Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

"Thanh Bảo cậu đang suy nghĩ gì sao?" Hạo Nhiên nghiên người nhìn Thanh Bảo cứ thờ thẩn ra mà nhìn xung quanh, bên trong đôi mắt còn lấp lánh một vệt nước.

                     

Thanh Bảo cậu không nói chỉ cười rộ lên một cái rồi gật đầu với Lâm Hạo Nhiên. Chẳng lẽ giờ nói mình đang suy nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc với người đã có vợ rồi sao?

                     

"Thôi vào trong nghỉ ngơi đi".

                     

"Dạ!".

                     

Lâm Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Vương Nguyên nói rồi cũng kéo vai cậu đi vào bên trong ngôi nhà của mình. Thanh Bảo theo sự thúc đẩy của Hạo Nhiên mà bước tiến vào trong.

                     

Bên trong căn nhà cũng rất giản dị. Theo ánh nhìn của cậu thì có một phòng khách rộng, ở phía đằng kia có một phòng bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường. Bên trái có chiếc cầu thang xoắn dẫn lên phòng ngủ.

                     

Thanh Bảo theo sự chỉ dẫn của Lâm Hạo Nhiên mà bước lên chiếc cầu thang xoắn rồi đi đến căn phòng thứ hai.

                     

Cậu mệt mỏi tháo balô trên vai xuống rồi nằm trải dài ra trên giường êm ái. Theo tầm nhìn của Thanh Bảo khi nằm trên giường thì có thể nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt bên ngoài cửa sổ. Lấy điện thoại cắm tai nghe vào, bật ra bên trong một đoạn nhạc du dương, rồi sau đó tinh thần tự nhiên thoải mái mà chìm sau vào giấc ngủ.

                     

Ngủ một lúc thì khóe miệng Thanh Bảo lại bật lên một nụ cười hạnh phúc rồi sau đó thì liền ngưng bật nụ cười, nước mắt từ hốc mắt chảy dài xuống khuôn miệng mấp mấy của Thanh Bảo.

                     

Bên trong giấc mơ, Thanh Bảo thấy cậu đang đi trên một dải cỏ xanh mướt, khung cảnh bên ngoài yên tĩnh, ánh nắng chiếu gọi làm cậu phải dùng cánh tay che chắn, đưa mắt lên xuyên qua ánh nắng thì thấy được Thế Anh đang hướng về phía mình mà dang rộng cánh tay ra, Thanh Bảo cậu cười lên mà dùng hết sức chạy đến bên Thế Anh, chui vào lòng anh hít lấy hít để mùi hương xa lạ cũng như quen thuộc này, hai bàn tay đan chặt vào nhau, Thanb không hưởng thụ cái ấm áp trong vòng tay Thế Anh trao cho.


Đến khi hạnh phúc tràn trề Thanh Bảo ngước mặt lên. Cứ tưởng ánh mắt anh sẽ dịu dàng nhìn cậu. Nhưng ánh mắt Thế Anh lại như khinh miệt châm biến cậu, không nói một lời không tiếc thương mà đẩy mạnh cậu té xuống đất. Cùng lúc đó, trong sương mờ của nước mắt thấy một người con gái gương mặt đẹp đẽ, thân hình thon gọn, ôm trên người một bé trai kháu khỉnh, mập mạp, gương mặt y như đúc của Thế Anh, từ sóng mũi cao đến đôi mắt hẹp dài. Thanh Bảo nhìn kĩ lại thêm thì ra người con gái đó là Tịnh Vân. Hai người sánh vai hạnh phúc bên nhau, không gian u ám như bao trùm lấy người cậu. Thanh Bảo nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của Tịnh Vân.

                     

Thanh Bảo cậu hoảng hốt mà tỉnh dậy sau cơn mơ này, nhưng đôi tay lại cảm thấy được một luồn ấm áp mà bao lấy, cậu ngước mặt lên, Lâm Hạo Nhiên gương mặt tươi cười nhìn Thanh Bảo đôi tay dường như càng thêm nắm chặt.

                     

"Tôi nấu cơm xong rồi cậu xuống ăn đi" Lâm Hạo Nhiên luyến tiếc buông đôi tay cậu ra, vội đứng lên nói một cậu rồi sau đó cũng quay lưng đi ra khỏi phòng.

