Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Sáng sớm, khi mặt trời chưa lên thì gà đã gáy. Xung quanh vẫn còn một lớp sương mù dầy đặc. Ở đằng xa xa kia thì đã có những ánh đèn bóng chiếu rọi.

                     

Ò ó o...

                     

Bà là người già cả rồi thì chưa tới khoảng 4h thì đã lật đật ngồi dậy. Không cần gà gáy thì bà cũng đã thức, những muộn phiền của Thanh Bảo cứ hiện lên trong bà. Đứa nhỏ này dường như rất yếu đuối.

                     

Bà ngồi dậy ra sau nhà vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra ngoài chợ mua đồ ăn.

                     

Vì đường làng nên không có nhiều đèn đường như trên thành phố nên bà cầm theo đền pin cầm tay lần mò bước đi. Ra tới chợ thì trời vẫn chưa sáng hẳng, bà bước đi hết sập này đến sập khác để kiếm cá tươi mua về kho cho Thanh Bảo ăn. Thằng nhóc đó rất thích ăn cá kho.

                     

Chọn ra một con cá đang bơi mạnh khỏe trong thau đưa cho người làm cá, làm cho sạch sẽ bỏ vào bịch rồi bà mới cầm lấy và đưa tiền cho người bán cá. Đi qua sập khác bà ngồi xuống lựa rau, thì bên tai lại nghe tiếng chanh chua của một người phụ nữ vang lên

"Trời ơi! Tôi nói cho bà nghe này. Tôi mà có đứa cháu như bà ta thì tôi sẽ xấu hổ má nấp trong nhà mất" người phụ nữ đó chỉ chỉ chỏ chỏ bà rồi quay qua nói với người bên cạnh.

                     

"Thôi kệ người ta đi bà ơi" người phụ nữ bên cạnh đánh lên vai người phụ nữ đó rồi cũng đi.

                     

"Kệ gì mà kệ! Tôi nói lớn cho bả nghe để bả về dạy lại cháu của bả. Chắc bà là người không đàng hoàng gì nên cháu bả mới ra nông nỗi này" người phụ nữ đó không im lặng mà chẳng những còn nói lớn tiếng để mọi người xung quanh nghe thấy mà bu đông lại. Đậy là chủ ý của người phụ nữ đó, bà ta muốn bà mất mặt với mọi người trong làng.

                     

Nói đến bà thì bà có thể chịu đựng được nhưng nói đến Thanh Bảo thì bà lại không kiềm chế được cơn tức giận nên bà đứng lên ngang bằng người phụ nữ đó cũng hung hăng mà đáp lại

"Tôi nói bà nghe, dù tôi với cháu tôi có ra sao thì cũng là chuyện nhà tôi. Nếu bà có rảnh thì về mà lo đứa con gái chửa hoang của bà đi".

                     

"Bà!..." người phụ nữ đó bị bà nói trúng nên liền câm miệng lại, im bật không dám nói một tiếng. Ai trong làng không biết đứa con gái của bà bỏ nhà theo trai tới nỗi có chữa hoang rồi mang về nhà nhưng vì mọi người trong làng sợ cái miệng độc ác của bà ta nên e dè không dám nói. Nay lại được bà đào lên chuyện này thì người phụ nữ đó lại hưng dữ tiến lên xỉa xối bà.

                     

...


Sau khi bà ra khỏi nhà thì Thanh Bảo cũng lờ mờ thức dậy, đi ra ngoài bếp rửa hết chén đĩa với giặt sạch một thao đồ. Để chút có thể nhàn rỗi hơn mà ra đồng giúp bà gặt lúa.

                     

Đôi tay xanh xao mà uyển chuyển vắt những cái áo đến cái quần thật khô rồi mới đem lên móc phơi.

                     

Vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra đứng trước cửa đề chờ bà đi chợ về. Đây là thói quen khi nhỏ của cậu. Thanh Bảo luôn đứng đó mà trông về một hướng, bà sẽ vui vẻ mà ẵm cậu trên tay, rồi đưa một bọc bánh cho cậu ra sau nhà ăn. Như thế lại trở thành thói quen của Thanh Bảo.

                     

Khi thấy dấp dáng bà đi từ từ về phía nhà thì Thanh Bảo mừng rỡ chạy thật nhanh đến mà hỏi han "Bà có mệt không?" Thanh Bảo đưa tay xách giùm bà mấy cái bịch đùm đề.

