Bảo nghe thấy tiếng cửa mở rồi một giọng nói trầm ổn vang lên

"Thanh Bảo! Cho cậu ăn này".

Lâm Hạo Nhiên đi vào với trên tay có cầm một hộp giữ nhiệt.

"Gì ạ?" Thanh Bảo mở mắt ra ngồi bật dậy trả lời Lâm Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đưa cái hộp trong tay mình cho cậu rồi mình cũng rồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Đây là bánh trôi ngọt" Hạo Nhiên vuốt tóc mái Thanh Bảo cố định lên vành tai cậu rồi nhẹ nhàng nói.

Thanh Bảo e dè mà tránh né sự đụng chạm ấy của Hạo Nhiên, nhận lấy cái hộp giữ nhiệt rồi mở nắp ra thì một mùi thơm ngọt ngào bóc lên khắp căn phòng.

"Sao anh lại cho tôi cái này?" Thanh Bảo nghiên đầu nhìn Hạo Nhiên mà hỏi. Tự nhiên tên này lại tốt bụng mà cho mình một hộp bánh trôi đầy ấp thơm lừng.

"Mẹ tôi gửi xuống cho tôi ăn nhưng tôi không thích món này nên đưa cho cậu ăn dùm"

Lâm Hạo Nhiên kiếm đại một cái cớ mà nói. Thật ra thì Hạo Nhiên lại gọi điện thoại về nhà mà nài nỉ mẹ mình nấu món bánh trôi này

"Vậy tôi cảm ơn anh" Thanh Bảo gật đầu cảm ơn Hạo Nhiên một cái. Dù gì người ta cũng có lòng tốt mình nên nhận lại một cách lịch sự.

Cầm cái muỗng vớt lên một viên bự đưa lên miệng cắn một miếng. Cảm nhận được dẻo mềm của lớp bột bên ngoài và ngòn ngọt ở bên trong khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Cắn tới phần nhân bên trong thì nó là nhân hạt sen chứ không phải nhân đậu xanh. Không phải là nó không ngon mà cậu cảm thấy lạ miệng.

Lâm Hạo Nhiên cố ý kêu mẹ nấu nhân hạt sen cho mình vì có vết thương hở nên kiêng tránh ăn đâu xanh.

"Bộ ăn không ngon sao?" Thấy Thanh Bảo không cảm xúc mà cứ nhai nhai nên Hạo Nhiên hỏi Thanh Bảo.

"Rất ngon" Thanh Bảo đôi mắt sáng lên mà ngước nhìn Lâm Hạo Nhiên rồi tiếp tục ăn hết những viên còn lại trong hộp giữ nhiệt.

"Haha mà tôi tưởng".

Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười không kiềm chế được mà lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc một cái. Làm Thanh Bảo đang ăn mà kêu lên đau một cái.

"Tôi... tôi xin lỗi mà" Lâm Hạo Nhiên lúng túng mà nói lời xin lỗi Thanh Bảo.

Thanh Bảo hai mắt lấm tấm vài giọt nước mắt vì đụng trúng vết thương. Lấy tay mà đánh mạnh vào tay Lâm Hạo Nhiên một cái. Tên này hình như là cố ý làm mình đau thì phải. Lần này tôi đánh lại coi có biết đau như thế náo không.

____________________________

Trong phòng ngủ rộng lớn xa hoa, một cặp nam nữ cùng ôm nhau say giấc nồng.

Tấm chăn rộng lớn được kéo ngang che lên ngang hông và ngực của Thế Anh và Tịnh Vân. Những vết hôn trên ngực trên cổ đều hiện lên thật rõ. Tạo nên không khí ái muội cho biết tối hôm qua hai người đã kịch kiệt như thế nào.

Thế Anh một tay ôm eo một tay để cho cô ấy gối đầu lên. Tịnh Vân thoải mái mà ư lên một cái càng rúc sâu mình vào lồng ngực Thế Anh

Thế Anh mơ mơ màng màng mà mở mắt tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì anh lại thở dái chán nản một hơi. Tất cả đã đi đến nước này rồi làm sao mà chấp nhận được đây.

Tịnh Vân cũng hết buồn ngủ mà thức giấc, mở mắt ra nhìn Thế Anh e then rũ mắt xuống mà nói

"Chào buổi sáng! Ông xã".

Anh nhìn thẳng vào Tịnh Vân. Anh là người có lỗi hay là Tịnh Vân tự đâm đầu vô đây. Đã dặn lòng là không nên nhưng dục vọng nữa thân dưới nó còn lớn hơn cái lí trí trong đầu anh đây.

Khuôn mặt Thế Anh lãnh đạm mà ngồi dậy. Tịnh Vân cũng theo đà ngồi dậy theo che cái chăn đến trước ngực.

Thế Anh với tay ở dưới đất lấy áo tắm choàng lên người mình rồi cũng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa mặt mở nước ra mà liên tục tạt nước lên khuôn mặt mình để cho thức tỉnh hơn phần nào đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net