Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                           

Mấy tháng sau đó vẫn cứ trải qua bình thường. Sáng Lâm Hạo Nhiên đi làm thì Thanh Bảo cũng đi theo bên cạnh.

                             

Trong bệnh viện những cô y tá rất hay tụm năm tụm bảy để nói xấu cậu. Thanh Bảo cậu cũng nhiều lúc đi qua mà nghe thấy nhưng cậu không có tranh chấp họ làm gì. Chỉ là lời nói cho đã miệng của họ thôi mà.

                             

Buổi trưa, Lâm Hạo Nhiên mệt mỏi gỡ khẩu trang xuống. Đi vô phòng vệ sinh rửa tay.

                             

Hồi nãy là một cuộc cấp cứu cho một bé gái lên cơn động kinh. Cứ dãy dụa và cào cấu khắp nơi khiến nhiều lúc trúng vào cánh tay. Để lại nhiều vết trày xước ở hai bên cánh tay.

                             

Rửa tay xong, Lâm Hạo Nhiên như thói quen đút tay vào hai túi áo. Đi ra phòng ngoài ngồi xuống ghế làm việc của mình.

                             

Hình như trong phòng làm việc thiếu đi một bóng dáng của ai đó.

                             

Lâm Hạo Nhiên lại đứng lên đi ra ngoài, hỏi cô ý tá đang túc trực ở gần cửa phòng mình.

                             

"Cho tôi hỏi, nãy giờ cô có thấy Thanh Bảo chạy đi đâu không?".

                             

"Hồi nãy, tui thấy cậu Thanh Bảo đi về hướng phòng vệ sinh chung ở khu C".

                             

Nghe hết câu trả lời của cô y tá xong rồi Lâm Hạo Nhiên đi theo hướng cô y ta nói.

                             

Đi băng qua khu C Lâm Hạo Nhiên thấy khu vệ sinh chung liền đẩy cửa đi vào.

                             

Thấy Thanh Bảo đang cầm cây lau nhà lau tới lau lui cái sàn nhà. Thanh Bảo vẫn cứ mãi miết lâu nên không biết có sự hiện diện của Lâm Hạo Nhiên.

                             

"Thanh Bảo sao cậu lại chạy vô đây làm chi?" Lâm Hạo Nhiên đi đến giật lấy cái cây lâu nhà qua một bên.

                             

"Ở đây có lao công người ta làm rồi. Cậu đi về phòng cho tôi" Nói tiếp rồi anh lại kéo Thanh Bảo đi ra ngoài.

                             

"Tôi thấy không có việc gì làm nên muốn phụ giúp một tay với mấy cô chú lao công"

Thanh Bảo cậu thấy những cô chú đó cũng đã cứng tuổi nhưng lại khom lưng ra mà lau sàn nhà với chùi nhà vệ sinh. Cũng như bà của cậu thôi nên cậu muốn phụ giúp đỡ họ một tay thôi mà.

                             

Kéo Thanh Bảo lần nữa đến nhà vệ sinh riêng của mình. Lấy nước làm cho ướt bàn tay Thanh Bảo rồi anh nặn một miếng xà bông vào tay cậu. Xem cậu như em bé mà phụ giúp cậu rửa sạch tay.

                             

Da thịt nhẵn bóng trơn trượt vì xà bông khiến đôi tay hai người va chạm vào nhau tạo ra một cảm giác man mát khó tà.

                             

Thanh Bảo thì cũng không có suy nghĩ gì. Chỉ là Lâm Hạo Nhiên có ý tưởng muốn nắm lấy đôi tay cậu.

                             

Nó chẳng mềm mại như con gái mà nó lại thon dài. Nhiều lúc còn sờ trúng những cục chai nổi lên trong lòng bàn tay. Đó anh không thấy xa cách mà lại càng thêm muốn nắm thật chặt vào.

                             

"Tôi tự rửa được mà" Thanh Bảo cậu đâu phải là con nít mà cần người khác rửa tay giùm chứ.

                             

"Rửa sắp xong rồi, chờ xíu" Lâm Hạo Nhiên càng tận lực nhẹ nhàng nhà rửa sạch sẻ bàn tay của cậu.

                             

Rửa xong Lâm Hạo Nhiên lấy khăn bông lau khô bàn tay Thanh Bảo.

                             

"Thanh Bảo! Tôi đói bụng! Cậu nấu mì cho tôi ăn đi" Anh quay qua sờ sờ bụng lẹp xép của mình rồi nói với Thanh Bảo.