                     

Sắc mặt bà liến thay đổi trở nên vui vẻ hơn lúc trước đó. Bà không muốn Thanh Bảo phải đối mặt với chuyện này, một mình bà là đã quá đủ rồi.

                     

Bà sờ lên đầu Thanh Bảo rồi mới giơ lên trước mặt cậu một bịch bánh trôi

"Xem bà mua gì về cho con này".

                     

Thanh Bảo hớn hờ mà dắt bà vào nhà.

                     

Bưng lên một hồi cơm với canh và cá kho. Thanh Bảo xới cơm vào chén rồi để đũa sắp cẩn thận một bên. Ngồi xuống nhìn bà mời dùng cơm.

                     

"Thanh Bảo này! Khi nào con lên thành phố đi làm lại thế" bà nói vào thẳng vấn đề. Bà muốn Thanh Bảo lên lại thành phố đi làm vì bà không muốn cậu nghe thấy những lời nói độc ác của những người xung quanh. Dù lên đó làm lụm cực khổ nhưng Thanh Bảo có thể không buồn phiền suy nghĩ đến lời nói của người ta.

                     

"Bộ bà không muốn nuôi cháu nữa sao?" Thanh Bảo mặt như muốn không mà ngận đầu đũa quay qua nhìn bà mà hỏi.

                     

"Bà đổi ý rồi, không muốn nuôi cháu nữa. Cháu hãy tự lên thành phố mà kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi nào thấy tiện thì lấy vợ trên đó sống luôn đi".

                     

"Bà nói gì vậy bà?" Thanh Bảo biết bà nói thật chứ không có đùa giỡn nên cậu bỏ đũa xuống nhìn bà chằm chằm.

                     

"Bà nói con lên thành phố mà đi làm lại đi. Rồi lấy vợ sống trên đó luôn" bà vẫn một mực nhắc lại.

                     

Thanh Bảo liền im lặng mà ngồi luồn những miếng cơm vào miệng. Ăn xong không thèm dọn dẹp mà chạy thẳng vào phòng ở trong đó luôn.

                     

Thiệt tình thì bà cũng không muốn Thanh Bảo đi, có thể kêu Thanh Bảo lấy vợ là một chuyện không thể với cậu. Bà có thể chấp nhận cái giới tính của Thanh Bảo nhưng cái xã hội này có đồng ý mà chấp nhận không hay là xua đuổi Thanh Bảo.

                     

____________________________




Hôm chủ nhật, Lâm Hạo Nhiên có chạy xe đến nhà của bà chơi. Nhưng đứng gõ cửa một hồi thì không có ai ra mở cửa nên định bụng sẽ đi về nhưng mới quay người lại thì gặp bà.

                     

"Hạo Nhiên! Cháu mới đến a" bà đi lại mà vỗ vào vai Lâm Hạo Nhiên.

                     

"Dạ! Bộ bà đi ra ngoài không khóa cửa sao?" Lâm Hạo Nhiên chỉ vào cái cửa nhà. Đi ra khỏi nhà mà không khóa cửa thì chỉ để cơ hội cho trộm vào nhà.

                     

"Không! Có Thanh Bảo ở trong nhà".

                     

Lâm Hạo Nhiên suy nghĩ, nếu có Thanh Bảo ở trong nhà nhưng sao mình gõ cửa hoài mà cậu ta không ra mở cửa chứ.

                     

...



Ngồi xuống ghế Lâm Hạo Nhiên nhận lấy ly nước lọc từ bà uống một hơi rồi để xuống bàn.

                     

"Sao con đến đây?".

                     

"Dạ! Con tính đưa cho Thanh Bảo tép thuốc này. Thoa vào vết thương trên đầu sẽ không để lại sẹo" Lâm Hạo Nhiên lục lội trong cái cặp ra một hộp thuốc nhỏ đứa cho bà.

                     

Lâm Hạo Nhiên phải kiếm ở trong tủ thuốc của mình cả một ngày mới thấy được hộp thuốc này. Thuốc này rất hữu dụng, khi anh bị vết thương hở ở trên tay thì thoa cỡ nữa tháng là gần như mờ sẹo hẳng. Thấy vậy nên đưa cho Thanh Bảo thoa vào.

                     

"Cảm ơn cháu" bà cười cười nhìn Lâm Hạo Nhiên nói.

                     

Bà phòng Thanh Bảo gõ cửa mà kêu lớn "Thanh Bảo ơi! Có Hạo Nhiên đến thăm con này".







                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net