                     

Nhìn vào điện thoại thì nhạc đã được tắt, tai nghe cắm trên tai cũng đã được tháo ra quấn gọn lại để trên đầu giường. Lâm Hạo Nhiên xếp lại dùm cậu sao? Nhìn đồng hồ trong điện thoại thì cũng điểm đến 7 giờ, không ngờ nằm chút xíu mà đã qua mấy tiếng đồng hồ. Cậu đứng dậy rồi cũng vội đi xuống dưới lầu.

                     

Chỉ mới bước ra cửa thì đã ngửi được mùi thơm của món cá chiên.

                     

Thanh Bảo cậu đi đến bồn nước rửa thật sạch tay bằng xà bong rồi cũng đi đến kéo đại một chiếc ghế gần đó ngồi.

                     

Chén đũa đồ ăn thì đã được Lâm Hạo Nhiên dọn sẵn ra từ trước rồi nên Thanh Bảo không cần động tay động chân mà chỉ ngồi chờ Lâm Hạo Nhiên bưng thêm tô canh nóng hổi tới đặt xuống bàn.

                     

Thanh Bảo thấy mình rảnh rỗi quá thì cũng hơi kì nên đành đứng lên mà xới cơm vào chén. Thanh Bảo cậu đợi Lâm Hạo Nhiên gắp trước rồi cậu mới bắt đầu động đũa.

                     

Trạng thái im lặng ăn cơm cho đến khi một trong hai buông chén xuống.

                     

Thanh Bảo chủ động đem hết chén đĩa dơ đi ra sau bếp nhanh tay rửa hết sạch sẽ.

                     

Rửa hết xong xuôi thì Lâm Hạo Nhiên lại kêu lên phòng khách.

                     

"Thanh Bảo lại đây tôi biểu" Lâm Hạo Nhiên mắt thấy Thanh Bảo đi ra khỏi phòng bếp liền lớn tiếng kêu cậu.

                     

"Dạ?" Thanh Bảo dạ một tiếng rồi cũng đi đến đứng trước mặt Lâm Hạo Nhiên.

                     

"Cậu ngồi đi".

                     

"Dạ!".

                     

Thanh Bảo ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên.

                     

"Công việc thì mỗi ngày cậu chỉ cần đi theo tôi đến bệnh viện. Lúc nào có đi khám ở các tỉnh thì tôi sẽ thông báo cho cậu trước".

                     

Công việc Lâm Hạo Nhiên đặt ra cho Thanh Bảo cũng rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần đi theo anh, kêu gì thì làm nấy. Mấy hôm khám ở mấy tỉnh khó khăn thì sẽ hơi cực khổ cho cậu.

                     

"Dạ!" Dù sao công việc này cũng tốt. Mỗi ngày chỉ cần đi theo tên bác sĩ này thì có gì là khó khăn chứ. Thanh Bảo cậu nghĩ rồi cười thầm trong lòng.

                     

"Trước hết cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi".

                     

"Dạ!".

                     

Gật đầu, Thanh Bảo tiến thẳng đi lên lầu. Để lại một mình Lâm Hạo Nhiên đang ngồi bên dưới lưu luyến nhìn theo bóng lưng duyên dáng.

                     

Cứ tưởng lên phòng sẽ được nhìn ngắm cậu ta lâu, ai ngờ nhìn được cậu ta khóc trong lúc ngủ chứ. Điều gì mà khiến Thanh Bảo trong lúc ngủ mà cũng rơi nước mắt được? Xúc cảm của ngón tay Thanh Bảo vẫn còn ấm áp trên những khẽ ngón tay của Hạo Nhiên. Khi đó cậu nắm bàn tay anh rất là chặt, dường như là sợ vụt mất nó đi, trên lưng bàn tay còn có vài dấu móng tay do Thanh Bảo để lại.

                     

Chẳng lẽ lại mơ đến cái tên Bùi Thế Anh nữa sao? Thiệt tình thì anh không biết Thanh Bảo với Thế Anh đã trải qua những gì mà lại làm cậu như một người có nỗi buồn giấu tận sâu trong lòng.






                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net