                             

"Vậy chờ tôi 5 phút nha" Cậu đưa ra nắm ngón tay kêu Lâm Hạo Nhiên chờ đợi rồi cậu đi vào phòng trong có một cái bếp nhỏ.

                             

...

"Sao tới nấu mì mà cậu nấu cũng ngon vậy" Lâm Hạo Nhiên cố gắng vớt hết cọng mì cuối cùng vào bụng.

                             

Dù chỉ là mì với nước sôi nhưng nó lại ngon một cách lạ thường.

                             

"Anh quá khen" Thanh Bảo cậu vừa sắp xếp lại mấy cái tệp giấy vừa quay qua nói với Lâm Hạo Nhiên.

                             

"Cậu để đó đi! Xíu cũng có người vô dọn thôi".

                             

"Sẵn tôi rảnh tay dọn một lượt cho xong luôn".

                             

Qua hết một tiếng nghỉ trưa. Lâm Hạo Nhiên lại đi lên khoa cấp cứu tiếp tục làm việc. Còn Thanh Bảo cậu cũng chỉ quanh quẩn trong phòng riêng của Lâm Hạo Nhiên.

                             

Thấy chán chường quá nên Thanh Bảo đi ra vòng vòng khu hoa viên bệnh viện để ngắm cảnh.

                             

____________________________



"A! Thế Anh.. sao bụng... em đau quá... A..." Tịnh Vân mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dài xuống. Hai tay cô bấm mạnh vào góc áo của Thế Anh.

                             

"Em bị sao?" Thân là đàn ông nên đâu có biết Tịnh Vân bị gì. Thấy cô đau đớn nên anh cũng có chút hoảng loạn sờ bụng Tịnh Vân hỏi han.

                             

"Đau vậy để anh đưa em đi bệnh viện khám" Thế Anh bế ngang Tịnh Vân trên tay tiến thẳng ra ngoài xe.

                             

...

Sau vài mươi phút chạy xe trên đường thì cũng đã tới bệnh viện lớn nằm ở trung tâm thành phố.

                             

Thế Anh bế Tịnh Vân đau đớn đi vào bệnh viện. Khi đi đến khu hoa viên thì va trúng một người nhưng anh lại không để ý đến mà cứ thề không quay lại nhìn một cái cứ thể chạy thẳng vào trong phòng khám.

                             

...

Phía bên Thanh Bảo hai tay cậu đút vào túi quần đứng đó hóng từng cơn gió mát rượi thổi bay tới.

                             

Khi đang thư giản hóng mát thì phía sau lưng lại bị một lực đẩy khiến cậu ngã chúi xuống.

                             

Ngã xuống thì không có bị gì chỉ là lòng bàn tay cà xuống mặt đường khiến lòng bàn tay rướm máu.

                             

Định quay mặt lên chửi người đó một tiếng. Nhưng ngước mặt lên thì lại thấy một bóng lưng quen thuộc đang hấp tấp bế một người tiến vào trong bệnh viện.

                             

Thanh Bảo cậu cũng hơi tò mò lên phủi phủi tay đứng thẳng người lên đi theo sau.

                             

Thấy người đó chạy đến khoa phụ sản thì ngừng lại trước một phòng rồi đi thẳng vào trong.

                             

Cách qua lớp kính cậu len lén nhìn vào trong. Tịnh Vân có chuyện gì à?!

                             

Cậu đưa mắt lẳng lặng nhìn vào trong. Dù không nghe gì nhưng thấy biểu hiện lo lắng của Thế Anh rất nghiêm trọng. Đôi tay anh đang nắm chặt tay Tịnh Vân như là đang trấn an.

                             

Thanh Bảo thì cũng mong Tịnh Vân đừng có chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì đứa con đầu lòng của anh sẽ không còn.

                             

Lâu sau đó người bác sĩ nói gì đó thì khuôn mặt của Thế Anh lại hạ xuống. Không còn rầu rĩ lo lắng như trước đó nữa. Chắc là không có việc gì.

                             

Thanh Bảo cậu cười nhẹ, rồi lại lần nữa tiến ra ngoài hoa viên.

                             

...

Trong phòng bệnh.

                             

"Không sao! Cổ tử cung của cô ấy co rút cho nên mới dẫn đến hiện tượng đau bụng này. Cũng sắp đến tháng thứ năm rồi. Cậu nên dẫn cô ấy ra ngoài hoạt động cho linh hoạt tay chân..." Còn rất nhiều điều mà người bác sĩ đó dặn cần lưu ý cái gì.

                             

____________________________

                             






                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net